chương 27 : xin em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Severus như biến mất mà không thể tìm thấy dù James có lục khắp trường thì em cũng không xuất hiện

Trời ơi, hôm nay quý ngài Prongs vẫn cứ rầu lên rầu xuống làm 3 đứa bạn cảm thấy khó ở

"Trời ơi người ta hết kì thì người ta vui muốn chết. Nhìn cậu buồn lên buồn xuống mà chánnnn" Sirius than thở

"Tớ vui hay cậu vui...? Tớ hết kì thì Remus được về chứ tớ có gì vui đâu..." Gã mân mê cây đũa phép của mình

"Cậu không thấy sao Pads? Vết bầm trên mắt vết tát trên mặt" Remus lắc đầu cười

"Haha, mới đến kì có mấy ngày mà ăn cỡ đó" Sirius nhếch mép

"Mấy cậu đừng trêu tớ được không..? Đang rầu muốn chết còn trêu" gã đảo mắt

"Tớ mới đi xa cậu là bão tố trên mặt mà, mà sao mà có cái đó vậy? Tìm nhiều cô gái nên ăn nhiều quá hả?" Remus cười khúc khích

"Không phải..." Đâu phải nhiều cô gái đâu, chỉ là một 'cô gái' thôi mà...

"Rồi mắc cái gì mà sầu hơn sâu vậy?" Peter bật cười

"Không có biết...." James thở dài

"Sầu còn hơn chia tay Lily nữa" Sirius nhếch mép

"Đừng có trêu nữa mà..." Gã bĩu môi

"Sao đấy? Làm nhỏ nào giận hờn đấy à" Sirius vừa đọc sách vừa hỏi

"Chắc chắn người yêu mới rồi, bởi vậy cậu ta mới không biết người đó thích gì" Peter nhún vai

"Cũng không hẳn.." gã đứng dậy vươn vai

"Gì cơ? Người yêu mới á?" Remus mở to cả mắt, thằng này suốt ngày đi ra ngoài rồi kiếm ai chứ có thấy đi cùng nhỏ nào đâu

"Đúng đấy! Suốt 3 ngày cậu ta cứ ra ngoài mãi thôi, chắc chắn có người yêu rồi!" Sirius mỉm cười

"Các cậu nghĩ gì vậy... Đâu phải..." James gãi đầu

"Ủa chứ cái mùi hoa nhài từ đâu ra ha?" Sirius nhếch mép, nói một câu mà gã giật cả mình

"Đ- đó đâu phải Pheromone?... Chỉ là trường dạo này trồng hoa nhài thôi" gã lắc đầu chối

"Có người yêu thì nói đi, để còn bọn này còn giúp" Remus mỉm cười

"K-không cần, tớ tự xử" Gã đỏ mặt rồi đi lại giường nằm ụp mặt vào gối để che mặt đỏ

"Suốt ngày giấu giấu ..." Peter nhếch mép rồi tiếp tục ăn bánh

"Hay da... Ủa Moony, hôm nay cậu đến ngày trăng tròn nè" Sirius vươn vai đi tới lịch thì thấy chỗ đánh giấu màu đỏ

"À ừ nhỉ? Mém tí tớ quên mất" Remus cạp miếng socola rồi gãi đầu

"Thế là tối nay chúng ta lại phải ra rừng cấm rồi" Sirius nhún vai

"Ra muỗi cắn thấy bà..." Peter bĩu môi

"Cắn để hút mỡ cậu đi, dạo này cậu béo ra rồi đấy" Remus cười khúc khích

*You know my favorite fancast of Peter Pettigrew is Dane Dehaan🐧*

"Béo xíu thôi mà..." Peter vừa cắn miếng bánh rồi tự nắm lấy miếng mỡ bụng vừa lớn

"Được rồi, tối nay đến rừng cấm nhé?" Sirius la lớn

"..." Lời nói rõ lớn của Pads nhưng James vẫn đang suy tư gì đấy mà chẳng trả lời cậu bạn

"James!" Sirius nói lớn làm gã giật mình

"Hả hả?" Gã lơ ngơ ngóc đầu dậy

"Nghĩ cái gì mà không nghe vậy hả?" Sirius nhướm mày

"Không có.." gã nhỏ giọng nói, còn nghĩ được gì về Severus hả

"Có người yêu là khác liền ha?" Cậu bạn cẩu trêu chọc

"Đừng có trêu tớ nữa!!" James đỏ mặt quăng gối vào mặt Sirius

"Lêu lêu!" Sirius lè lưỡi trêu chọc, thế là hai đứa dí nhau khắp phòng

"Hai đứa trẻ trâu này, khi nào mới lấy vợ nhỉ?" Remus lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục ăn socola

Buổi tối

Cả nhóm đã đưa Remus ra rừng cấm trước khi mặt trời lặn, đúng như lời Peter thì muỗi nhiều thật

"Cứ làm như lần trước, thức xuyên đêm và đợi Remus hết hoá sói thì đưa cậu ấy về. Đảm bảo không có ai ở đây hoặc bị thương nhé" Sirius nhún vai

"Ừm ừm..." James gật đầu

"Sắp đến tối rồi, Remus ở trong trung tâm rừng liệu có ổn không?" Peter nhướm mày

"Ổn mà" Sirius nhún vai

Thế là cả ba chia nhau ba khu vực rồi đứng canh, gã thì ở một mình quen rồi nhưng mỗi lần Remus hú lên thì rùng mình.

Tự nhiên có tiếng lùm xùm của cây làm gã hơi run

"Mẹ ơi... Ở đây còn có ai vậy..." James nắm chặt đũa phép trong tay rồi từ từ bước lại gần lùm cây

Tiếng của cây cứ vang lên làm gã hoảng sợ, nếu là Remus thì gã chết ở đây mất

"Có ai ở đây không?" Giọng gã nhỏ nhẹ hỏi

"... Ai vậy?" 1 bóng đen nhỏ đi ra khỏi lùm cây làm gã sợ

"Ma ma!" James lùi ra sau rồi vấp đá té ra sau, nhìn lớn vậy thui chứ íu đuối lắm đó

"Ma cái con khỉ, tên điên nào vậy?" Một bóng hình quen thuộc đi lại gần gã, là Severus đang cầm mấy dược liệu. Em vén tóc qua để nhìn kĩ mặt gã

"S- Sev?? Mày làm cái quái gì ở đây vậy?!" Gã thở dốc nhưng rồi đứng dậy lấy lại vẻ mạnh mẽ của mình

"Hái dược liệu, làm sao?" Em nhướm mày

"Không gì... Chỉ là mấy nay tao không gặp được mày..." James gãi đầu ngại ngùng, nhẹ nhàng đưa tay ra muốn nắm mà em lùi ra sau làm gã hụt hẫng

"Tao ghét mày, ghét mấy loại Alpha như mày" em nhếch mép mỉa mai

"Thôi mà Sev... Tao nhớ mày mà..." James ấp úng, không khí ngột ngạt quá đi mất

"Mấy lời thích tao cũng là trêu đúng không?" Severus nhếch mép

"Kh- không có! Là thật đó!" Gã la lớn để biện minh

Có lẽ cái tai thính của người sói đã làm Remus chú ý đến cuộc trò chuyện này, cậu bạn người sói chạy nhanh đến nơi mà cả hai đang đứng vì muốn tấn công người khác.

Tốc độ của Remus chạy đến cả hai trong vòng có vài chục giây vì đôi chân săn chắc của dạng sói, cách tận mấy cây số nhưng với người sói thì chỉ là vài bước chân

Khi Remus giơ móng vuốt chuẩn bị tấn công Severus từ đằng sau thì gã đã kéo em vào lòng mình rồi giơ đũa đọc thần chú

"Aqua Eructo!" Giọng nói vang lớn của James kích hoạt một vòi rồng từ đầu đũa phép tung ra khiến Remus bay ra xa vì lực nước

"C- cái quái gì vậy??" Em ngơ ngác, cảm thấy sợ hãi bởi hình dạng sói của Remus

"Gừ..." Người sói tỉnh dậy và nhanh chóng lấy lại vẻ hung dữ của mình, Remus vẫn quyết tâm tấn công cả hai

"Butterfly - Conjuring Spell!" Không để Remus tiếp tục tấn công, James đọc lớn thần chú tạo ra một đàn bước để đánh lạc hướng Remus

"N- người sói thật ư..." Severus lo sợ rúc vào người James, thật đáng sợ quá đi

"Chúng ta nên chạy thôi!" James nắm cổ tay em rồi cả hai chạy khỏi Remus

Thật may vì Remus từ bỏ cả hai nên tiếp tục chạy quanh rừng cấm

"May quá... Không dí nữa rồi" James lau mồ hôi

"Vụ này là sao??" Em ngước nhìn gã

"À... Chuyện dài lắm..." Gã gãi đầu

"Tưởng sắp chết đến nơi..." Em thở dốc

"Ha... Quên mất.." gã buông tay em ra vì không muốn em khó chịu nữa

"Tại sao... Lại có người sói trong rừng cấm chứ??..." Severus hoang mang

"Remus là người sói... Hôm nay trăng tròn nên cậu ấy phải ở rừng cấm một đêm..." James nhún vai

"Cậu ta thường hung dữ như vậy à??" Em nhướm mày

"À ... Do người sói là gen di truyền từ ba cậu ấy, người sói sẽ điều khiển cậu ta chứ cậu ấy không hề muốn tổn thương ai đâu...." gã cho giải thích em nghe

"Nhà trường có biết chuyện này không?"

"Không... Mày đừng nói cho ai khác được không... Remus thực sự không muốn như vậy cả.." gã nắm tay em cầu xin

"Được rồi được rồi... Buông ra đi" Em nhăn mặt

"Cảm ơn mày nhiều lắm" gã thở dài an tâm

"Tao về đây" em cầm đống dược liệu trên tay mà muốn rớt

"Hay là để tao cầm về giúp mày nha?" Gã nhanh cơ hội muốn giúp nhưng tất nhiên Merlin méo cho

"Không cần, biến" Em lắc đầu rồi bước đi trước

"Thôi mà Sev! Còn giận tao hả?" James la to

"Vì tao đơn giản ghét mày, thế thôi." Em lạnh nhạt đáp rồi đi trước bỏ gã bơ vơ một mình

"Chết rồi....giận lắm hả..." Gã bĩu môi buồn bực

Thật sự em rất giận gã lắm đó, phải dỗ như nào đây ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro