chương 59 : đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời đầu tháng 1

James vui vẻ bước xuống nhà, gã vừa nhận được thư rằng mình sẽ được tham gia vào trận đấu lớn sắp tới. Đây sẽ là sân khấu cho sự nghiệp chơi Quiddicht của gã !

Hí hửng mở tủ lạnh uống chai nước lọc, gã nhìn vào tờ lịch năm trước vẫn chưa đổi và có vòng tròn màu đỏ được khoanh vào một ngày và có lẽ là ngày đặc biệt

Ồ, là sinh nhật Severus

Gã xém quên mất, một năm qua có nhiều thứ nên quên cả sinh nhật em. Thật may gã đã khoanh vào đó để có thể đón sinh nhật của em vào năm nay, gã không muốn em ăn sinh nhật một mình và cô đơn nữa đâu

James nghĩ ra một ý tưởng, gã sẽ đi mua bánh kem rồi đến ăn với em. Em có thể đuổi gã nhưng không thể từ chối bánh kem ngon nhỉ? Mong ai chưa tặng cho em bánh kem, bánh kem của gã phải ngon hơn tất cả loại trên đời

Bước lên chiếc xe oto quen thuộc, gã lái đến tiệm bánh rồi đứng đó lựa. Nhiều thứ đẹp và ngon, thật khó lựa chọn quá đi

"Anh có nhu cầu gì không ạ?" Cô nhân viên đi lại hỏi gã

"À... Nhiều mẫu bánh đẹp nên khó chọn thật" gã nhún vai

"Chiếc bánh dành cho ai ạ? Người yêu hay bạn bè?" Cô gái nói

"Ừm... Người đặc biệt" gã mỉm cười

"Chúng tôi có dịch vụ làm bánh theo yêu cầu, sẽ làm nhanh trong vòng 30p đấy anh"

"Vậy ư...? Có lẽ ổn" gã gật đầu

"Anh có nhu cầu gì cho chiếc bánh không?" Cô gái đi lại nơi trang trí bánh và hỏi

James suy nghĩ một chút, người như em thì không thích cầu kì và nổi bậc. Em thích hơi ngọt, thích lớp kem mịn, thích những thứ đơn giản

"Ừm... Tạo ra những chiếc nơ hồng xung quanh bánh, tôi muốn một vòng kem ở ngoài bánh và... Chữ Severus Snape, đơn giản thôi" gã nhún vai

Sau 30p, chiếc bánh xinh đẹp đã được làm ra. Nó không tệ mà còn dễ thương, mong em sẽ thích nó

James trả tiền và định đi ra xe thì dừng lại ở quầy nến, bánh kem không có nến thì ước kiểu gì nhỉ?

Gã lấy đại chiếc nến trắng ngắn, chỉ cần đơn giản thôi. Dù sao gã cũng biết em đã 21 rồi

Lái xe đến dinh thự Prince, vui vẻ cầm chiếc bánh trong hộp. Khi ngón tay gã định bấm vào chuông cửa thì gã nghe được một cuộc nói chuyện bên trong, có một giọng nói mà gã chưa nghe bao giờ

"Chúc mừng, tin vui đấy" Giọng nói của một người con trai khác phát ra trong nhà em làm gã đứng hình, muốn nghe thêm đó là gì

"Thật sự... Cũng vui đấy, cảm ơn anh" giọng nói quen thuộc của Severus trả lời câu chúc mừng kia

"Nên ăn nhiều để bồi bổ nhé, nghỉ ngơi thật tốt để giữ sức khoẻ" người con trai dịu dàng nói

James đứng ở ngoài như chết đứng, em đang đón sinh nhật cùng ai khác ư? Trong lòng gã rối bời, bàn tay run rẩy bấm nhẹ chuông cửa và nó lập tức phát ra âm thanh vang khắp nhà

Cánh cửa gỗ mở ra, cậu trai nhỏ và lùn hơn gã xuất hiện. Đây rồi, con người suốt mấy tháng nay gã nhớ

Nhưng mà có lẽ em không chào đón gã lắm

"J- James Potter...??" Gương mặt em hoảng sợ, giống như cái ngày em thấy người sói của Remus

"Chào Severus..." Giọng gã nhỏ nhẹ chứ không còn hùng hổ như xưa, đôi mắt vàng nhìn vào trong muốn tìm thử người đang nói chuyện với em

"Đến đây làm gì?" Cái giọng nghiêm túc với cái mặt nhăn lại khó hiểu, câu hỏi và thái độ cảnh giác của em làm con tim gã như sắp tan tành

"À... Vì nay là sinh nhật mày nên tao muốn ăn sinh nhật với mày... Không ngờ mày có người đón chung đấy.." lời nói của gã cứ nấc nghẹn như trong lòng đang thắt lại, thật khó nói nhỉ

"... Cảm ơn, về đi" em nhìn vào người trong nhà thì biết gã hiểu lầm, nhưng em không muốn gặp gã nên đuổi về

"Đây là bánh kem cho mày nè... Ăn đi" James đưa hộp bánh cho em

"Bánh kem hở..?" Severus nhướm mày

"Hạnh phúc nha" người gã run lên khi chúc câu đó, nếu là bạn bè thì không sao nhưng em là người gã thương đó?

James dụi mắt mình rồi bước về xe, nhanh chóng lái nó ra khỏi trang viên Prince. Vừa lái xe vừa khóc thật khó khăn, nước mắt cứ rơi thì khó mà tập chung được, nhất là cái hình ảnh em vui vẻ bên người khác và đón sinh nhật với cái bánh gã tặng. Má nó

Sau khi hình bóng cún con cụp đuôi buồn bã của gã trở về xe rồi lái khỏi Prince, em muốn nắm cái tay đó lại rồi giải thích mọi thứ nhưng chẳng được. Không phải cũng tốt sao? Gã hiểu lầm em có người khác và để em yên, là điều tốt nhưng sao trong lòng em nó bối rối quá đi mất...

"Ai vậy cậu Prince?" Giọng nói người con trai kêu lên làm em giật mình, cầm bánh kem vào nhà rồi ngồi đối diện người đó

"À, bạn thôi bác sĩ" não em trả lời khác nhưng sao lòng em lại có cảm xúc khác vậy?

"Tôi không thấy quan hệ của hai người bình thường, chắc hẳn là người cũ nhỉ?" Bác sĩ mỉm cười

"Không có gì đâu" em lắc đầu

"Có phải ba đứa bé không?" Anh bác sĩ nghiêng đầu hỏi

"Anh là bác sĩ phụ sản chứ có phải tâm lý đâu nhỉ?" Em nhướm mày, cảm thấy khó chịu khi bị hỏi

"À xin lỗi, tính tôi hơi nhiều chuyện" anh bác sĩ nhún vai rồi dọn đồ của mình

"Tôi sẽ gọi vào số của anh khi cần" Severus cầm tách trà lên uống

"Không biết gì thì cứ gọi tôi" Anh bác sĩ nhún vai

"Tôi biết rồi, về cẩn thận" em đứng dậy

"À mà tôi xin nói một điều này" người bác sĩ cầm đồ chuẩn bị đi thì đứng lại

"Có chuyện gì sao?" Em chớp mắt

"Tôi thấy anh hồi nãy còn thương cậu đấy, cậu còn trẻ thì nên lo cho con. Nên có đủ hai người phụ huynh lo cho đỡ mệt vì Pheromone có thể giúp ích trong quá trình mang thai, hai cậu còn trẻ thì có thể giận hờn nhau nhưng hãy vì đứa nhỏ. Chuyện nuôi con là trách nhiệm của hai người, đừng vì chút chuyện mà để đứa nhỏ chịu khổ." Bác sĩ nhún vai

"... Tôi biết rồi" Severus thở dài, tay em xoa cái bụng mình theo thói quen. Câu trả lời này chỉ nói cho qua thôi chứ em vẫn lì lợm giữ ý định của mình

"Tạm biệt, nhớ giữ sức khỏe đấy cậu Prince." Bác sĩ nói rồi độn thổ biến mất

"Haiz.... Chuyện này phức tạp quá đi, đi ngủ thôi" Severus vươn vai rồi bước lên phòng mà đánh một giấc

Dinh thự Potter, 7 giờ tối

James sau khi từ nhà em trở về thì gã đã trở về nhà cất xe xong độn thổ đến quán rượu ở hẻm xém, gã đã uống không biết bao nhiêu ly và khóc bao nhiêu lần. Gã đã đứng trước kệ điện thoại của quán rồi bấm số quen thuộc bằng cái đầu óc không tỉnh táo, đưa cái máy lên tai rồi chờ đợi âm thanh từ đầu dây bên kia

"...alo?" Đây rồi, tiếng nói hề hước của gã đây rồi

"Có phải... Sirius Black không.. ợ" giọng nói lè nhè nhượm đầy rượu của gã hỏi

"Ai vậy?" Đầy dây bên kia không xác định được giọng nói của ai

"James... Prongs nè.." gã lơ ngơ nói

"James?? Cậu làm sao vậy??" Giọng Sirius càng bất ngờ và đầy lo lắng hơn bởi cái giọng hiếm thấy của gã

"Haha... Tớ bị đá rồi..." Gã cười khờ, nhưng rồi lại nhăn xong khóc như thằng ngốc

"Khoan khoan?? Ai đá cậu??" Sirius bất ngờ hơn, hoàng tử Potter bị đá ư??

"Severus Snape... Cậu ta có người yêu rồi.. hức" giọng nói của gã cứ nấc nghẹn vì khóc

"Được rồi nín đi nào, cậu đang ở đâu??" Sirius lo lắng hỏi

"Bình tĩnh đi... Tớ về nhà liền.." James nói rồi cúp máy

James lại dùng độn thổ về nhà, đi vào nhà rồi nhìn căn nhà tối tăm. Lạnh lẽo quá đi, cần thứ gì đó làm ấm

Gã đứng trước tủ rượu và thuốc lá được cất ở trong và khoá lại, cái đầu không tỉnh táo đã nghĩ ra ý tưởng quái đảng nhất cuộc đời gã

Đùng!

Kính cửa vỡ tan tành, nắm đấm của gã đầy và kính. Cảm giác nó đau nhưng gã nào có quan tâm, cái tay đầy máu với lấy chai rượu rồi mở nó ra và nốc. Khi chán thì lấy thuốc lá ra hút

"Mình đã cố cai..." James nhìn thuốc lá vừa mới được châm ngòi trong tay, cái mùi đắng mà gã từng nghiện lại xộc vào cánh mũi và miệng gã

Phả ra hơi thuốc rồi lại uống rượu, gã đã làm biết bao nhiêu lần cho đến khi ngất đi ở trên giường. Gã sắp chết ư?

Sắp chết thật rồi, chuyến này tàn canh gió lành....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro