Chương 26: Quá khứ của Kevin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1h30 p.m

Tharn lúc này đã tìm ra được căn nhà hoang nằm trên đường cách thị trấn Pai 3km. Anh chạy xe thẳng vào sân trước căn nhà hoang, anh vội vàng bước xuống thì thấy hai người mặc áo đen đang đứng canh ở ngoài. Hai người mặc đồ đen nghe tiếng phanh xe và thấy anh liền cầm súng chĩa thẳng vào anh nhưng chưa kịp bóp còi đã bị anh nhanh chân chạy đến một tay anh giữ lấy khẩu súng xoay người đá văng khẩu súng của người còn lại, bóp còi bắn vào đầu gối của hai tên mặc đồ đen. Chân là bộ phận quan trọng của cơ thể nhưng giờ đây hai người mặc đồ đen không còn đứng vững nữa, nằm bất động trên vũng máu của mình. Tay anh nắm chặt  khẩu súng đi nhanh đến bên cạnh chĩa súng vào thái dương ánh mắt âm trầm miệng rít lên từng chữ.

"Nói Rungrit đưa Type đi đâu"

Nhìn thấy sắc mặt của Tharn đằng đằng sát khí, âm trầm như tu la địa ngục nên gã lắp bắp run rẩy trả lời.

"Đi dọc hành lang, căn phòng ở giữa."

Tharn nghe xong nhả cho tên kia một phát súng vào đầu gối còn lại rồi nhanh chân chạy dọc theo hành lang.
Tại nơi Type bị giữ. Bây giờ ánh mắt nó đỏ hoe, gương mặt hoảng loạn, tay chân cố vùng vẫy thoát khỏi những sợi dây xích, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía ba người con trai lực lưỡng đang tiến lại gần mình, còn tên Mungrung thì đang đứng cách đó không xa, khóe môi cậu ta nhếch lên nụ cười tà mị đang cầm điện thoại quay. Bất ngờ Tharn chạy nhanh vào trực tiếp đá văng Rungrit xuống nền nhà, chĩa súng bóp còi nhã ba viên đạn vào ba người con trai đang đứng ở mép giường làm cả ba ngã xuống, anh tiếp tục nhã súng bắn vào hai sợi dây xích cởi áo của mình che chắn cho Nó.

"Không sao rồi, tôi ở đây rồi sẽ không ai làm hại em nữa đâu"

Tharn nhìn thấy Type với bộ dạng hoảng loạn như vậy anh điên tiết vô cùng, anh không ngờ Rungrit lại làm ra những chuyện như vậy, cũng tại vì anh mà nó ra nông nỗi này, anh lấy tay vỗ nhẹ vào người nó cho đến khi nó bớt run, ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía Rungrit lúc này đang bị Jay giữ. Jay nghe theo lời của Mew cho người đến căn nhà hoang, bao vây căn nhà hoang bán kính 1km còn cậu chạy thẳng vào trong sân thì thấy hai tên nằm bất động trên vũng máu, cậu chạy thẳng theo hành lang vào trong căn phòng giữa thì thấy Rungrit đang nằm trên sàn nhà còn Tharn đang ôm Type trên giường.

"Jay cậu đưa Type ra ngoài, còn tôi phải xử lý chuyện riêng với thằng chó này."

Tharn nhìn thấy Jay thì lên tiếng vừa muốn buông Type ra.

"Anh định làm gì?"

Type thấy Tharn muốn buông mình ra thì lập tức đôi tay trầy xước do dây xích gây ra nắm chặt lấy tay anh, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh. Tharn nhìn nó như thế vẫn đôi mắt ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rồi của Type.

"Tôi không sao, tôi chỉ muốn cho thằng đó biết hậu quả của việc đụng vào người của tôi sẽ như thế nào. Em ra trước đợi tôi, tôi sẽ giải quyết nhanh rồi cùng em đi cứu Gulf."

Nói rồi Tharn đặt lên trán Type nụ hôn nhẹ trước khi đưa cho Jay đem ra ngoài. Jay bước đến dìu Type ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn mình Tharn Mungrung và hai vệ sĩ, lúc này Anh thay đổi khuôn mặt 180 độ từ ôn nhu như nước thành vẻ mặt sắc lạnh như muốn băm vằm tên Mungrung thành trăm mảnh, từ đôi mắt yêu thương chuyển thành ánh mắt âm u lãnh khóc như muốn đốt cháy cậu ta.

"Tại sao cậu lại đụng vào em ấy! Cậu biết thừa tôi với cậu không còn gì nữa tại sao đường sống cậu không chọn lại đi chọn con đường chết"

Vừa nói Tharn vừa đi đến chỗ Rungrit. Từng bước đi chậm rãi đến đáng sợ khiến cho khuôn mặt cậu ta gái nhợt đôi mắt hoang mang hoảng loạn nhìn trân trân vào anh.

"Tharn! Em xin anh hãy tha cho em, em biết em sai rồi, vì em quá yêu anh thôi, chỉ vì muốn anh quay về bên cạnh mình nên em còn cách này thôi."

Rungrit chắp tay lại cúi đầu cầu xin Tharn tha mạng, nhìn thấy anh từng bước tiến lại mình, ánh mắt đằng đằng sát khí âm u lãnh khóc thì cậu ta mới biết mình đã sai rồi, cậu ta liên tục khóc lóc cầu xin anh tha mạng.

"Nếu cậu biết trước thì đừng làm, cậu biết tôi là ai thì biết hậu quả đụng phải người của tôi sẽ gánh phải hậu quả như thế nào."

Tharn làm như không nghe thấy tiếng của Rungrit cầu xin anh mà từng bước chậm rãi đi về phía cậu ta, từng bước chân chậm rãi đáng sợ, lúc này anh đã ngồi trước mặt cậu ta, tay anh nắm lấy cổ của Rungrit bóp chặt khiến khuôn mặt của cậu ta vì khó thở mà đỏ ửng.

"Cậu thèm khát đàn ông lắm sao, cậu muốn tận hưởng cảm giác ấy.

Tharn thả cổ Rungrit ra, bóp miệng cậu ta ra thả một viên thuốc vào miệng cho cậu ta nuốt xuống.

"Thar! Tharn! Anh cho tôi uống cái gì vậy?"

Rungrit lúc này trông hoảng loạn vô cùng, cậu ta không ngờ anh lại trở nên như vậy, tay chân hoảng loạn cậu ta muốn đưa tay móc vào họng mình như muốn nôn ra.

"Chỉ là một viên thuốc kích thích cho cậu thêm hưng phấn. Đừng trách tôi tại sao lại tàn nhẫn như vậy, 10 năm trước cậu bỏ tôi đi và 10 năm sau cậu quay lại muốn lấy đi người bên cạnh tôi, tôi không còn là một thằng Tharn lụy tình của 10 năm trước nữa chỉ vì một lời cầu xin của cậu mà muốn tôi bỏ qua sao, tôi không nhu nhược và mềm lòng thế đâu."

Tharn đứng trước mặt Rungrit nói từng từ khiến cho cậu ta sợ đến mức té ngồi xuống đất. Lúc này thuốc kích dục đã phát huy tác dụng, cơ thể cậu ta khó chịu đến mức mặt đỏ lên phừng phực, tim đập dồn dập, ánh mắt bị dục hỏa che mờ hết lý trí, bây giờ trông cậu ta khốn khổ vô cùng.

"A...anh là tên khốn"

Rungrit vừa nói vừa vặn vẹo cơ thể vì thuốc kích dục.

"Bây giờ cậu biết hậu quả đụng phải người của tôi là như thế nào, hôm nay tôi không muốn tay mình dính máu của cậu, đây chỉ là màn dạo đầu cho cậu mà thôi."

Nói rồi anh quay qua hai tên vệ sĩ đang đứng ở đó nói.

"Thưởng cho hai người, xong việc đem về võ đài cho tôi."

"Dạ lão nhị"

Nói rồi Tharn quay lưng đi ra ngoài, để lại sau lưng tiếng la hét mỗi ngày mỗi to của Rungrit cùng hai vệ sĩ của Tharn. Còn bên ngoài Type đang lo lắng cho Tharn, nó định bước quay vào trong thì bị Jay ngăn lại. Jay biết với tính cách của Tharn thì tên kia có nước sống không bằng chết, sẽ giải quyết được sẽ không bị thương.

"Cậu ở đây đi! Anh ta sẽ không sao đâu, anh ấy sẽ ra nhanh thôi."

"Nhưng.."

Type đang định nói gì đó thì thấy Tharn bước ra ngoài, nó vội chạy đến hết lật bên này đến lật bên kia, hết xoay bên này xoay bên kia để xem anh có bị thương không, Tharn đến buồn cười với cách hành xử của Type.

"Tôi không sao! Tôi phải hỏi em xem có bị sao không?"

Nói rồi anh nắm lấy cánh tay nó lật người nó qua lại xem xét một vòng thấy không sao rồi mới nhẹ nhàng thở hắt ra, anh nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.

"Em làm tôi sợ, tim tôi như muốn ngừng thở lần sau hứa với tôi không được rời xa tôi nửa bước được không"

"Được"

Type nói rồi vòng tay ôm lấy anh, qua chuyện này nó cũng sợ, sợ sẽ không gặp lại anh, sợ quá khứ của nó lại hiện về ám ảnh tâm can nó. Như nhớ ra điều gì nó lên tiếng.

"Còn Gulf bị người tên Kevin kia đưa đi rồi"

"Tôi biết rồi, có Mew lo rồ."

Nói rồi anh quay qua Jay đang đứng ở đó.

"Mọi chuyện thế nào rồi"

"Bố trí xong hết rồi một con kiến cũng không lọt được"

"Tốt! Chúng ta đi"

Nói rồi cả ba cùng nhau đi ra khỏi căn nhà hoang thẳng hướng võ đài của tên Kevin mà tới.
------------------------------
Trong khi đó tại võ đài nơi giam giữ Gulf.

"Cậu thế nào rồi!"

Kevin bước từ dưới võ đài lên lầu, cậu ta nhìn Gulf cười nhếch mép.

"Thả tôi ra"

Gulf cựa cựa cổ tay như muốn lần nữa thoát ra vừa hét lớn.

"Haha! Cậu sợ sao yên tâm trước khi thằng khốn đó tới tôi sẽ không làm gì cậu đâu, tôi đã có món quà tặng hắn ta. Cậu nhìn xem."

Kevin nở nụ cười vừa nói vừa chỉ tay xuống dưới vĩ đài, Gulf nương theo tay chỉ của Kevin cậu nhìn thấy một võ đài được dựng ở một khoảng sân rộng, trên võ đài có khoảng mười mấy tên võ sĩ người Tây khuôn mặt rất hung tợn, dáng người cao to, cậu nhất thời hoảng loạn cậu không biết hắn là người lợi hại như thế nào liệu có đánh lại với mười mấy tên võ sĩ người tây này hay không.

"Cậu!"

Gulf mở to đôi mắt hoảng loạn của mình nhìn trân trân vào Kevin miệng không nói thành lời.

"Tôi chờ xem tên khốn đó có vì cậu mà đến hay không, trong lúc tôi với cậu chờ tên khốn đó thì tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện."

Vừa nói Kevin vừa kéo ròng rọc lên kéo sát Gulf vào lan can, cậu ta lấy tay cởi trói cho cậu, bắt lấy hai tay cậu vòng ra phía sau trói gô cậu vào một cây cột còn cậu ta ngồi ở một cái ghế cách Gulf không xa trên tay cầm một cây súng ngắn, ngả người ra sau ghế nhắm mắt từ từ hồi tưởng về quá khứ của mình cách đây 10 năm.
----------------------------------
10 năm trước.

Thành phố Bern, Thụy sĩ.

"Tôi xin cậu hãy tha cho gia đình tôi, cậu muốn cái gì tôi cũng sẽ cho cậu, xin cậu hãy tha cho nhà tôi một mạng này, tôi làm trâu làm ngựa báo đáp cậu"

Trong căn biệt thự trắng được xây dựng theo phong cách châu  u, có hai người quỳ dưới mặt đất  người đàn ông tầm 50 tuổi là CEO là tổng giám đốc của tập đoàn Gunvor là tập đoàn đa quốc gia là một trong những tập đoàn có nền kinh tế phát triển mạnh nhất nhì Thụy Sĩ lúc bấy giờ, còn người quỳ bên cạnh ông ta là vợ của ông ta tầm 48 tuổi.

"Ông làm gì mà phải cầu xin thằng nhóc đó tha mạng, ông đường đường là một CEO một tổng giám đốc mà lại thua thằng nhóc này sao."

Bà Jolly ngước đôi mắt đầy sự thù hằn nhìn trân trân vào người đang ngồi đối diện, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Người đàn bà ngu xuẩn"

BỐP!!!!

Ông Kenson thẳng tay tát bà vợ mình một cái rồi xoay qua người đàn ông trước mặt nói.

"Mew!... À không Lão Đại xin cậu hãy tha cho gia đình tôi, thực sự tôi không biết đó là người của cậu mà lỡ tay giết, tôi chỉ làm theo lời của lão ta, lão hứa sẽ giúp tôi trả nợ cho công ty nên tôi đã giết phải người của cậu"

"Ông biết quy tắc của tôi nhưng ông đã phạm phải quy tắc đó thì ông biết hậu quả mình gánh là như thế nào. Bây giờ tôi có thể tha cho một người trong nhà có ba mạng người ông chọn đi."

Vâng!! Người đang nói chuyện với ông Kenson chính là Mew lão đại của bang Black kings. Hắn nãy giờ vẫn ngồi đó không lên tiếng, hắn hoạt động có quy tắc của hắn, hắn sẽ không đụng đến người khác nếu như người đó không đụng đến hắn, nhất là người thân của hắn. Đáng lẽ ra ông ta không nên đụng vào người của hắn thì hôm nay hắn không phải xuống tay với ông ta.

"Mew lão đại tôi cầu xin cậu thực sự tôi không biết đó là người của cậu."

Kenson ông ta vẫn một mực cầu xin hắn tha mạng cho gia đình mình.

"Lão già khốn kiếp, ông có biết là mình đụng phải người nào không, còn ngồi đó mà van xin."

BỐP!!!!

Lúc này Jay đứng bên cạnh hắn đá cho ông một đá làm ông ta ngã người ra phía sau, miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi, lúc này vợ ông ta bà Jolly thấy chồng mình bị đánh cũng đứng dậy lao vào Jay nhưng đã bị cậu giữ chặt lại.

"Thôi được tôi không muốn nói nhiều với ông, bây giờ ta làm việc nhanh nhé, ông hãy ký vào tờ giấy này chuyển giao toàn bộ cổ phần tập đoàn Gunvor cho tôi và đổi lại mạng sống của gia đình ông"

Vừa nói hắn vừa ra hiệu cho Bạch Hổ, như hiểu ý Bạch Hổ lấy ra một xấp giấy đặt trước mặt ông ta.

"Không..không đó là sản nghiệp của gia đình tôi, không thể giao nó cho mày được. Tôi không ký."

Đấy là sản nghiệp của gia đình ông không thể vì mạng sống mà bán rẻ nó đi như vậy được. Ông ta ngồi dậy vừa quỳ vừa lết đến dưới chân của Mew mà cầu xin tha mạng thêm lần nữa.

"Vậy không còn cách nào khác rồi"

Khuôn mặt không một chút biểu tình, ánh mắt âm trầm nhìn về phía ông ta, đáp lại lời thỉnh cầu cầu xin của ông ta là ánh mắt vô tình và nụ cười nhếch miệng nguyên thủy khiến ai nhìn vào cũng nổi da gà. Hắn chậm rãi lên tiếng. Vừa nói vừa quay qua ra hiệu cho Bạch Hổ đứng gần đó hiểu ý ngay lập tức Bạch hổ cầm con dao găm trong tay bước từng bước đến gần ông Kenson từng bước chân chậm rãi khiến ông ta run sợ mà hét lên.

"Mày định làm gì tao, đừng lại đây"

Mặc cho ông ta la hét, Bạch Hổ vẫn từng bước từng bước tiến sát gần ông ta, lúc này Bạch Hổ đang ngồi trước mặt ông ta dùng dao găm cứa một đường vào 10 ngón tay ông ta, bắt lấy tay điểm chỉ vào tờ giấy, xong xuôi mọi việc Bạch Hổ cầm lấy tờ giấy cất vào trong người rồi quay về lại chỗ cũ. Ông Kenson vì run sợ quá mà té ngồi dưới đất, lúc này Jolly vợ ông ta vì tức giận quá mà hét lên.

"Mày là một tên khốn!"

Vừa nói bà ta vừa định chạy tới thì bị Jay giữ lại "Bốp" tát cho một bạt tai khiến khóe miệng bà ta rỉ máu.

"Ngay từ đầu ông làm theo thì sẽ không bị như thế này, tôi cho ông nội trong ngày mai cùng vợ và con trai ông phải ra khỏi nhà này và công ty nếu không tôi không đảm bảo tính mạng của ông."

Mew để lại những câu nói sắc lạnh rồi ra khỏi tòa biệt thự.

"Mày là một tên khốn...đi chết đi."

Kenson lúc này đã không còn gì nữa, ông không suy nghĩ được gì, ông ta quay qua chửi rồi từ đâu ông ta mốc ra một khẩu súng ngắn nhắm thẳng người của Mew mà bắn nhưng viên đạn chưa kịp ra khỏi nồng thì Jay nhanh tay hơn ông ta rút khẩu súng bên mình bắn vào đầu ông ta một phát, máu bay tung tóe bắn thẳng vào bức tường phía sau bay thẳng vào mặt đứa con trai của ông ta đang đứng nấp ở đó, cậu bé đã chứng kiến tất cả mọi việc, hình ảnh người đàn ông kia và cái chết của cha mình in sâu vào tiềm thức của cậu, Jay tiếp tục nhã súng bắn chết vợ ông ta rồi quay người cùng hắn bước ra khỏi căn biệt thự để lại sau lưng hai cái xác nằm trên vũng máu và một cậu bé với ánh mắt hằn lên sự thù hận.
------------
Quay lại với hiện tại. Lúc này Mew cũng đã đến nơi hẹn, hắn từng bước chậm rãi đi dọc con đường mòn dẫn đến võ đài nơi Gulf bị giam dữ. Hôm nay hắn mặc một cây đen, áo sơ mi đen, quần đen, giày đen cổ cao, trên ngón trỏ đeo chiếc nhẫn hình đại bàng, bên tai trái đeo đôi khuyên cũng là hình đại bàng.

"Đến rồi sao, mày rất đúng hẹn đấy."

Lúc này Kevin nhìn thấy Mew đến một mình, thấy hắn thực hiện đúng như lời của mình nói thì cong khóe môi cười một cách thỏa mãn, cậu ta đi xuống tầng trệt chỉ để lại hai người canh dữ Gulf.

"Gulf đâu! Tao đến rồi mau thả cậu ấy ra."

Mew đảo mắt quan sát một lượt quanh võ đài nhưng tuyệt nhiên không tìm được bóng dáng Gulf, trong lòng hắn bây giờ có chút lo cho sự an toàn của cậu, hắn đưa mắt nhìn Kevin đang đứng ở bậc cầu thang lạnh giọng hỏi.

"Ở trên kia..làm sao mà thả được chứ, hôm nay tôi muốn anh phải trả giá cho những việc anh đã làm."

Nói rồi Kevin ra hiệu cho hai tên canh giữ Gulf dẫn cậu ra ngoài, một trong hai tên chĩa súng vào thái dương của Gulf. Gulf nhìn thấy người đứng ở dưới là Mew thì vừa vui mừng lại vừa lo sợ.

"Mew! Anh về đi, anh sẽ gặp nguy hiểm đó Kevin cậu ta muốn giết anh."

Gulf liên tục lắc đầu nguầy nguậy, cậu thực sự không muốn Mew xảy ra chuyện gì, nhất là vì mình mà bị tổn hại, cậu thà bản thân mình chịu đau đớn như thế này còn hơn.

"Em tin tôi không! Nếu hôm nay tay tôi phải dính máu em có ghê sợ tôi không? Nếu hôm nay tôi trở thành một đại ác ma em có còn yêu tôi không, có còn muốn ở bên cạnh tôi không?"

Mew thật sự rất đau đớn khi nhìn thấy Gulf bị như vậy, tim hắn như bóp nghẹt lại, nhìn thấy người mình yêu thương nâng niu từng chút một không để tổn thương vậy mà hôm nay lại bị bắt đến đây, lòng hắn đau như cắt nhưng hắn phải cố giữ bình tĩnh phải kiềm chế sự tức giận nếu không cậu sẽ bị bắn, dù hắn có nhanh cũng không nhanh bằng súng được. Hắn nắm chặt tay đến mức móng tay cắn sâu vào lòng bàn tay rướm máu, đôi mắt hắn đỏ ngầu ngước lên nhìn cậu.

"Em tin anh! Dù hôm nay anh trở thành người như thế nào em cũng sẽ yêu anh, mãi mãi muốn ở bên cạnh anh"

Gulf nghe hắn nói cậu gật đầu lia lịa dù cho hôm nay hắn có trở thành gì đi nữa cậu vẫn muốn ở bên cạnh hắn, mãi mãi bên cạnh hắn, vì với cậu hắn quan trọng nhất là người cậu yêu nhất, cậu không muốn rời xa hắn.

Bốp!! Bốp!!! Bốp!!

Kevin đứng nãy giờ nghe hai người nói chuyện, cậu ta vỗ tay ba tiếng, đôi lông mày nhíu chặt lại, giọng nói có chút mất kiên nhẫn, cậu ta không muốn kéo dài thời gian mà đứng đây nghe hai người nói chuyện yêu đương.

"Hay lắm!! Một tình yêu sâu đậm. Mày nhận ra tao chứ"

"Hừm!! Đáng ra tao nên cho mày đi theo ba mẹ mày thì hơn."

Mew ngước đôi mắt đỏ ngầu, âm trầm nhìn thẳng vào cậu ta lạnh giọng nói.

"Haha!! Khen cho mày! Nhưng kevin tôi có thù tất báo, mày đã giết hại cha mẹ tao thì hôm nay tao sẽ cho mày biết người thân yêu của mày chết trước mặt mày có cảm giác gì, hôm nay tao sẽ cho hai người chết chung với nhau."

Kevin nở nụ cười như điên như dại, ánh mắt hằn lên tức giận nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng chữ. Vừa nói vừa ra hiệu cho hai người mặc áo đen bóp còi súng.

"Dừng tay lại! Người mày muốn trả thù là tao không phải em ấy! Mày muốn tao làm gì để mày thả em ấy ra."

Mew thực sự lo sợ cho tính mạng của Gulf, hắn lo sợ kevin sẽ cho người bắn Gulf.

"Haha! Mày sợ à...tao có món quà muốn tặng mày, mày hãy lên đó đi nếu mày đánh được năm trên mười võ sĩ ở trên võ đài thì tao sẽ tha cho Gulf. Mày thấy sao."

Kevin vừa nói vừa chỉ tay lên trên võ đài trên đó có hơn mười người võ sĩ người tây bặm trợn dù cho Mew có mạnh đến đâu cũng chưa chắc thắng được hết.

"Mew! Đừng anh sẽ bị giết đó."

Gulf liên tục lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cậu chảy thành dòng, cậu sợ hắn sẽ bị giết hại, thà như cậu chết còn hơn nhìn thấy hắn chết.

"Là người của tôi em phải mạnh mẽ không được yếu mềm, là người của tôi dù sợ hãi cũng không được rơi lệ. Em làm được không?"

Đáp lại lời nói của Mew là cái gật đầu của Gulf, nói rồi hắn quay qua kevin đứng đấy lạnh giọng nói.

" Được mày cho người hạ súng xuống tao sẽ lên đó nhưng mày phải đảm bảo sự an toàn của em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro