Phần 4 (HopeMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà anh đã lật DM xuống Sofa , thuận tay cậy roi sau ghế , ra sức quất mạnh vào chân DM vừa quát.

HS : Park Dimin , EM XEM TÔI RA GÌ HẢ ? TÔI ĐÃ DẶN EM BAO NHIÊU LẦN RỒI , SAO EM KHÔNG NGHE.

DM : A...anh biết đau lắm không hả , ngừng lại nhanh đồ bỉ ổi

Anh mặc kệ DM la hét mà cứ liên tục quất những cái đánh gián trời vào chân DM.

HS : Để tôi xem em còn dám cãi lời tôi nữa không...

Lúc đầu
DM còn la hét , nhưng lát sau DM bỗng nhiên im lặng , anh mới thắc mắc dừng tay , nhìn lên thấy DM đang khóc tay thì bịt miệng lại để không phát ra tiếng , anh nhìn lại chân DM thì đang rỉ máu . Anh vội ôm Dimin vào lòng

HS : Bảo bối Diminie của anh , anh xin lỗi ...

DM : HoSeokie đáng ghét lắm

HoSeok không nói gì bế Dimin lên phòng lấy thuốc thoa vào những vết thương đó

HS : Anh xin lỗi , em đau lắm đúng không?

DM : Sao chồng lại đánh em chứ? Em ở nhà hoài cũng chán mà , chồng suốt ngày công việc có bao giờ đưa em đi chơi đâu

Nhìn bảo bối của mình vừa nói vừa khóc làm anh lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn

HS : Chồng xin lỗi , là chồng không tốt là chồng sai khi không hỏi lý do mà đã đánh bảo bối , chồng xin lỗi

DM : Thôi em không sao , em sẽ tha lỗi cho Hoseokie vì em thương anh mà

Anh cười vì sự đáng yêu của con Mèo trước mặt , rồi ôm DM vào lòng

HS : Ngủ thôi bảo bối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sumin