chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng anh và đồng đội cùng ập vào nhà Hào tìm nhưng chẳng thắng một bóng người đồ đạc cũng chẳng còn gì mà trống không ! Anh bất giác lo lắng nói
- mau tới Bạch Gia !!
Sau được chừng 15 phút tới Bạch gia thì nghe tin cô đã đi gặp bạn cũ khiến anh càng hoảng loạn hơn mà ra lệnh đàn em tìm kiếm hết khắp Đế Chế ! Anh như mất kiểm soát mà tìm cô khắp nơi thì thấy cô đang ngồi nói chuyện với Hào ở một quán nước ! Binh lính bao vây ngay làm ai cũng hoảng hốt chạy đi . Hào đứng dậy kéo cô tựa vào mình và rút súng ra chỉa vào đầu cô làm cô đang bình tĩnh mà lo lắng nói
- này A Hào ! Sao...
Hào nói to
- nếu muốn yên ổn để ta rời khỏi đây cùng với Tiểu Yên ! Không là cô gái này sẽ chết tại chỗ !
Anh rút súng ra định bắn thì Hào cài đạn lên làm anh lộ ánh mắt sợ hãi mà sững người...Bọn đàn em định bắn thì anh lại nói
- không được bắn ! Hạ súng xuống...!
Cô lúc này như hiểu được gì đó mà tròn mắt từ từ cố bình tĩnh hiểu mọi chuyện đang xảy ra nói
- A Nam...cứ làm nhiệm vụ..! Không sao đâu ! Tôi sẽ ổn thôi...
Anh lộ ánh mắt lo lắng nhưng chẳng thể lảm gì khi có người uy hiếp tính mạng cô trước mặt anh . Anh không muốn mất cô....
- mau mang con nhóc kia tới đây..!
Một cuộc giao dịch diễn ra như rồi lại bị sơ xuất khi Hào cứ giữ cô bên mình chẳng thể nào manh động được ! Anh định lao ra thì Yên đã dùng súng bắn lên thẳng chân anh làm anh phải khụy gối , anh rút súng nhanh chóng bắn về phía Hào . Trúng ngay vai Hào khiến Yên quay lưng lại bắn về phía anh thêm một viên ngay bụng . Nhanh ngay lúc Hào sơ xuất , cô đã vùng vẫy ra và đá dăng cây súng lên cao và bắt lấy cây súng chỉa vào đầu Hào làm Hào to mắt nhìn cô . Cô nói
- tôi không nghĩ cậu làm vậy với tôi đấy...
Hào lúc này nói
- tôi chỉ muốn cậu thôi...
Một đội quân tiến tới rồi bắn súng loạn xạ làm đâu đâu cũng náo loạn rồi Hào lúc này tranh thủ khống chế cô bằng cách đánh ngất cô . Anh lo lắng vì anh bây giờ chẳng tiếp cận được mà còn thêm đứng không vững nữa !
Cô bị Hào bế đi rồi tẩu thoát vì trong tay Hào có cô nên không manh động được . Buổi tối hôm ấy ! Lão Bạch Gia ngồi bàn chuyện gì với anh rất nghiêm túc chẳng để ai lại gần kể cả Thanh
Tại chỗ Đế Chế của Hào...cô bị nhốt trong căn phòng trong phủ luôn được giám sát làm cô không có gì đề phòng cũng chẳng dám mamh động ! Chỉ mong ai đó tới cứu...có thể là A Nam lại càng tốt !
Đang ngồi suy nghĩ thì tiếng mở cửa vang lên làm cô phải đề phòng thì thấy Yên đi vào còn cầm theo một đóng đồ ăn nhưng con dao khá to đã khiến cô có kế hoạch trong đầu !
Yên lúc này hơi bực bội mà đặt đồ ăn xuống bàn và nói
- mau lại ăn đi !
Cô im lặng không nhúc nhích chỉ nhìn thôi làm Yên thấy cô chẳng có hành động gì nên quát to hơn
- cô không ăn ?
Cô chỉ nhìn không nói chuyện làm Yên càng bực bội đi tới nắm tay cô kéo cô đứng kên định tát cô thì cô né sang bên và đạp Yên thật mạnh dăng ra khỏi cửa cầm lấy cao dao trên bàn chạy ra khỏi phòng . Thân thủ cô mặc dù không phải là như lính giỏi nhưng cô đã học sơ qua rồi nên chắc rời đi được nên phải thử mọi cách ! Vừa ra tới ngoài thì gặp vô số binh lính đang cầm súng chỉa vào mình thì cô chẳng nao núng xử lý từng đứa và  không mai Hào đã xuất hiện nên cô phải vừa tránh đạn vừa đánh kết quả là 1 viên đã vào tay cô rất đau người nhưng vì phải trốn khỏi đây mà khổ khi thành này quá nhiều chỗ không biết nên đi đường để trốn thì có chiếc xe có mấy thùng trống nên cô nhanh chóng trốn vào đấy !
Binh lính vừa tới rồi tìm kiếm khắp nơi có cả Hào đang hoảng kiếm nữa làm cô chỉ dám nít thở sợ họ lại chỗ này nhưng trời đã độ khi người ở đầu ngựa đã cởi ngựa đưa các thùng đi , cô nhìn qua khe hở thấy mình đã được đưa ra ngoài ra rồi mà nhẹ người nhưng chết rồi tay chảy máu khá nhiều rồi...chắc chắn sẽ để lại manh mối làm cô phải đứng dậy phóng xuống xe rồi cứ chạy và chạy tới bờ biển nhìn xa đã thấy quê hương xinh đẹp của mình nhưng bơi bằng sức người sao có thể qua bển thì phía xa xa cô nghe thấy giọng hét gọi của Hào . Hoảng loạng thì một người đã bịch vết thương của cô rồi lôi vào nhà kế bên làm cô thở gấp lo lắng sợ Hào sẽ biết ! Hào dừng lại và gõ cữa ngay tại căn nhà đó làm cô còn sợ hơn thì người đó lại đưa cô núp vào tủ đồ rồi bình tỉnh ra mở cửa
- ah..tổng quan cục trưởng ! Ngài tới đây kiếm con tôi à ? Con bé chưa về đâu !
Hào hỏi lo lắng
- cho hỏi bà có thấy một cô gái xinh đẹp bị thương chạy ngang qua đây không !?
Cô lo lắng nhìn bà lão ấy rồi bà lão ấy lại trả lời tiếp
- à cách đây 5p thì có một cô gái xinh đẹp thật nhưng cô ấy đã tự thân lao xuống biển khiến tôi không kịp trở tay
Hào nghe xong liền như mất hồn không đứng vững còn bọn đàn em đã kéo Hào rời khỏi . Tiếng đóng cửa vang lên và cô đã được người phụ nữ cứu và trị thương , buổi tối đến
Cô đã ngồi ăn cơm chung với bà lão ấy rồi tiếng mở cửa vang lên làm cô sợ hãi đứng dậy phòng thủ . Một người phụ nữ và một người con trai đi vào với dụng cụ mần cá làm cô bàng hoàng khi nhìn người phụ nữ ấy ! Rồi cô đã to mắt gọi to
- Chương Lệ Quyên...phải cô không ?
Người đó quay qua ngay với vẻ mặt bàng hoàng rồi cô đã nhìn rõ khuôn mặt người đó...chẳng lầm được ! Mẹ đây mà ?
Cô lao tới ôm chặt lấy bà khóc tức tưởi , có phải do mình mơ không ?! Quyên to mắt bất ngờ dường như nhận ra điều gì mà kéo cô ra mặt cô đối diện với mình rồi nhận ra ngay đứa con gái này mang khuôn mặt hao hao mình bỗng rưng rưng rồi đã khóc lên . Cô òa khóc ôm chặt lấy người mẹ thương nhớ hơn 10 năm trời !

Một lát sau , cô thương xót khi nghe anh trai theo hành động mẹ truyền lại và bà kể lại qua nhật ký của mẹ rồi cũng đưa ra chỗ cô xem là tìm thấy mẹ trôi dạt ở bờ biển với cô ghe rách nát thêm cả có một đứa trẻ sơ sinh nữa . Ảnh hưởng do việc bị đánh đập mà cổ họng chẳng thể nói trong nhiều năm như một người câm ! Cô càng đau hơn khi biết mẹ kế là người gây ra . Càng biết nhiều về chuyện hồi xưa do ông nội đã gây cho mẹ mà câm phẫn siết chặt lòng bàn tay...hóa ra mình sống chung với kẻ hại mẹ mình ! Nghĩa nhắc nhở nói
- em gái , bây giờ có lẽ anh không muốn nhận họ làm gia đình và anh cũng không muốn em lại rơi vào tình huống nguy hiểm !
Cô lúc này đã lắc đầu và nói
- quê hương của em...dù nói sao ! Em phải bảo vệ nó và có người đang chờ em về .
Nghĩa dường như đã hiểu mà gật gật đầu và nói
- anh hiểu rồi .
Cô đau đớn nhìn mẹ mình , đưa đôi tay bị thương rờ má mẹ mình và mẹ cô đã dụi dụi như một lời an ủi . Cô nắm chặt tay Quyên và nói
- mẹ à...về với con đi . Con sẽ đòi công bằng cho mẹ , ở đây ba người bọn mình có thể mất đầu như chơi nếu họ biết thân phận đấy...
Quyên nhìn sang bà như đang muốn nói với bà điều gì đó rồi cô đã hiểu mà nói
- bà ! Bà đi cùng mẹ và con nhé . Bà như mẹ của mẹ con rồi..
Bà nhìn cô mỉm cười và nói
- sao có thể chứ...bà đây là bà già rồi không ai muốn nuôi đâu
Quyên lắc đầu và nắm chặt tay bà...bà nhìn 2 người rồi xúc động rơi nước mắt nói
- ta không nghĩ ta sẽ có ngày luôn đấy...
Bình minh vừa lên cả 4 người cùng nhau ra biển khơi , qua mắt được đội binh lính do mẹ cô đã quen mặt thêm cả cô đã núp đi rồi nên an toàn...
Về tới đất liền
Cô rất đau với vết thương nhưng gượng thôi , phải nhanh chóng báo tin cho mọi người mới được...lỡ mà như dự đoán thì Hào sẽ nhân lúc này mà tấn công . Cô lúc này cùng mẹ và bà đi thẳng tới chỗ của Dương tá túc vì bà và mẹ có thể gặp nguy hiểm
Vào trong thấy Dương tiền tụy , mắt thì đỏ ửng nên cô đã kéo nón xuống nói mệt mõi
- bà chủ quyến rũ ngày nào đâu rồi..
Dương nghe giọng nói quen thuộc liền ngước nhìn thì to mắt khi cô bạn thân tưởng đã chết đang đối điện kia mà ?! Dương kích động chạy tới ôm chặt lấy cô thì quả nhiên không phải qua mắt...
- sao thế ?! Chân tay ốm đi rồi , vết thương không này...híc..rồi sao mấy nay không về nhà ? Thân xác trắng và lạnh thế này ?
Cô mỉm cười khẽ lắc đầu và nói nhanh chóng
- Dương...bây giờ tớ nhờ cậu đôi chút . Tôi bây giờ phải ngăn đám tang lại và hãy nhớ kĩ...anh trai , mẹ , bà tôi cần bà giúp đỡ !
Ba người cởi nón xuống rồi Dương như đã hiểu mà gật đầu rồi nói
- tớ biết rồi !
Cô chào mẹ và 2 người và cố gắng đi chuyển nhanh tới nhà và thấy anh đang khá im lặng nhìn di ảnh của mình rồi cha cô đã như mất hồn ngồi trên ghế . Mẹ kế và Thanh ngồi chung chẳng hề chút thương tiếc mà câm phẫn thêm cả ông bà nội mình ! Nhưng không phải là lúc nên cô đã đi vào làm mọi người nhìn rồi cha cô đã nói
- bây giờ bọn tôi hết giờ rồi....mong vị thí chủ đây ra về !
Cô như vỡ ào khi thấy ba tiền tụy mà đi tới trước mặt ba và quỳ xuống nói như muốn khóc lắm rồi
- con bất hiếu...để cha lo lắng rồi .
Cha cô nghe giọng nói rất quen chưa để cha cô mở thì anh đã đi tới kéo nón ra với đôi mắt đã đỏ hoe thêm phần hoảng loạng rồi thì là cô...Quả nhiên là cô ! Ai cũng to mắt nhìn rồi cô đã bật khóc nức nở . Cha cô còn chưa tin vào sự thật còn anh đã kéo cô đứng dậy nhìn thân xác tàn tạ cô mà xót xa ôm chặt cô nói
- không sao không sao...em về là tốt ! Em sợ lắm đúng không ?
Cô gật đầu dù rất đau nhưng bây giờ nói thẳng ra cô đã được an toàn trong vòng tay của anh . Cha cô cũng đi tới ôm lấy anh và cô nói
- trời đã nghe thấy tiếng ta rồi...ơn trời ! Cô xin đa tạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu