chương 55 : suy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày trong căn nhà của mình, cuối cùng gã cũng chấp nhận rằng đã kết thúc rồi. Mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ, không có em, không có ai bên cạnh và để gã trêu. Gã buồn chứ, nhưng giờ có thể nói gì ?

James cũng suy nghĩ nhiều, gã nghĩ cái cuộc tình này thật trớ trêu. Lúc đầu là hợp đồng nhưng rồi lại yêu nó mãnh liệt hơn? Merlin thật biết cách trêu đùa

Ngày trước gã là kẻ ham chơi và luôn có một cô gái cho mình, những bar club là nơi gã đến thường xuyên hơn cả sân Quiddicht. Nhưng giờ nó không khiến gã hứng thú nữa, James bây giờ chỉ còn mỗi đứa con trai ngoan trong mắt ba mẹ

Lúc gã thông báo rằng cả hai chia tay, đó là lúc gã chọn rượu và thuốc lá chỉ để không sầu muộn. Giọng gã lè nhè và có chút khóc nấc trong đó, đây là lần thứ hai gã chọn rượu vì em đúng không?

Cứ thế gã nói với ba mẹ rằng cả hai đã chọn chia tay vì không hợp. Đây là lần gã nói dối cực dở tệ và có lẽ do rượu, ba mẹ nghe xong không tin được chút nào. Lập tức cả hai người lớn bắt gã đi về nhà để giải thích, lúc mắng mỏ đó gã đã cúp máy rồi.

James hút điếu thuốc rồi phả hơi dài trong không khí, nhưng mà rồi lại nhăn mặt vì nhìn điếu thuốc cũng nghĩ đến em. Em ghét thuốc lá, cái thứ làm em thở không được. Lần đầu gã hút trước mặt em thì lần đó gã đã hôn em, cho em nghe mùi thuốc lá đắng đó. Gã mỉm cười khi nhớ rằng em đòi hút nên mới cho em hút 'kiểu mới', lúc đó gã mới nhận ra vị ngọt trong miệng em tốt hơn cái thuốc lá đắng này

James có lẽ định bỏ thuốc lá, không lý do gì cả. Thuốc lá không tốt, gã biết, nhưng làm sao bỏ dễ dàng được chứ? Nhất là khi không có nổi một lý do chính đáng để con người ta có thể cố gắng từ bỏ nó

Nhìn vào bầu trời đêm hôm nay, nó đen thui và chỉ có vài ngôi sao tô điểm. Gã lại thấy em rồi, bầu trời đêm đen chính là tóc em và thứ sao lấp lánh đó chính là đôi mắt cùng nụ cười của em. Thật giống như gã đang bị em ám ảnh nhỉ?

Hoặc đơn giản là nhớ.

Khi bước về nhà, không có ai làm gã buồn chán mà ra ngoài đi uống rượu. Gã không muốn về nhà, vì nơi đó không còn em. Và trong cơn hư ảo, rượu lại dẫn gã về nhà. Lúc tỉnh dậy, chẳng có tiếng la mắng của em mà chỉ là tiếng của một chiếc tivi

James tiếc không?
Tiếc chứ,
Nhưng làm được gì không?
Không.

Gã đã khóc, khóc như đứa trẻ vì thấy vòng tay và chiếc nhẫn em để trên bàn. Sao em chẳng giấu nó mà lại để gã thấy chứ? Nhẫn gã vẫn trên tay nhưng của em còn ở trên bàn, nó khá đau đấy?

Chỉ cần vài ngày, gã lại lôi thôi y hệt như tháng 12 năm trước. Nhưng giờ gã không thể cứ như này được, gã cất rượu và thuốc lá vào tủ kính và khoá nó lại. Không được hành xử như con nít, em không thích gã như này

James tắm rửa sạch sẽ rồi ăn mặc chỉnh chu, đeo mắt kính và nhìn trước gương. Đúng, đây là James đôi mươi nên có.

Gã bước lên xe rồi lái đến dinh thự Potter, khi đến thì nhìn vào gương một chút để chỉnh lại quần áo

"Được rồi... Mình là James Potter và không phải kẻ nghiện rượu bia, thuốc lá. Mình là con ngoan của ba mẹ, đừng khóc nữa" gã hít một hơi dài rồi nhìn kĩ gương mặt trong gương, sẽ có ai để ý đôi mắt hơi sưng này không nhỉ?

James thở dài rồi bước vào nhà, lập tức mẹ gã đã đi đến nắm cánh tay con trai rồi tra hỏi

"Cái chuyện hôm bữa là sao? Con uống rượu rồi nói bậy bạ sao??" Bà nhíu mày nhìn cậu con trai lớn của mình, tay vẫn chưa buông khỏi hai gã

"Mẹ, chúng ta nói chuyện này sao được không?" Gã thở dài, kéo tay mẹ khỏi cánh tay mình rồi ôm cho mẹ gã bình tĩnh

"Con phải nói rõ đấy!" Euphemia nhướm mày, quý tử nhà bà sao lại trầm tính thế này ?

"Đi ăn cơm rồi nói chuyện" Fleamont lên tiếng rồi đứng dậy vào bếp

Mẹ gã lườm thằng con trai rồi theo chồng vào bếp, gã cũng chỉ biết bất lực đi theo. Gã sắp bị tra hỏi như tội phạm đây, ngồi xuống ghế và nhìn đồ ăn cứ đem ra

James nhìn chiếc ghế trống bên mình, nơi em ngồi kế và ăn cùng gia đình khiến căn nhà hạnh phúc. Nhưng chắc không có cơ hội nữa nhỉ

Khi món bò được đặt lên bàn, mẹ gã ngồi xuống kế chồng mình rồi nghiêm khắc nhìn gã và bắt đầu hỏi

"Chuyện hôm trước là sao? Là con say đúng không?" Mẹ gã nhíu mày

"Con... Con say thật, nhưng lời con nói cũng là thật..." Gã đảo mắt rồi bắt đầu ăn đồ ăn, mẹ gã đã sốc trước lời nói này

"Hai đứa chia tay ư? Lý do là gì?" Fleamont cũng bất ngờ nhưng ông vẫn chưa chấp nhận rằng hai đứa đã kết thúc

"Không hợp thì chia tay thôi" gã thật ngốc, lý do này thì hợp lý dữ chưa?

"Không thể nào, cái lý do xàm thế cũng xảy ra à?!" Mẹ gã đập bàn, vốn bà yêu thằng dâu này rồi nên không thể mất được

"Giờ mẹ có trách thì cậu ấy có thể quay lại ư?" James thờ ơ trả lời, gã cũng đâu muốn đâu

"Con còn thương thằng bé không?" Ba gã nhẹ nhàng hỏi, câu nói nhẹ tênh này lại chọc vào tim của gã

"Còn...." Gã nói, đôi mắt chớp chớp như muốn ngăn nước mắt

"Sao lại không cầu xin nó?" Euphemia vẫn còn tức giận, con bà nhất định không phải đứa yếu đuối như này

"Mẹ nghĩ con không làm à..?" Gã thở dài

Gã là đứa yếu đuối trong chính cái tình yêu trớ trêu, gã có thể tìm cách để kéo em ở lại, nhưng nếu không muốn sẽ tìm lý do. Gã muốn kéo nhưng lý do là gã là yếu đuối, không dám mở mồm nói thì giờ gã nhận là đáng nhỉ?

Sau lời nói đó thì ông bà Potter cũng không hỏi nữa, không thể trách con trai vì tình của nó thì làm sao mà hiểu được. Ông bà cũng chỉ biết an ủi nó, sau đó giới thiệu và hỏi cho gã vài người khác nhưng gã từ chối rồi lên phòng

Gã thật không hiểu ba mẹ mình, an ủi bằng cách tìm người mới? Gã không thể vì giờ trong lòng chỉ toàn hoa nhài đấy thôi, mấy nhỏ khác không còn vị trí nào trong lòng này cả

James ngã lưng xuống giường rồi lại chìm đắm trong suy nghĩ, giờ không phải em thì gã không có hứng làm tình với ai cả. Giờ đi ngủ cũng hơi khó, mùi em làm gã ngủ ngon hơn nên giờ suy nghĩ mãi mới ngủ được

Nhưng gã mệt rồi, muốn ngủ liền.

Gã đứng dậy mở cửa tủ, tìm thứ gì đó một cách điên cuồng

Đây rồi, là áo sơ mi của em.

Nó nhăn vì bị bỏ quên ở đây, nhưng mùi của em vẫn còn trong khi nằm trong nơi đầy mùi gỗ thông. Gã thầm cảm ơn Merlin, cầm nó lên hít một hơi.

Đúng rồi, mùi hoa nhài này

Gã cầm nó rồi đi lên giường, vừa ôm một chiếc gối vừa hít mùi đó và tưởng tượng gã đang ôm em. Mùi của em thật giống ma túy, nó làm gã hư ảo và dễ dàng cởi bỏ lớp phòng bị của mình để đi tìm sự thoải mái

Gã đã mơ thấy em, đó là kí ức cũ. Lúc còn học ở trường, gã dành được trái Snicht và muốn cho em để chọc ghẹo. Em cũng ngậm ngùi nhận rồi ngắm nhìn nó, gã cũng lén cơ hội mà ngửi mùi của em. Một kí ức của tụi trẻ con, giờ gã dành được trái Snicht thì không biết nên tặng ai nữa.

Hôm nay ngủ thật ngon.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro