chương 62 : đúng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2, chính thức được tuần thứ 9

Cầm bức hình đem về nhà thì đã đến đêm và đã bước qua ngày thứ 2, gã ngồi ở sopha mà chìm đắm vào đứa nhỏ trong bức hình. Nó bé nhỏ và hồng hồng, tuy nó chưa phát triển được hết nhưng gã có thể nhìn được các tứ chi của nó. James xoa thái dương, tự hỏi rằng đây có phải con em không? Có phải em đang mang thai một đứa bé suốt 8 tuần mà không nói gã không? Và... Nó có phải con gã không?

Hay da... Gã vẫn còn một người là tên bác sĩ tên Simon, cũng có thể là con của hắn ta nhưng gã không chấp nhận được. Gã không can tâm!!

James để nó trên bàn rồi bước lên phòng sách, gã ngồi xuống ghế rồi thư giãn. Khi thường gã sẽ lên đây ngủ hoặc ngắm cảnh chứ đời nào để tâm đến đống sách mà mẹ của gã đem đến đây?

"8 tuần... 2 tháng... 9 tuần... 3 tháng" James lẩm bẩm, chống cằm nhìn cửa sổ lớn và bầu trời đầy sao

Chắc con của thằng bác sĩ đó... Chắc không phải con gã đâu nhỉ? Gã thở dài rồi ngủ gật

Trong giấc mơ, những hình ảnh ảo diệu và mơ hồ hiện lên. Đó là lần làm tình của gã và em, nhưng nó thật sướng hơn bình thường.

Côn thịt của gã trần trụi giã vào cái lỗ nhỏ không thương tiếc, Pheromone hoa nhài và gỗ thông trộn lẫn, hình ảnh em khóc nức nở dưới người gã và gã cúi người xuống dỗ cậu trai mít ướt. James cảm giác mình được bắn ra vào bên trong ấm áp vì côn thịt của gã không bị nhớp nháp như lúc đeo bao, nói chung là sướng, nhìn dòng tinh chảy ra từ điểm huyệt hồng đang mấp máy thật là...

"Mẹ ơi?!" James giật mình tỉnh dậy, cảm thấy cái đũng quần mình ươm ướt và dính dính

Giở lên thì ôi thôi, gã mộng tinh cmnr. Nhìn đồng hồ đã đến 4 giờ sáng, gã thở dốc rồi cố nhớ lại giấc mơ để tự xử

"Ha... Má nó... Cái cơ thể ấy.." gã vừa nắm côn thịt của mình vừa lên xuống chăm sóc cho nó

Khi bắn ra lên bàn làm việc thì lấy khăn giấy lau dọn, gã nhớ đến cảnh làm tình với em và có gì đó sai sai....

Nó thật lắm, không giống lần mộng tinh đầu tiên của gã. Giống như nó là một kí ức được tái hiện lại vậy, gã nghĩ thế

.... Hả?

James vứt khăn giấy vào thùng rác rồi chạy như bay đến tờ lịch ở tủ lạnh, bàn tay lớn dò xét từng ngày

"9 tuần trước, 9 tuần trước..." Gã gấp rút tìm cái ngày đó

Đúng! Đó là ngày gã phát tình! Gã còn nhớ rõ em đi uống rượu bỏ gã một mình!!

Không tin được mà, gã lại chạy lên phòng sách rồi mò tìm sách dành cho Omega mang thai. Gã cũng không hiểu vì sao ông bà Potter lại để sách này ở đây nữa

"9 tuần... Ôi mẹ ơi thật này..." James đơ người ra, nhớ lại lúc đó đã bắn vào bên trong em mà không dùng bao và chính xác những gì đã xảy ra

Lúc em nôn chính là ốm nghén vì nghe mùi cá, em thường ăn vặt với bánh ngọt hoặc các loại kẹo, em thích được ôm trong tư thế tay gã đặt ở bụng em, gã càng đọc càng thấy đúng...

Ôi trời ơi, gã phải làm gì đây.... Chính xác em đang mang thai đứa con gã, đúng vào ngày đó, không thể lẩn đi đâu được. James ngồi trong góc tủ, nơi chứa đựng những cuốn sách về mang thai và chìm sâu trong những suy nghĩ đó.

Sao em không nói cho gã biết? Đó là con gã đúng không? Em giấu gã suốt hai tháng nay và cũng không có ý định cho gã biết? Một bất ngờ sinh nhật? Em đang định cho tên kia đổ vỏ đấy ư ?!?

Má nó! Em nghĩ gã không nuôi nổi em sao?? Phải dựa dẫm vào cái thằng bác sĩ và để đứa con gã gọi nó là ba thì có chết gã cũng không chịu!!

James ném cuốn sách ra chỗ khác khi nghĩ đến những dòng suy nghĩ đó, gã bực bội nhìn bình minh sắp lên ở cửa sổ mà khó chịu

Em định nuôi con một mình, em muốn cô đơn nuôi đứa bé suốt ngày ư? Bình minh rồi đến hoàng hôn, sáng đến đêm rồi lại qua ngày mới. Ngày ngày trôi qua và em cũng không cho gã biết sự xuất hiện của đứa bé?!?

Gã bước xuống nhà rồi lại tìm thuốc lá, châm ngòi rồi hút một hơi bình tĩnh lại. Ngồi ở bếp cố trấn tĩnh lại, gã cầm bức hình siêu âm lên rồi nhìn nó hồi lâu

Nghĩ kĩ lại ... Em cũng chỉ qua lại với gã, đứa bé thì cũng chỉ là đứa con của mình gã thôi. James có chút buồn khi em không nói cho gã biết mà chịu đựng một mình, việc ốm nghén cũng đâu dễ chịu tí nào?

"Phù.... Em trốn tôi hay thật, Severus" gã hút một hơi rồi đứng dậy, đặt bức hình lên bàn rồi cầm điện thoại lên

Gã biết chỉ có đúng một người để gã xác nhận thôi, trong đầu cố nhớ số điện thoại đã lâu chưa gọi đến. Chờ một phút rồi hai phút, James cứ chờ đến khi đầu dây bên kia lên tiếng

"Ừm... Alo?" Tiếng ngái ngủ vang lên, gã cũng đâu trách vì giờ mới 4 hay 5 giờ sáng

"Lily Evans? Cậu đúng không?" Gã hút một hơi rồi hỏi

"Ừ... Ai vậy?" Cô nàng vừa tỉnh dậy để nghe máy nên không hề nhớ giọng ai

"James, James Potter đây"

"Gọi tôi làm gì....? 4 giờ sáng?" Giọng cô trở nên khó nghe khi cô bực bội biết đã 4 giờ sáng

"Ừm... Tôi cũng biết nói sao nữa, chúng ta có thể gặp nhau ở quán cafe lúc 8 giờ sáng hôm nay được không?" Gã hỏi

"Ừ ừ, giờ thì phắn cho bà đây ngủ" cô mắng gã một câu thì cái điện thoại tắt máy

James ngồi xuống sopha, bật tivi rồi lại nhìn bức ảnh. Cái cảm xúc bối rối khi biết rằng mình đang có một đứa con, một đứa vừa được 9 tuần và 3 tháng mà gã không biết đấy!

Em đợi đó, em không xong với James Potter này đâu. Severus Tobias Snape.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro