chương 66 : ở nhà cùng 2 bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeah, gã đã dành cả tối chủ nhật để dỗ Severus nín khóc. Thật khó khăn khi mỗi lần em dậy là la làng cả lên vì thấy mặt gã, nhìn mặt gã thì nhớ lần gã quát em nên em ỷ mình đang mang thai mà láo và ngông lắm

Thôi kệ, em vốn ngông mà. Gã sẽ dạy em từng chút một vậy, không cần vội đâu vì gã sẽ chăm em cả đời

Sáng thứ 2

James tỉnh dậy trước thì em vẫn ngủ ngon lành, gã mỉm cười rồi cúi xuống hôn tóc em. Chẳng trách được Severus dậy trễ vì có khi đứa bé trong bụng muốn ngủ thêm, giờ thì hãy làm người cha tốt thôi !

Gã đi xuống phòng bếp và lấy đồ ăn ra, thật ra đống sách trên phòng đọc sách thì gã vẫn chưa đọc hết một trang nên giờ gã nghĩ nấu đại chẳng sao.

"Cậu thức sớm sao vậy sao?" Bác quản gia đã đứng từ sau lưng gã từ khi nào làm gã giật mình

"V- vâng" James gật đầu rồi tiếp tục tìm đồ nấu trong tủ lạnh

"Cứ để tôi nấu cho cậu chủ" Quản gia nói

"À không, tôi muốn thử sức để nấu đồ ăn cho Sev."

"Cậu có đồ không? Mặc áo choàng đó có vẻ khó khăn trong việc nấu nướng đấy" bác quản gia nói

"À, vậy đợi chút" James đứng dậy rồi cầm đũa phép

Gã đọc ra phép độn thổ - người thành công thường có lối đi riêng

Gã quay lại với áo thun đỏ và quần karo đỏ nốt, giờ nhìn thì không khác cây noen biết đi và điều đó làm bác quản gia đề phòng

Chăm em từ nhỏ đến lớn, giờ dính bầu ngay cái thằng trông mặt đẹp mã theo kiểu gian xảo và đểu làm bác hơi nghi ngờ. Hôm qua thấy nó vác xác xin lỗi em mà cứng đầu đứng ở cửa, chơi ngu đứng ngoài mưa cho mắc bệnh hay gì? Rồi lây cho cậu chủ hay gì??

"Không hải sản, không đồ nướng, không thịt xông khói, đồ ăn không quá mặn, không nhiều dầu mỡ, không trứng sống hoặc chưa chín." Bác quản gia nghiêm túc nói

"Severus vốn kiêng kị như vậy à?" James nhíu mày trước những thứ đặt ra

"Đó là những thứ kiêng kị khi mang thai, nếu ăn vào có khi sảy thai đấy?" Với vốn kiến thức của mình từ khi chăm mẹ em, bác quản gia luôn tự hào vì là người quản gia tuyệt vời

"Vậy... Nên ăn gì?" Gã nhướm mày

"Hãy nấu cháo thịt bầm, đủ no và đủ dinh dưỡng"

"Ăn mỗi thế thì sao mà no?"

"Không sao, cậu chủ ăn chục bữa ăn vặt. Mỗi lần một ít thôi"

"Chục bữa??" James hoang mang, nhìn em ốm thế mà chục bữa ăn vặt cơ á???

Thế là gã được quản gia chỉ dạy cho cách nấu, thật sự thì bác cũng tốt khi cảnh báo cho gã và cho gã biết về thực đơn cho em

Nhưng mà ánh mắt đó nhìn gã thật đáng sợ

Một lúc lâu sau, nhờ tài tài lanh của gã nên giờ mới nấu xong. Lúc ấy cũng đã 10 giờ trưa mất rồi, gã định đi kêu em dậy thì em đã tỉnh từ lúc nào

"Ưm... Nay ăn gì vậy..." Severus bước cầu thang đi xuống nhà với tình trạng ngáy ngủ, bàn tay nhỏ mịn màng đưa lên dụi con mắt đỏ của mình

"Nay ăn cháo với thịt bầm đấy!" James mỉm cười khi em bước xuống, vội quăng đại cái muỗng cho bác quản gia rồi đi lại dìu em

"Ta nói ha có ngày cháy" bác quản gia cằn nhằn với gương mặt không dễ chịu gì mấy, tao mà hong ở đây là cái nhà này bị thằng quỷ đốt luôn ấy

"Thôi kệ nó đi..." Em nhíu mày, em không muốn nghe chửi chung với gã đâu

"Hehe, mốt cũng về bên nhà chồng à" gã dìu em ngồi xuống ghế

"Chồng gì? Biến" em lườm gã

"Thôi mà thôi mà, ăn đi nào" James mỉm cười rồi đi lấy tô múc cháo cho em

Khi tô cháo được đặt lên bàn, nó trông có vẻ ngon vì thịt bầm rất nhiều và cháo thì thơm ngon lắm.

Nhưng em không muốn ăn

Severus chỉ nhìn nó rồi ngồi suy nghĩ, gã cứ đứng đó chờ em ăn nhưng chờ mãi chẳng thấy chiếc muỗng được động vào nên hỏi

"Sao thế? Ăn đi em" gã nghiêng đầu hỏi em

"Không có hứng ăn" em lắc đầu

"Lại chán ăn rồi đây" Bác quản gia đảo mắt, cái khung cảnh này thật quen thuộc

"Chán ăn ư?" James gãi đầu, gã chưa thấy em chán ăn bao giờ cả

"Tính tình từ nhỏ đến giờ, không có hứng thì không ăn. Chỉ đợi đến khi đói meo mới chịu ăn thôi"

Gã cảm thấy kì lạ, lúc em ở với gã làm gì chán ăn? Có lẽ do gã xách em lên rồi bắt ăn nên em mới chịu ăn

"Ựm..." Severus bịt miệng mình lại, lại ốm nghén rồi đây

Không phải vì mùi gì, lâu lâu em cũng bị nôn không lý do khiến em mệt mỏi hơn. Severus chạy vào nhà vệ sinh rồi nôn vào bồn cầu, gã cũng lo lắng mà chạy theo

"Haiz... Cứ như này thì làm gì mà khoẻ" gã ngồi xuống xoa lưng em khi em nôn

"Ha... Uệ..." Em ghét nôn vãi, nó không cho em thở mà cứ trào ra ngoài thật khó chịu, bao nhiêu đồ ăn từ hôm qua chưa kịp tiêu hoá đã bị đẩy ra ngoài miệng em

James xót chứ, nôn không đơn giản như mọi người nghĩ. Bụng sẽ co thắt lại rất đau và đầu sẽ bị chóng mặt thế nên gã không khỏi lo lắng cho em

Khi em xử lý xong, bước ra ngoài với cơ thể mệt lả và nằm xuống ghế sopha. James cầm tô cháo rồi ngồi kế em, em không chịu ăn thì gã đút

"Há miệng ăn nào" gã giơ muỗng cháo lên, nó đã nguội đi đôi chút rồi

"Không..." Em lắc đầu, chán ăn còn bắt ăn nữa

"Ăn đi mới khoẻ, không ăn thì chỉ có nằm không chứ không pha độc dược được luôn đó"

"...."

"Ăn đi nào, há miệng nhanh" gã nhíu mày

"Tao có phải con nít đâu mà đút??" Em khó chịu

"Không chịu ăn thì để anh đút"

"Không là không! Không có hứng bắt quài?"

"Không ăn thì lấy đâu ra sức? Hả?"

"Tao mang thai hay mày mang thai?"

"... Em mang thai nhưng anh xót?!" Gã nhăn mặt

Nghe gã cằn nhằn mệt chết đi được, biết vật không cho vô nhà

"Hong ăn làm gì tao?" Severus khoanh tay nhìn gã

"Làm gì á hả? Anh gọi điện méc mẹ em" gã nhếch mép

"Ơ?? Mày lấy đâu ra số??" Em liền sợ, em chưa dám nói mẹ em có thai nữa cơ mà

"À... Anh biết thôi" gã mỉm cười, gã đang cứu bác quản gia đấy

"Mày mà méc là tao giết mày luôn đấy??" Em ta mỏ hỗn

"Em dám giết chồng của em luôn hả?" James nhướm mày

"Tao còn chưa nói là tao có thai với mẹ đấy?!"

"Gì? Em chưa nói thật à?"

"Ừ! Mày mà méc là chết đấyy"

"Không chết đâu" giọng bác quản gia xen vào

"Bác nói vậy là sao?" Severus nhướm mày

"À thì... Mỗi tháng tôi đều báo cáo cho phu nhân.... Việc cậu có em bé thì phu nhân biết lâu rồi" bác quản gia nhún vai

"Hảaaa?!?!" Severus la làng lên

"Sụyt sụyt, la lớn không tốt đâu" gã nhún vai

"N- nhưng mà mẹ cháu..." Em nhìn bác

"Mẹ cậu khá vui khi cậu chịu lập gia đình với cậu ta, phu nhân rất ưng cậu trai này. Và việc mang thai thì là tốt chứ sao, phu nhân cũng rất mừng rỡ đấy" bác mỉm cười

"Đấyy, em thấy chưa? Má vợ còn ưng anh-"

"Nín, vậy mẹ cháu không la mắng gì sao?" Em lườm gã rồi hỏi tiếp

"Không, cả hai đều lớn và có trách nhiệm của mình. Phu nhân rất vui mừng khi cả hai đều vì con mà cố gắng" bác nhún vai

"Vậy thì tốt quá..." Em thở dài an tâm, em cứ sợ mẹ mắng vì em dám có thai trước khi cưới ấy chứ

"Tốt nữa thì ăn đi, làm ơn!" James đưa muỗng cháo và tiếp tục đòi đút

Severus chỉ biết ngậm cháo để gã bỏ cuộc vì tính em rất trẻ con, nhưng gã thì trẻ trâu nên em lì 1 thì gã lì 10. Nhờ tài lì lợm nên cuối cùng tô cháo cũng hết sạch, gã vui vẻ đi dẹp rồi ngồi coi phim với em

Severus thầm mừng, mẹ em luôn ủng hộ và chấp nhận em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro