chương 57 : chuyện gì đây...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mùa đông cuối tháng 12

Ngày hôm nay đẹp trời đấy, không tuyết và không khí trong lành. Thích hợp để chơi Quiddicht !

Nhưng mà sử dụng cây chổi gã dùng ở sân Quiddicht thì còn gì là ôn lại kỉ niệm nữa, gã muốn dùng cây chổi mà gã đã đạt những giải Quiddicht khi còn học ở trường. Cái thứ giúp gã lấy được trái Snicht và trêu em...

À mà nhỉ? Em đang làm gì và cuộc sống tốt không? Gã ta thì lụy em lên xuống đây này, may mà gã vẫn không lôi đống rượu và uống rồi điện em cầu xin như một thằng khùng

Gã mém tí là làm thật, dù gã có tỉnh cũng luôn nghĩ về nó. Hay là gã thử theo đuổi em nhỉ?

Không tệ, nhưng gã cần chữa lành cho vết thương vừa rách này nên chắc cần thời gian. Vì gã biết cần một tinh thần vững dù em từ chối hay đồng ý, ai mà biết được một Slytherin đang nghĩ gì

Đây rồi, cây chổi mà gã đã dành được mấy cái cúp đây nè. Vì lâu không lấy ra nên bụi dính trên đó, cây này gã đặt tên là sao chổi đấy

Sau khi ngắm nhìn nó, gã nhận ra trên cái tủ đang treo hình như có cái áo nhỏ của ai mà gã nhớ quen quen.

Mở cái tủ ra, là cái áo Hoodie xanh quen thuộc của em. Em để quên thứ này à?

Severus thích áo này lắm, em thường mặc thứ này vì nó thoải mái. James cầm nó lên rồi hửi, quả thực thứ được mặc nhiều lần sẽ có rõ mùi

"Hay là đi đưa lại cho Severus nhỉ?" Gã xoa cằm, địa chỉ sân Quiddicht Sirius nói cùng đường đến nhà em

Được rồi, cho chiếc áo được xếp gọn vào cái túi rồi đi thay đồ. Gã thay xong quần áo thể thì mang cây chổi và túi áo em lên xe

Khi đến cổng dinh thự Prince, cổng mở lớn giống như nhà em đang có khách. Gã lái xe đi vào khuôn viên rồi bước xuống xe cùng túi đồ

James đứng trước cửa nhưng không vội mở, nghe được tiếng hoảng loạn bên trong làm gã tò mò.

"Ổn hong vậy...?!?" Tiếng la của một cô gái làm gã hoang mang

"Huẹeee" tiếng nôn của người khác làm sự hoang mang của gã tăng hai

Bàn tay gã bấm chuông, tiếng chuông cửa vang lên là lúc giọng nói của cô gái vọng lại

"Giao đồ y tế đến à?!" Khi nói xong câu, cái cửa mở ra và thật bất ngờ

Đó là Lily, bạn của gã và cũng là ' người yêu cũ '. Gã không bất ngờ đó là Lily vì cô là bạn thân em, nhưng đồ y tế gì cơ?

"Lily... Severus có nhà không.." gã hỏi

"J- James.. s- sao cậu ở đây..." Lily ấp úng, lo sợ một cách kì lạ

"Tớ đi đưa đồ cho Severus... Còn cậu..?" Gã gãi đầu

"À... T- tớ đến chơi với Severus thôi mà.." cô lo lắng

"Uệ..." Tiếng nôn trong nhà làm không khí kì lạ hơn

"Cậu nói đồ y tế là sao? Severus bị gì à?" James nhíu mày rồi định bước vào

"K- không có gì đâu! Chỉ là không hợp khẩu vị nên ói!" Cô cản lại, nhất quyết không để James vào

"Vậy đồ y tế là sao?" Gã nhướm mày tra hỏi, nếu Severus không sao thì mua đồ y tế làm gì?

*Tới khúc này, mình sẽ cho bạn biết là Lily bị liệu🐧*

"K- không có gì mà..." Lily lắc đầu chối

"Lily!" Gã la lớn

"Tớ mua que thử thai-" cô giật mình rồi khai ra luôn, khi nhận ra thì bịt mồm mình lại

"Que thử thai? Cậu... Có thai hả?" James nhướm mày

"Không phải... Tớ không có.." cô lắc đầu

"Vậy không lẽ là Severus có..?" Gã hoang mang

"K- không phải! T- tớ mua cho Regulus thôi!" Lily cố gắng tìm lý do để giải thích

Nhưng tất cả lời giải thích của cô đã chấm hết khi em lại ói thêm nữa, cô và gã đứng xịt keo xong cô cắn răng khi lời giải thích đã đổ sông đổ bể

"Re- Regulus không biết mua nên tớ mua! Severus chỉ nôn một chút thôi không có gì đâu!" Cô lắc lắc cái đầu rồi giật lấy túi đồ xong đóng cửa

"Ơ kìa? Sao mà sợ tớ quá vậy?" James nhíu mày đập cửa

"Không có gì đâu cậu về đi!" Cô ấp úng nói

James nhướm mày, mua cho Regulus thì làm gì mà lo sợ dữ vậy? Gã đành để qua một bên mà không suy nghĩ gì nhiều và lái xe đến sân Quiddicht. Gã cũng suy nghĩ nhiều ấy chứ, gã cũng nghi ngờ em có thai nhưng gã luôn nghĩ mình luôn mang bao nên không thể...

Sau khi gã lái xe rời khỏi khuôn viên Prince, Lily đi lại ghế ngồi thở dài. Cái tính liệu của cô xém tí là chết người, Severus vừa rửa mặt thì mệt mỏi bước ra ngồi đối diện cô

"Sao rồi? Còn mệt không?" Lily nhướm mày

"Không ổn tí nào..." Em xoa cổ mình, cảm giác nôn thật khó chịu

"Tớ đặt que thử thai rồi, chút nó giao đến" Lily thở dài

"Không thể nào, tớ không bị cái đó đâu" em lắc đầu, không thề nghĩ mình bị vậy

"Thì cứ thử đi, cậu gặp mùi cá là ói." Cô bạn thân em nhún vai

"Không biết... Có khi là trào ngược dạ dày không..?" Severus gãi đầu

"Cậu ít ăn lắm, làm sao mà trào ngược được?" Lily nhướm mày

"Hừm... Hồi nãy Potter đến à..?" Em ngước nhìn cô bạn mình

"Ừ... Mém là lộ, chút nữa là tớ lỡ nói cậu có thai rồi" Cô chống cằm nói

"Không nói là may..." Em thở dài rồi xoa bụng mình, dạo này em hay xoa bụng lắm. Cái thói quen này xuất hiện từ khi nào rồi nhưng em nhớ là sau khi rời khỏi dinh thự Potter thì ngày nào em cũng phải xoa cái bụng phẳng của mình, không biết có phải làm bị bệnh gì hay là em bé nữa...

"Nếu cậu mang thai thật, thì cái thai đó là của tên James à?" Lily nhướm mày

"Không biết... Cậu biết tớ làm gì có hứng với ai..." Em lo lắng trả lời

"Hai người từng làm tình luôn sao.." Lily chống cằm hỏi

"Cũng có... Nhưng mà mang bao mà.." em gãi đầu

"Lỡ lúc đó cả hai mất bình tĩnh rồi chơi trần thì sao?" Cô hỏi

"Tớ không nhớ..." Em thở dài, làm sao em có thể quay lại cái đêm em uống say và bị tên khát máu kia làm hả?

"Ting tong" là tiếng chuông cửa

"Mong tên kia không quay lại" Lily thở dài rồi mở cửa

Là giao hàng y tế đến rồi, cô trả tiền rồi nhận lấy túi đồ. Cô lấy cái que ra rồi đưa cho em

"Đi thử đi" cô nói

"Nhưng mà..." Severus sợ, nếu lỡ em có thật thì làm sao...?

"Không cần sợ, có tớ" Lily nhẹ nhàng xoa lưng em, lời cô nói thật an ủi em

Severus đi vào nhà vệ sinh và loay hoay với cái que, sau vài phút căng thẳng chờ đợi. Em bước ra với gương mặt vô hồn và lo lắng, Lily vội đưa em xuống ghế rồi cầm xem cái que

"2 vạch...?" Cô hoang mang

"Tớ.. tớ có thai thật rồi..." Người em run lên nhưng cái tay đưa lên bụng và xoa nó, cảm nhận sinh linh nhỏ trong bụng

"Được rồi bình tĩnh... Có em bé là điều may mắn đấy" cô xoa lưng em

"Giờ tớ phải làm sao đây ...." Severus bật khóc, em bị hoảng và lo lắng đến mức không kiềm được nước mắt

"Được rồi bình tĩnh nào Sev, nín đi rồi chúng ta nói tiếp" cô vội dỗ em, bàn tay xoa cái lưng mảnh khảnh đang run lên từng đợt

"Tớ mang đứa con của tên đó rồi... Hức..!" Em ôm cô rồi khóc như đứa trẻ

"Nào nào Severus, khóc không phải cách giải quyết đâu nào" cô dỗ dành em, giọng nói nhẹ nhàng của cô thật giống mẹ làm em dần nín khóc

"Tớ phải làm gì đây..." Severus dụi mắt

"Tên đó phải chịu trách nhiệm, đúng không?" Cô lau nước mắt cho em

"Nhưng mà tớ không muốn gặp tên đó" em lắc đầu

"Chẳng lẽ cậu định một mình nuôi đứa bé sao? Nuôi dạy đứa trẻ không đơn giản đâu Sev" cô nhướm mày

"Tớ với tên đó kết thúc rồi..." Em vẫn giữ ý định của mình

"Cậu không còn thương tên đó, nhưng ít nhất hãy nghĩ cho đứa bé chứ?" Cô thở dài

"Không đơn giản như vậy đâu, Lily.." em thở dài

Ai nói em hết thương gã ? Em còn thương gã lắm, nhưng không thể nói ra vì lương tâm em không cho phép. Em đã hứa không yêu gã nhưng sau khi về nhà em vẫn nhớ gã đấy thôi ? Em chọn im lặng vì cả hai, vì công việc và cuộc sống cho bản thân. Nhưng giờ có một bé con đã đi đến sai hoàn cảnh mất rồi, em không muốn làm phiền gã nhưng cũng không muốn làm đứa con ghét em

Em phải làm sao đây ....?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro