chương 19 : tát trời giáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái lúc khó khăn này, giọng nói của Sirius vang lên để giải cứu cái tình huống éo le này. Có lẽ đây là lần đầu tiên em biết ơn con cẩu này như vậy

"JAMESSS, đi mà không chờ!" Sirius đi lại vỗ vai gã, ánh mắt cậu ấy nhìn em rồi quay sang nhìn gã

"À à xin lỗi~" James thu lại Pheromone của mình để tránh mấy thằng bạn mình ngửi thấy được

"Severus à, cậu là phân loại gì đấy?" Remus đi lại vỗ vai James rồi nhìn em đang run

"Beta..." Em nói với giọng run là Remus nhướm mày

"Sao vậy? Cậu ổn không?" Remus vỗ vai em, cáu mũi thính của cậu ta cũng đã ngửi được cái mùi gì đó rồi

"Kh- không sao..." Severus thở dốc, cảm thấy bản thân bắt đầu không ổn

"Cậu nghe mùi gì không?" Sirius thì thầm với James

"Hình như nó bắt đầu lên rồi" James nhếch mép

"Tớ nghĩ nên đưa Severus đi, chỗ này đông người lắm" Remus nhìn James và Sirius

"Khoan, để tớ giữ cậu ta cũng được mà" James mỉm cười rồi cúi xuống cổ em hít hà mùi hương hoa nhài nồng nàn

"Ủa?? Cậu thân với Snivellus từ khi nào vậy James??" Sirius chấm hỏi

"Bí mật" James mỉm cười rồi đưa mũi mình hít cái mùi nồng nàng vảng khắp người em

"C- cái tên chết tiệt này!" Severus bực bội tát gã, hành động đó làm gã đến cả mọi người đều bất ngờ

Bàn tay năm ngón in trên mặt gã, đúng thật nó hiện rất rõ và rát làm gã hơi đơ. Trước khi gã nhận ra mình bị đánh thì em đã chạy cmnr

"Chọc chi không biết!" Remus hoảng loạn rồi chạy theo em để hỗ trợ em

"Cái quần què... Sao thằng đó dám tát mình?" Gã đưa tay lên sờ một bên mặt của mình, nó rát và đau nhưng lúc bị đánh gã không thấy đau chút nào

"Trời ơi trời ông cố, đi xuống bệnh thất lẹ!!!" Sirius quay cái mặt gã ra xem rồi kéo gã đi bệnh thất

"Ais... Đang ngon.." gã sờ cái mặt mà tức

Đến khi đến bệnh thất thì cái vết tát nó còn đỏ và rõ hơn làm mọi người cảm thấy buồn cười. Nhiều người còn bàn tán cái vết tát đó từ ai

"Yêu với chả đương, báo nhà trường không à" madam Pomfrey mệt mỏi lấy thuốc ra cho gã

"Không phải do tình cảm gì đâu madam à..." Sirius cũng đang nín cười đây

"Thôi nín đi, cười cái gì chứ" gã bực bội nhìn thằng bạn chí cốt của mình

"Báo cái bệnh thất này không à" Pomfrey thở dài lắc đầu ngao ngán

"Em có muốn đâu Madam..." James bĩu môi xoa xoa cái mặt mình

"Bữa thì vết bầm, bữa thì tát. Cậu chọc ngay hai đứa bạn thân nhau" Peter mỉm cười

"Sao mà tớ biết..... Severus mà còn dám đánh tớ nữa.... Cái con người cục súc này" James bực bội

"Cậu ta rất bình thường cho tới khi cậu chọc" Sirius cười khúc khích

"Aiss.. cậu có phải bạn mình không vậy..??" James bực bội nhìn Sirius

"Im lặng nào" Pomfrey giơ ngón tay im lặng rồi lẩm bẩm thần chú chữa lành, nói là chữa lành nhưng chỉ gây tê nhẹ trên má gã để mắc công gã la banh cái bệnh thất này..

Pomfrey đưa cho Sirius lọ thuốc, có lẽ như là thuốc trị vết sưng từ cái tát nhưng mà khi bôi thuốc cho gã thì gã đau còn hơn gãy tay

"A a a a!!" James la làng khi Sirius bôi thuốc cho gã

"Im coi, muốn người ta coi cái tát này à??" Sirius giựt tóc thằng bạn mình ngồi yên để bôi thuốc

"Trời ơi trời... Bùa chữa lành mà còn đau dữ à.." James soi gương

"Ai kêu chọc thằng Snivellus chi" Peter cười

"Ai mà biết hôm nay nó nhạy cảm như vậy chứ!?" James bĩu môi phản bác

"Do cậu chứ ai?" Tiếng nói của Remus đi vào phòng bệnh thất làm cả ba quay ra nhìn cậu

"Gì chứ... Có bắt nạt gì cậu ta đâu.." gã bĩu môi

"Haiz... Thứ gì đâu, phân loại là Alpha rồi đi ức hiếp con nhà người ta" Remus đi lại giường gã rồi ngồi xuống

"Ức hiếp gì..?" Gã nhướm mày

"Cậu ta là Omega đang phát tình, cậu ta ráng uống thuốc rồi dán cái băng kìm Pheromone lại mà cậu còn thả Pheromone của cậu ra để ức hiếp Omega nhà người ta. Cậu gan quá ha?" Remus liếc gã

"Biết đâu... Tại mùi của cậu ta thơm lắm nên tớ... Tớ ..." James lắp bắp

"Mai mốt kìm cái nư lại, lỡ cậu ta phát tình ngay giữa hành lang thì sao?? Bao nhiêu Alpha xông tới đấy, nếu cậu mất bình tĩnh thì sao?? Cậu đánh dấu cậu ấy rồi lỡ làm cậu ấy mang thai thì sao?? Cậu có biết thời gian trong kì phát tình thì đó là thời gian dễ mang bầu lắm đó!" Remus sấy một tràn làm gã câm nín không dám nói nữa

"Tớ hong có biết vụ này nguy hiểm như vậy ....." James xoa mặt mình rồi nhớ về hình ảnh của Severus run rẩy khi nghe Pheromone của gã, trông thật nhỏ con và bé nhỏ khi không đứng thẳng nổi

"Cậu biết Omega mong manh lắm không? Thậm chí có thể vỡ vụng ngay lập tức đó!" Remus quát vào mặt gã nhưng gã ngước lên nhìn bạn mình với cái mặt có một vết tát đỏ

"L- là Omega mong manh dữ..." Sirius lắp bắp nhìn Remus

"C- cỡ này mà mong manh..." James cũng bí ngôn

"Chỉ hung dữ với người nó ghét và người lạ, nếu như cậu thử thương yêu một Omega xem nó có dịu dàng với cậu không?" Remus nhún vai

"Hơ..." James lắc đầu

"Để tớ coi ha, mốt cậu lấy ai làm vợ. Dễ gì không phải Omega" Remus nhếch mép

"Không chắc đâu..." James bĩu môi lắc đầu

"Để coi, nhà Potter dễ gì cho cậu yêu một Beta. Họ cần nối dõi mà" Remus nói

"Biết rồi mà, hạ hoả đi mà... Tớ không dám ăn ai đâu..." Gã thút thít

"Dám ăn không? Coi tớ luộc cậu luôn đó, Omega người ta mà cũng dám" cậu bạn người sói nhếch mép

"T- tại mùi thơm thôi chứ hong có ý gì với Severus hết chơn á" gã giơ hai tay đầu hàng

"Thích hửi lắm, ta nói ha hửi cho cố có ngày nghiện" Remus thở dài rồi đứng dậy

"Thôi mà tớ hứa tớ bỏ, hong dám nữa" gã bĩu môi

"Hứa đó ha, cậu mà làm sai là Remus chẻ đôi cậu luôn đó..." Sirius đe doạ

"Thôi mà được có nói vậy mà..." Gã sợ ồi, út khờ sợ ồi 🐧

"Đi về bôi thuốc" Peter và Sirius đỡ gã đứng dậy rồi cả bốn đứa về phòng

Trong suốt quãng đường trở về phòng, gã nghĩ nhiều lắm... Mà là về em, về mùi hương rồi về hình ảnh của em. Gã có vẻ nghiện như lời Remus nói thật rồi

' cái mùi từ năm nhất mà mình không day dứt được, chết tiệt ..... '





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro