chương 11 : bị cảm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 5

Hôm nay là ngày khá đẹp trời, phù hợp để trả thù ! - quý ngài Prongs nghĩ.

Ghim mối thù từ năm 4 đến nay, gã vẫn chưa cho em một trò chơi khăm hoàn hảo. Vì đậu má suốt ngày thằng Malfoy cứ sáp vào ngứa hết cả mắt

Mấy nay gã canh thì không thấy em với con công vàng đó đi chung nên gã nghĩ họ đã chịu tách rồi, nếu họ là người yêu với nhau rồi chia tay thì gã sẽ mừng

"Ê, hay chúng ta đi chọc Sniverlus?" James vừa lau cây Nimbus của mình rồi xoay qua nhìn Sirius

"Chẳng phải thằng đó đi cùng người yêu nó sao?" Sirius nhún vai

"Không phải người yêu, Pads. Và tớ thấy họ không còn đi chung với nhau nữa" gã đảo mắt trước câu hỏi của bạn mình

"Sao cậu chắc họ không phải người yêu vậy?" Remus tò mò

"Ừ thì ... Rõ là đứa nhếch nhác như Severus làm gì có khả năng yêu nổi một người quý tộc như Malfoy" James nhún vai, gã đơn giản nghĩ vậy

"Đời thì sẽ luôn xảy ra mấy thứ mà cậu nghĩ không thể" Remus mỉm cười

"Hay là họ chia tay rồi?" Peter xoa cằm

"Đúng nhỉ? Không còn thân thiết đi chung nữa" Sirius cũng đồng tình với Peter

"Thế thì tốt! Tớ cần 1 trò đủ làm Sniverlus ngoan và biết điều trở lại, cậu ta rất bướng khi được chống lưng từ Malfoy rồi" James đứng dậy và giãn lưng

"Bướng? Từ của cậu lạ thật đó Prongs" Remus đứng dậy với lấy chiếc túi và thanh socola trên bàn

"Đi thôi! Cậu có kế hoạch gì?" Sirius bật dậy và đi theo James

"Chờ tớ!" Peter đi theo và cả đám rời phòng Gryffindor

"Tớ không biết nữa..." Gã xoa cằm, thật ra nhiều trò lắm tại đang lựa

"Làm một trò vừa thú vị nhưng đừng lố quá nhé? Sợ giáo sư McGonagall để ý thôi, lần cuối cậu chọc Severus đánh nhau đổ máu" Remus thở dài

"Cần gì đổ máu chứ? Tớ sẽ làm cậu ta một bất ngờ mà không nói được gì!" James mỉm cười, mở chiếc bản đồ đạo tặc ra. Nụ cười chợt tắt liền khi thấy em đi cùng một ai đó khác

"Regulus Black? Em tớ mà??" Sirius chấm hỏi

"Ồ, người mới" Peter lỡ mồm nói

"Ăn nói tầm bậy! Không thấy James đang căng à" Remus đánh vai Peter nhắc nhở

"Lại vụ gì đây?" James nhướm mày

"Thằng em tớ mới học năm 3! Yêu đương gì ở đây??" Sirius quay sang nói với Peter

*Anh chắc chưa🥰 - tác giả*

"Đi mới biết." James mặc kệ lời bàn tán của bạn mình liền bước chân đi đến chỗ em, là nơi gần hầm Slytherin và có lẽ họ chỉ vừa bước ra khỏi đó

Gã nhanh chân đến gần nơi Severus đang đứng, mắt gã lại nheo khi cậu đang trò chuyện với thằng nhóc Regulus. Nhưng hôm nay em hơi lạ, nói chuyện mà cứ đeo áo chùm che đầu làm gì không biết

"Nói chuyện có vui vẻ gì đâu, chắc không phải ha?" Peter gãi đầu

"Đó là điều tất nhiên!" Sirius gật đầu

"Im lặng chút coi" James giơ 1 ngón tay lên miệng chỉ im lặng

"Cậu ta đeo áo chùm hoài vậy?" Remus nhướm mày

"Hay là bệnh rồi không?" Sirius hỏi

"Cậu ta đâu phải dễ bệnh, nếu bệnh thì đã tự đi chế thuốc rồi" gã nói

"Thế cậu có trò gì vậy James?" Peter vỗ vai gã

"Được rồi..."

Gã cầm đũa phép trong tay, lẩm bẩm câu thần chú. Sau 1 vài phút, bỗng trên đầu Severus đổ ra một tràn nước lên cả người. Tóc, mặt, áo, quần và tất cả. Nước đổ lên đầu em thật tanh hôi

"A- anh Toby?!" Regulus hoảng loạn, lập tức kéo áo choàng trên đầu em xuống lộ khuôn mặt xanh xao và ốm yếu đáng thương

"Haha! Trong tội chưa kìa~" James bước ra với gương mặt hả hê

"Xem ai bị ướt sũng kìaaa" Sirius đi ra cười chung

"Mấy anh bị gì vậy?! Anh Toby đang bị cảm luôn đó!?" Regulus quát cả hai, hết câu thì quay lại nhìn Severus

"Cảm? Bị cảm?" Remus xịt keo

"Cảm rồi bị đổ nước nữa... Chuyến này chết rồi Moony ơi .." Peter hoang mang

Severus nãy giờ không nói gì, chỉ âm thầm lấy đũa phép cho đại bản thân một cái bùa khô . James cảm thấy hơi chán khi em ta chẳng nói gì cả, gã quay ra nắm cằm em quay về phía mình vì muốn lấy chút chú ý

"Nè, bị cảm xong uống nước xong không nói được hả?" James nhếch mép

"... Nước hồ Đen. Hay lắm Potter." Severus nhếch mép, vỗ tay rồi bật cười khiến mọi người hoang mang

"Mày... Bị sao vậy?" Gã nhướm mày, kéo mặt em lên để nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia

"Dit me mày ... Mày thành công rồi.." Severus nhìn James với đôi mắt đang đổ lệ, đôi mắt ửng chút đỏ, đôi mắt trống rỗng chỉ có một màu đen đang chảy ra từng giọt nước mắt...

"Toby đi thôi" Regulus kéo em đi vì cậu nhóc biết rõ việc em bật khóc chỉ là kìm nén quá nhiều thôi

"Ở yên đó" James nắm cổ tay em lại, trái tim gã hụt hẫng vì hình ảnh em nhìn gã khi đang khóc làm gã đứng hình. Việc em khóc là điều mới mẻ với gã.

"Buông ra" Severus giãy dụa trong tay gã

"Sev, từ từ đi nào" James chộp lấy tay còn lại của em trong tay Regulus làm thằng bé đơ luôn

"Potter, làm ơn tha anh ấy đi" Regulus khi bị James giật mẹ luôn Severus thì thằng bé chỉ biết đặt tay lên vai em để kéo về

"Lại chuyện gì đây..." Remus chỉ biết núp sau Sirius mà hóng

"Snape, bình tĩnh đi" James cố giữ hai tay em

"Mày suốt ngày hành hạ tao, luôn rình mò để hại tao. Giờ mày thành công rồi mày hả dạ chưa?" Severus lau nước mắt

"Tao... Tao..." Gã ấp úng, trời ạ lời xin lỗi sao khó nói ngang vậy?!

"Tao hận mày, làm ơn để tao yên.." Lời nói của em rõ trong môi trường nhiều lời qua tiếng lại, tất nhiên James là người nghe rõ nhất và là người méo muốn nghe từ này lắm.

Thế méo nào trong lúc gã đang sốc, bàn tay có vẻ như run lên và lỏng lẻo nên em đã thoát ra được và cùng Regulus bước đi

"Chết rồi... Chuyến này thù dai thật rồi..." Peter gãi đầu

"Cậu ta đang bị cảm đó! Cậu ta đeo áo choàng lên đầu để che biểu cảm bị bệnh của mình, vậy mà còn thêm đổ nước nữa...." Remus cảm thấy tội lỗi

"James, hình như lớn chuyện thật rồi" Sirius hoang mang

"Chết tiệt..." Gã gãi đầu bối rối, tội lỗi và lo lắng trộn lẫn trong người gã làm gã rối tung lên

Bầu trời trong xanh hôm nay
lại bị chính anh phá vỡ vẻ đẹp đó

James và Marauders đi về phòng, gã ôm nỗi lo âu mà nằm trằn trọc trên giường

'Đêm nay khó ngủ quá' gã suy nghĩ, cứ nằm lăn qua lăn lại vậy thôi đấy

Thôi thì khó ngủ quá nên gã nằm mở bản đồ đạo tặc ra nghịch

"Ồ... Có vài người trên hành lang này, đúng là không sợ lão Flich tí nào" James thở dài, cắn miếng bánh quy rồi xem tiếp

'Hừm.... Ơ? Severus Snape? Bệnh thất??' đầu gã bắt đầu khó hiểu khi tên cậu đang hiện ở bệnh thất

'không lẽ bị cảm nặng đến vậy ư..' gã xoa cằm

Hừm... Cứ nghĩ gã sẽ nghịch tí rồi ngủ, cơ mà cái tên em hiện chà bá ở Bệnh thất thi khiến gã không ngủ được chút nào

"Ha..!" Gã không ngủ được, nhìn đồng hồ đã đến 12 giờ đêm. Mấy thằng bạn thì ngủ lăn lóc hết rồi, chỉ có mình gã không ngủ được thôi

'trời ạ... Sao mình bận tâm đến nó làm gì chứ..' gã gãi đầu

'kệ đi kệ đi, nó chỉ là thằng nhóc thôi' gã lắc lắc cái đầu

Cứ nghĩ thế đấy... Vậy mà giờ cầm cái áo tàng hình đi đến bệnh thất này

'đến rồi..' James đến trước cửa bệnh thất, tay kéo vào rồi bước vào trong

Nhìn trong đêm tối, cuối cùng cũng thấy cái giường đang có người co ro trong chăn. Dạo này vì ít người bị thương ở Quiddicht nên gã chắc cái con người nằm trên giường kia là Severus

"Tối lạnh mà lấy cái chăn mỏng vậy trời?" Gã đi lại bên giường em, thầm đánh giá trường mình

Bàn tay lớn kéo cái chăn lên cho em, nhìn thấy thằng nhỏ mệt mỏi nằm trong cái giường và cái chăn không êm ái thế này thì cũng tội

"Ưm...." Severus chỉ xoay người một cái thôi đủ làm James hú vía

"Làm giật mình.." gã thở dài

"James Potter là.. tên khốn..." Severus lẩm bẩm, hình như là em nói mớ

"Này, tôi nghe đấy" James nhếch mép thích thú, thì ra đến giấc mơ cũng gặp gã. Hoá ra công sức mấy nay không đổ bể rồi. Gã xích lại gần người em và thu hẹp khoảng cách với nhau trên giường, tay đặt lên trán xem độ nóng

"Tên khùng.... Điên.." Severus lẩm bẩm những từ vô nghĩa nhưng nó có nghĩa với người đang bị chửi đây này

"Cái tên này gan quá ha" James xoa má Severus

'ủa? Nó vẫn mềm? Nhìn ốm mà bóp má cũng mềm mềm, từ năm nhất tới giờ mình chưa đụng vào' gã nhướm mày nghĩ

"Ưm..." Severus bỗng nhăn mày, gương mặt trở nên méo mó rồi lại bật khóc

"Này này, sao lại khóc?" James thấy vậy thì hoảng lắm, tay cứ xoa xoa má Severus thôi chứ biết làm mẹ gì

"Hức..." Em vẫn cứ đổ lệ, chắc là do gặp ác mộng rồi đây

"Khó rồi đấy"

Gã cởi áo tàng hình ra, chỉnh lại độ sáng của cái đèn dầu trên bàn. Tay thì chuyển lên xoa tóc em, gã điều chỉnh hơi thở của mình rồi thả Pheromone ra

Gã được Sirius dụ thả Pheromone, thằng bạn gã nói thả ra thì thu hút được Omega và các cô gái và còn giúp người khác dễ chịu khi làm tình. Gã méo biết Omega là gì, nhưng gã mong sử dụng Pheromone có thể giúp em dễ chịu

"Hừm..." Severus giãn cơ mặt, vậy là Pheromone của gã giúp ích được rồi

"Ngoan nào, không khóc." Gã lau nước mắt trên má em

Severus khi hết gặp ác mộng thì ngoan ngoãn nằm trên giường, tay gã cứ xoa nên em đã dựa vào bàn tay ấm đó luôn

"Như mèo con vậy" Gã mỉm cười, tay để yên cho em dựa

"Hừm..." Severus gầm gừ, hơi thở dần đều lại và nhịp nhàng.

"Tao xin lỗi nhá, trò của tao ác thật" James nhẹ nhàng nói

Em vì ngủ say nên chẳng nghe đâu, nên đời nào em lại chấp nhận cái lời xin lỗi từ cái tên khùng kia. Xin lỗi ngay lúc người ta đang ngủ

James đành thở dài bất lực, gã biết gã khùng nên mới xin lỗi em vào lúc em ngủ dù gã biết rõ em chẳng nghe và chẳng có ai làm chứng cho gã cả. Nhưng không xin lỗi thì lòng gã cắn rứt lắm

Trong lúc yên bình như vậy, James định rời đi vì đêm rồi. Lý do gã muốn đã hoàn thành, nhưng mà tay gã vẫn chưa muốn rời đi.... Giữa lúc đang đấu tranh tư tưởng, tự nhiên em lại khóc nữa nhưng lần này chỉ chảy nước mắt mà không nhăn mặt gì nữa

"... Mẹ..." Severus thút thít, giọng nói tủi thân vang lên làm gã đơ người

Gã biết em có gia đình phức tạp, tần suất gặp mẹ là rất thấp khi 2 người 2 nơi nên việc em nhớ mẹ là điều đương nhiên. Nhưng mà nhìn em tủi thân chịu đựng làm gã khó mà không can thiệp, gã chỉ đành thả mùi Pheromone quanh căn phòng và đủ để dễ chịu

"Không khóc đâu đấy, khóc là xấu xí hơn" James xoa má em, em cũng chỉ biết dựa vào hơi ấm thôi

"Hức...." Severus vẫn cứ khóc mãi thôi, gã có thể dỗ cho em ác mộng chứ em nhớ mẹ thì gã không biết dỗ sao

"Ngoan, Sev rất ngoan nên mẹ rất tự hào. Phải không?" Gã dỗ đại đấy, dỗ như con nít vậy không biết em chịu không

"Hức- Mẹ ơi..." Em vẫn cứ khóc không ngừng thôi này

"Thôi nào, khóc thì mẹ không thương đâu" James vén tóc cho em, đầu gã tựa vào trán em - gã cũng méo hiểu sao gã làm vậy 🐧

Dỗ một hồi em mới chịu nín, do em mệt quá nên ngủ luôn chứ khóc hoài mệt

"Tao về đây, không khóc không chửi tao đấy?" Gã đặt tay lên trán em để kiểm tra lần nữa, chắc chắn em đã ngủ ngoan

Gã bước về căn phòng Gryffindor của mình, cất áo choàng rồi trèo lên giường ngủ nhưng vẫn chưa vô giấc liền

Đã hết chuyện lo lắng về em nhưng đã có chuyện khác.

'Severus bám người hơn mình nghĩ...' gã suy nghĩ

Vậy là điều đó cứ làm James bận tâm mãi ....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro