chương 4 : thì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ngông như tiêu đề, xưng hô gã - em. Nói chung cuộc sống của Sev cũng vui hơn so với cốt truyện 😃*

Severus Snape, em sống trong trong dinh thự Prince và cũng được đối xử như một hoàng tử thật. Nhưng em đâu có tuổi thơ vui vẻ gì đâu, mẹ em yêu ngay cái ông Muggle tồi mà còn ghét phù thủy. Vì thế khi ông ta biết mẹ em là phù thủy thì lúc đó em đã sinh ra rồi, cũng vì mạng sống của em nên mẹ đã đưa em vào dinh thự Prince còn bà chọn con đường theo tên Muggle khốn đó

Cuộc sống của em trong nhà Prince thật tẻ nhạt, vì không ai bên nên em chọn làm bạn với sách và căn phòng chẳng khác gì nhà tù. Em biết em phải chịu tự lập nhưng em muốn nhận được tình yêu thương như những nhà văn trong những câu thơ trong sách.

Thật may làm sao vì em từng trốn ra khỏi trang viên Prince và đến được góc cây vắng vẻ, em đã gặp được cô nàng tóc đỏ xinh đẹp tên Lily và người chị của cô. Cậu biết cậu xấu xí nhưng cô vẫn ở lại chơi với cậu, từ đó cậu bày ra những trò phép thuật mà cậu học trong sách và nhanh chóng có được cô bạn thanh mai trúc mã

Đến năm em 11 tuổi, em nhận được cái thư nhập học từ ngôi trường Hogwarts. Vì thế nên mẹ đã đến đưa em đi mua đồ và đến sân ga, em vui lắm. Nhưng mẹ chỉ đưa em đi rồi hai mẹ con lại xa cách bởi đoàn tàu di chuyển, em cũng mệt nên ngủ. Lúc đầu ngủ có hơi không thoải mái vì chỗ lạ nhưng lúc sau em ngủ ngon lắm, đến nơi cũng chẳng biết nữa mà. Nếu không có tiếng lạch cạch và bước chân của người khác em cũng chẳng dậy đâu

Bước vào trường em cũng mong có bạn lắm, em gặp lại Lily và biết cô cũng học Hogwarts. Nhưng tình bạn ngăn cách lần nữa khi cô học khác nhà em, em phải tự lập ở cái nơi đầy người và khắc nghiệt như này

Em còn nhỏ nên nhát lắm, ai bắt chuyện cũng không quan tâm nên rồi các Slytherin khác cũng không để tâm với em, coi em không tồn tại mà tiếp tục sống. Cũng vì cái nết nhát nên em hay bị bắt nạt, từ Slytherin đến Gryffindor đều không tha cho em. Em cũng phải chịu thôi, có quen biết ai đâu..

Ngày hôm đó em nghĩ em vẫn sẽ chịu những trận bắt nạt khác từ lũ sư tử năm tư, nhưng hôm đó lại khác.

Thanh niên với mái tóc rối xù và cơ thể cao và đô hơn em, thứ em nhớ nhất là cặp kính tròn và đôi mắt vàng như mặt trời làm người khác luôn muốn nhìn vào nó

Cậu ta đi cùng mấy người bạn của mình đến giải vây và cứu em khỏi lũ bắt nạt, đa phần giáo sư McGonagall cứu chứ gã ta cũng chỉ thách thức vài lời - em nghĩ vậy.

Đôi mắt vô hồn chỉ luôn nhìn về cái mỏ tía lia kia mà không để ý người ta đang chào mình, em khẽ giật mình rồi tỉnh táo nhìn bàn tay đang giơ ra đang đợi em bắt tay lại

"Chào!" Gã ta nở nụ cười rạng rỡ chào em, bàn tay vẫn luôn ở vị trí đó mà chờ sự phản hồi từ người kia

"C-chào..." Severus nhẹ nhàng nói, đôi mắt đen huyền vẫn nhìn cậu trai kia

"Ồ, cậu là kiểu người không quen người lạ nhỉ?" Gã ta cảm thấy tay mình vẫn cô đơn sau lời chào nhỏ đó nên tự động rút tay lại cho đỡ quê

Severus quan sát gã ta, là một người luôn tích cực và đầy năng lượng. Hoàn toàn trái ngược kẻ luôn mệt mỏi như em, em khẽ ngượng mộ mà cách gã xử lý tình huống bắt nạt của người khác mà không lùi bước chút nào cả

"Sao cậu không phản kháng lại mấy tên đó?" Gã nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt vàng chớp chớp tinh nghịch chờ câu trả lời

"Ừ thì... Tôi có mạnh mẽ gì đâu mà phản kháng lại chứ..."

"Thì cậu có thể nói với giáo sư mà?" Gã nhướm mày nói, lý do đó hoàn toàn không thuyết phục được gã

"Tôi không nghĩ giáo sư lắng nghe mấy câu chuyện trẻ con vậy đâu" Severus nhún vai

"Này, chuyện bắt nạt đâu có trẻ con đâu. Cậu để người khác đụng cậu vậy hở?"

"Cậu thì sống sung sướng như vậy rồi, tôi làm gì có ai chống lưng. Sống trong thế giới cá lớn nuốt cá bé phải chịu mấy thứ đó chứ" Severus nói, cái tên này bắt đầu nhiều chuyện rồi đây

"Không phải tớ được chống lưng!" Gã ta lắc đầu chối, nở nụ cười miễn cưỡng khi bị nói vậy

"Thôi, tôi làm phiền cậu rồi. Đi đây" Severus sau khi thấy tên này tự biên tự diễn cũng mệt nên muốn rời đi, ai ngờ lại có bàn tay lớn ấm áp nắm lấy cổ tay em làm em khẽ giật mình liền quay đầu lại

"Thôi, sao vội đi vậy??" Gã còn vương vấn con người này lắm, mùi em thơm nên gã vẫn muốn nghe

"Tôi cần đi học, còn chuyện gì sao?" Em nhướm mày, tay dãy nhẹ cố thoát ra khỏi bàn tay ấm kia

"Tớ tên là James Potter, nếu cậu bị bắt nạt thì nói với tớ. Nhé?" James nhìn Severus với đôi mắt cầu xin, gã thích được bảo vệ người khác lắm nhưng mà nhìn mặt cậu có vẻ không thích lắm..

"Tôi không cần ai bao đồng cho tôi cả, lo việc của mình đi Potter" Severus nói rồi dựt tay mình ra khỏi tay James làm gã hụt hẫng, em nhanh chóng rời khỏi nhóm đạo tặc trong sự trống rỗng của cả nhóm

"Sao cậu ta phũ quá vậy..?" James bĩu môi, quay lại nhìn mấy người bạn của mình với vẻ buồn chán

"Cậu ta là Slytherin mà, chắc chắn cái tôi phải đặt lên hàng đầu" Sirius nhún vai

"Nhưng mà nhìn cậu ấy yếu đuối cần bảo vệ cơ mà... Cảm giáo bảo vệ người khác thích lắm" James thở dài

"Thôi, có lẽ cậu ta sẽ bảo vệ bản thân được mà. Cậu đâu thể làm anh hùng cho cậu ta mãi được" Remus khoác vai an ủi James, cả nhóm bắt đầu bước đi trên đường về ký túc xá

Khi về ký túc xá, James vẫn không quên được gương mặt của con người kia. Gã nằm trên giường nhìn lên trần nhà nghĩ

Cậu ta là ai ? Mình không thề thấy trên báo, tại sao cậu ấy lại không cần mình giúp? Rõ cậu ta yếu đuối và mong manh như thế cơ mà

James chống cằm lên bàn vừa đọc truyện vừa nghĩ đến gương mặt của cậu ấy và mùi hương khi ở gần cậu ta, đó là mùi của cậu ta à?

"Hình như là hương hoa..." James lẩm bẩm trong miệng, nhưng Remus có lẽ nghe thấy được .

"Cậu nói gì đó Prongs?" Remus nhướm mày khi nghe James lẩm bẩm

"Hở? À không có gì, suy nghĩ linh tinh thôi ấy mà" James nhún vai, quay lại cuốn truyện của mình

"Tớ nghe cậu nói mùi hoa gì mà...? Trong phòng làm gì có hoa?" Remus ngồi dậy và hửi thử nhưng không có mùi gì cả

"À.. lúc nãy cậu ở cùng cái cậu tóc đen lùn mà bị bắt nạt á, cậu có nghe mùi gì không?" James nhướm mày, muốn biết đó là mùi gì bởi vì Remus là người có cái mũi thính nhất nhóm

"Mùi gì á... Hình như là mùi hoa nhài thì phải... Nó yếu nên tớ không nghe rõ lắm" Remus nhún vai rồi nằm xuống quay lại cuốn sách của mình

'mùi hoa nhài á...? Mình nghe rõ mà không biết' James chống cằm nghĩ

"Đùng!" Tiếng cửa mở lớn làm cả hai bên trong phòng giật mình

"Padfoot! Đừng có đạp được không??" Remus đảo mắt nhìn Sirius như nhìn thằng con báo của mình

"Hehe, xin lỗi vì tớ không thích tiếng cót két tí nào" Sirius gãi đầu

"Cậu có chuyện gì mà hớn hở dữ vậy?" James nhướm mày

"À, tớ thông báo. Chúng ta sẽ tham gia Quiddicht!" Sirius giơ tờ giấy đăng kí bộ môn Quiddicht lên

"Quidditcht? Là gì?" Remus chớp chớp mắt nhìn tờ đăng kí

"À, tớ được ba tớ dạy cho rồi. Ba tớ khen tớ di chuyển chổi rất nhanh, có tiềm năng thi đấu Quiddicht đấy!" James cười khúc khích

"Vậy tốt, cậu tham gia với tớ đi" Sirius đặt tờ giấy và cây bút xuống

"Chúng ta phải tham gia à.." Peter thở dài

"Không muốn thì bọn tớ không ép, hôm trước cậu xém tí rơi từ trên chổi rơi xuống nên tớ không muốn cậu đặt mạng cho thứ này đâu" Sirius đùa, điều đó thành công làm Peter xấu hổ

"Tớ không tham gia đâu, tớ không thích đổ mồ hôi" Remus nhún vai

"Vậy tớ với James, cậu cứ ở đó giữ cái tấm thân vàng ngọc ngà của cậu đi, blee" Sirius lè lưỡi trêu chọc Remus

"Thôi được rồi, chúng ta tham gia" Gã cầm bút lên rồi ký tên mình lên tờ giấy, nhanh chóng dòng chữ phát sáng rồi in hẳn vào tờ giấy

Tiếp đến là Sirius ký tên vào, thế là cả hai đứa đều được tham gia Quiddicht

James vui lắm, nghe bảo tham gia Quiddicht sẽ có khả năng được tuyển thẳng vào đội tuyển thế giới nếu đủ năng lực sau khi ra trường. Đây là cơ hội có một không hai !

Vui là vậy... Nhưng gã vẫn không quên hình bóng lúc chiều và mùi hương hoa nhài đó. Thật dễ chịu.

Hết rầu
Keo lỳ tái châu😉



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro