Chương 28: Công Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tuần sau

Vì vụ việc Gulf và Type bị bắt cóc thêm việc Mew bị thương mà hắn phải ở lại trong bệnh viện thêm một tuần nữa, những ngày này Tharn luôn cho người thúc trực đi theo Gulf và Type trên mọi mặt trận.

"Anh đừng cho người theo hai đứa tôi nữa được không?"

Type lúc này đã hết sức chịu đựng, nó thật khó chịu đi đâu cũng có người theo, nó không có quyền tự do, nó biết anh lo cho nó nhưng như vậy thì quá đáng lắm rồi, lúc này cả bốn người cùng ngồi ở phòng khách, nó liền lên tiếng.

"Không được"

Tharn và Mew cả hai không hẹn mà đồng thân lên tiếng, làm sao được chứ, vụ việc tháng trước đã làm cho anh và hắn một phen hú hồn, làm anh sợ nó xảy ra chuyện gì và suýt chút nữa anh mất đứa em trai .

"Tại sao chứ!"

Gulf cũng cảm thấy khó chịu, mất tự do cũng lên tiếng chất vấn Mew.

"Không tại sao hết! Vì sự an toàn của hai người"

"Mew nói đúng vì sự an toàn của hai người"

Tharn ngồi một bên vừa uống trà vừa nói hùa theo với hắn.

"Hai người thật là không nói lý lẽ, thật quá đáng."

Nói rồi Gulf và Type đùng đùng nổi giận bỏ chạy lên lầu.

"Hai cậu sai thật rồi"

Lúc này quản gia Zon vừa lúc đi vào, ông đang làm vườn ở phía trước, ông đã nghe hết mọi chuyện nên lên tiếng nhắc nhở hai cậu chủ của mình.

"Ý ông là bọn con sai khi cho người bảo vệ hai em ấy"

"Hai cậu không sai, nhưng hai cậu làm mất quyền tự do của cậu Gulf và cậu Type, mình bảo vệ nhưng cũng để hai cậu ấy được tự do, hai cậu không nhất thiết phải theo sát vậy đâu. Tôi xin phép."

Nói rồi quản gia Zon đi vào phòng bếp để lại hai người nhìn nhau không nói gì.

"Thôi xong rồi"

Nói rồi Tharn đứng dậy chạy vội lên phòng, còn hắn cũng từ từ đứng dậy đi thẳng lên lầu, hắn thầm nhủ lần này mèo con của hắn xù lông rồi.
-------------------------
Trong phòng Tharn lúc này.

"Tôi xin lỗi, vì sự an toàn của em thôi"

Tharn mở cửa phòng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Type ngồi xuống vòng tay ôm lấy eo nó, cằm gác lên vai nói bằng giọng ôn nhu.

"Anh buông tôi ra, anh có thấy mình quá đáng không"

Type vẫn hậm hực không thương tiếc thẳng chân đá  văng Tharn xuống nền nhà, còn bản thân mình thì lên giường kéo chăn trùm kín đầu để cho anh ngồi giữa nền nhà đôi mắt mở to ngạc nhiên không biết vì sao mình lại ngồi đây. Anh đứng dậy đi đến bên giường kéo chăn ra rồi lên nằm cạnh nó vòng tay ôm lấy eo nó, áo mặt vào sau gáy nó nhẹ giọng.

"Thôi được rồi, đừng giận tôi nữa tôi sẽ không cho người theo em nữa, nhưng em phải hứa với tôi phải bảo vệ bản thân cho tốt"

"Có thật không, tôi biết tự bảo vệ bản thân mình."

"Được! Mai tôi sẽ đem em đến một nơi, còn bây giờ.."

"Đi đâu"

Type ngước đôi mắt có chút ngạc nhiên nhìn Tharn, nó không biết anh sẽ đưa nó đi đâu.

"Đi rồi em sẽ biết, còn bây giờ cho tôi …"

Tharn nói rồi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Type, từng ngón tay thon dài trượt dần từ trán xuống sống mũi rồi đến đôi môi hồng đào của Type, vân vê đôi môi của nó ánh mắt anh không rời đôi môi kia lấy một lần.

"Anh muốn làm gì thì làm đi"

Chỉ chờ Type nói xong, khóe môi anh nở nụ cười lập tức áp đảo nó xuống giường mà hôn ngấu nghiến đôi môi của Type, Anh không chịu được cái dục hỏa đang thiêu rụi anh, lúc này anh chỉ muốn ăn sạch sẽ cái con người nằm dưới thân mình mà thôi.

"Em đúng thật là mê hoặc, tha lỗi cho tôi nhé."

"Nếu không tha lỗi cho anh thì tôi đã không để anh ở đây mà ăn tôi đâu"

"Vậy tôi sẽ ăn em nguyên đêm luôn"

Nói rồi Tharn một lần nữa áp đảo nó xuống giường mà hôn ngấu nghiến, tay anh không yên phận mà bắt đầu lột sạch những thứ vướng víu trên cơ thể hai người, lúc này cả hai đều xích lõa, hai người đối với chuyện này đã quá quen thuộc nên Type không có vẽ gì là ngại ngùng trong chuyện này, hiện rõ ràng cơ bắp chắc nịch của Tharn, người luôn luôn phải đánh đấm để kiếm tìm sự sống, Type chủ động vươn tay sờ nắn những cơ bắp hoàn mỹ tuyệt vời trước mắt mình, bất ngờ Nó ngẩng đầu lên chủ động hôn lên đôi môi bạc của Tharn, Anh có chút bất ngờ vì sự chủ động của Nó, như mọi hôm thì khó khăn lắm mới nhìn thấy được sự chủ động này rất nhanh anh đã bắt kịp tiết tấu của Nó và hôn đáp trả. Đầu óc hai người quay cuồng bởi sự khao khát được giải phóng, vuốt ve từng tấc da thịt trên cơ thể của hai người, cảm nhận mùi hương trên cơ thể của nhau, anh cúi xuống cắn mút vành tai của Nó khiến Nó rùng mình bởi xúc cảm lạ bàn tay một lần nữa không yên phận mà xoa nắn vuốt ve cơ thể người nằm dưới thân mình, làn da màu mật trắc có chút cơ bắp vì thường xuyên luyện tập thể thao và chơi bóng khiến anh mê mẩn. Anh bắt đầu tiến tới chiếc cổ với xương quai xanh quyến rũ cắn một cái sau đó anh vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên cổ của Nó, khoái cảm ập đến khiến nó không kiềm lòng được mà rên lên thành tiếng, tiếng rên của nó làm anh càng thêm thích thú, nghe rất mê hoặc rất kích thích anh, anh tiếp tục hôn lên môi nó, đầu lưỡi linh hoạt luồn lách vào trong cuốn lấy chiếc lưỡi của nó, bàn tay linh hoạt xoa nắn hai hạt đậu đỏ trước ngực của Nó, khiến nó ưỡn thân mình lên cao vì khoái cảm và vì muốn nhiều hơn thế. Hai người hôn nhau cho đến khi cảm nhận được không còn dưỡng khí thì Anh mới quyến luyến rời môi của Nó ra, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh giữa hai đôi môi họ. Tharn nhìn chăm chăm vào người dưới thân, ánh mắt chứa đựng sự khao khát thèm thuồng và chứa đựng cả một sự dục vọng lớn.

"Anh nhìn gì mà nhìn"

Type ngại ngùng quay mặt đi để tránh đi ánh mắt như muốn đốt cháy Nó của Tharn. Nó cũng biết ngại chứ, nó cũng khó chịu trong người, và muốn anh làm nhiều hơn thế nhưng tự nhiên sao anh lại dừng lại và nhìn nó như thế.

"Em nhìn tôi này, tôi sẽ làm em sướng"

Tharn vừa nói vừa đưa tay nắm lấy cằm của Type, bắt nó mặt đối mặt với mình, khóe môi cong lên nụ cười, miệng nói ra câu nói thiếu đường muốn làm cho người dưới thân ngại đến đỏ toàn thân.

"Anh là cái đồ rề rà mà, nói làm tôi sướng mà có thấy đâu."

Type vừa nói vừa ngẩng đầu lên, vòng tay ra sau cổ Tharn kéo anh xuống hôn lên đôi môi bạc của anh, anh có chút bất ngờ, khóe mắt anh hiện rõ một nụ cười hạnh phúc, anh nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Nó, hai người dây dưa môi lưỡi một lúc, anh rời khỏi đôi môi của Nó di chuyển xuống hai nụ hồng xinh đẹp mà ngậm lấy liếm mút, Nó vặn vẹo người liên tục vì khoái cảm, đôi môi nó phát ra tiếng thở dốc, Tiếng rên rỉ mê người phát ra từ cổ nó khiến anh càng thêm phần kích thích. Anh bất ngờ rời môi mình ra khỏi hai điểm hồng của nó anh linh hoạt đầu lưỡi mình liếm từ vùng ngực của Nó liếm xuống, hắn khuấy động liếm vòng quanh chiếc rốn nhỏ của nó, rồi từ từ kiếm xuống phía dưới bất ngờ ngậm lấy cậu nhỏ của nó mà liếm mút, khiến nó khá bất ngờ toàn thân nó run lên.

"Aaaaa...Tharn..ưm...anh ...đang làm gì đó"

Tharn làm lơ câu hỏi của Type mà tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình, anh tiếp tục liếm mút cậu nhỏ của Nó, tay mân mê hai viên ngọc phía dưới của nó.Phun ra nuốt vào, anh vươn đầu lưỡi liếm mút dọc từ trên đỉnh đầu xuống hai viên ngọc rồi dần đi lên hôn nhẹ vào đỉnh đầu cậu nhỏ của nó, rồi một lần nữa ngập lấy cậu nhỏ mà ra tăng tốc độ ra vào từ chậm dần cho đến nhanh dần, Type vặn vẹo cảm nhận rõ khoái cảm đang lan tràn khắp cơ thể, hai tay nó bấu vào tóc anh, Nó oằn mình nâng nhẹ cánh mông để đưa dục hỏa của mình đi sâu hơn vào trong miệng của anh hơn,. Phun ra nuốt vào một hồi, cơ hàm của anh cường như đã thấm mệt nhưng anh vẫn không dừng mà ra vào càng nhanh hơn bỗng nhiên anh mút mạnh vào đỉnh đầu cậu nhỏ của Nó khiến
Cho nó run lên vì khoái cảm ập đến, Type la lên một tiếng và một dòng dịch trắng bắn thẳng ra ngoài.

"Em thoải mái rồi bây giờ đến lượt tôi"

Tharn nói rồi anh với tay lấy chai dưỡng ẩm đã chuẩn bị thoa lên cúc huyệt của Type rồi đưa một ngón tay của mình vào. Type cảm nhận được ngón tay của anh vừa đi sâu vào trong nó khiến nó vặn vẹo thân thêm một lần nữa vì khoái cảm, anh bắt đầu luận động ngón tay ra vào trong cúc huyệt, cảm thấy một ngón chưa đủ anh cho thêm ngón thứ hai vào khuếch trương cúc huyệt của nó, mỗi lần ngón tay anh đụng đến điểm G của nó chỉ thấy nó ưỡn ngực ra phía trước ưm vài tiếng, mặt và toàn thân đỏ phừng phừng.
Sau một hồi đưa tay ra vào cúc huyệt của nó, anh rút tay ra nắm lấy chân nó gác lên vai mình rồi anh đưa cậu nhỏ đã sớm cương tới khó chịu của mình tới cúc huyệt đang ẩm ướt trước mắt anh, đỉnh đỉnh vài cái sau đó hai tay anh nắm lấy eo nó trực tiếp đẩy thẳng vào sâu trong Type. Vật lạ xâm chiếm bất ngờ khiến nó đau rát mà hét lên.

"Ưm...chết tiệt Tharn..đau..đau"

"Em đau sao"

Tharn hoảng hốt lập tức ngừng luận động, anh vươn người tới tìm mộ nó mà hôn ngấu nghiến nhằm làm khuyên giảm đi sự đau đớn của nó, mặc dù đây không phải lần đầu nhưng anh với nó lâu nay không làm nên khi anh đi vào trong nó mới khiến nó đau khó chịu như vậy.

"Không sao rồi, anh luận động đi"

Lúc đầu Type cảm giác cậu nhỏ của Tharn đi vào cúc huyệt của nó khiến cúc huyệt của nó căng cứng kéo giãn ra có chút đau rát nhưng nhanh sau đó cái cảm giác đau rát được thay thế bởi cảm giác khoái cảm cực kỳ thoải mái. Tharn nghe Type nói anh lập tức từ từ luận động chậm dần rồi đến nhanh dần, thực ra anh đã nhẫn nhịn nãy giờ anh không muốn luận động vì sợ nó đau.

"Ưm...Tharn nhanh lên, nhanh lên nữa"

Tharn nghe những từ dâm mỹ phát ra từ miệng nó anh cực kỳ phối hợp gia tăng luận động, anh hôn rồi cắn khắp người của Type, khắp nơi chi chít là những dấu hôn ngân đỏ rực rõ rệt. Tiếng động kích tình vang lên khắp căn phòng. Anh bắt đầu đổi tư thế lật úp người nó lại rồi tiếp tục ra vào không ngừng nghĩ, tiếng cơ thể va vào nhau, tiếng rên rỉ đầy dâm mỹ mê hoặc phát ra từ cổ của Type khiến anh càng thêm kích thích, anh gia tăng luận động vận dụng nhiều tư thế để tăng khoái cảm cho cả hai.

"Aaaa...tôi chịu hết nỗi rồi, tôi sắp bắn ra rồi…Type...em đúng thật là tuyệt.."

Vừa nói Anh vừa gia tăng tốc độ luận động nhanh hơn mạnh hơn cho đến khi cả hai đạt đến cực điểm của cao trào phóng khích toàn bộ dịch khí bắn ra ngoài. Type mệt mỏi ngã quật ra giường nằm thở dốc, anh đứng dậy rút cậu nhỏ của mình ra khỏi cúc huyệt của nó kéo theo một dòng tinh dịch trắng đục theo nó ra ngoài, anh bước vào phòng tắm lấy khăn ướt lau sạch sẽ toàn bộ cơ thể của Type, vì mệt quá mà nó cứ mặc anh làm gì thì làm nó không thèm dịch chuyển, xong xuôi tất cả anh gột rửa cơ thể sạch sẽ rồi lên giường ôm nó vào lòng hôn nhẹ lên trán nó rồi mới đi vào giấc ngủ cùng nó.
Trong khi Tharn và Type đang tập thể dục trong phòng thì bên phòng Mew lúc này hắn phải đau đầu không biết phải làm thế nào để dỗ mèo con của hắn hết giận.

"Gulf!!! Tôi xin lỗi em quay lại đây nhìn tôi đi này."

Mew trở lên phòng thì thấy Gulf đang nằm trên giường xây lưng lại với hắn, chăn được cậu kéo trùm kín đầu. Hắn nhẹ đi tới ngồi bên giường đưa tay gỡ chăn ra hắn sợ sẽ làm cậu bị ngạt nhưng bị cậu kéo trùm lại cậu tuyệt nhiên không hé nửa lời hồi đáp hắn nhưng khóe môi cậu nở nụ cười nhẹ. Thực ra cậu không hề giận hắn, lúc đầu thì có một chút nhưng khi nghe hắn nói xin lỗi thì cậu đã tha thứ cho hắn rồi, thực ra cậu chỉ muốn hắn dõi cậu mà thôi.

"Em giận tôi thật à, thôi được rồi tôi sẽ không cho người đi theo em nữa được chưa."

Hắn vừa nói vừa đưa tay gỡ tấm chăn ra khỏi đầu cậu, lật người cậu lại đối diện với mình.

"Anh nói thật, anh không lừa em"

Ánh mắt Gulf ủy khuất long lanh, bàn tay nắm lấy vạt áo của hắn, ngước nhìn hắn như không chắc chắn. Hành động này đã khiến hắn phải đầu hàng, tim hắn như tan chảy mỗi khi thấy cậu trong bộ dạng này, nhất là ánh mắt vô vàn ủy khuất của cậu.

"Thôi được rồi, tôi xin lỗi là tôi sai rồi"

Mew vừa nói vừa ôm cậu vào lòng, Gulf vùi mặt mình vào bờ ngực rắn chắc của hắn, khóe miệng cong lên một nụ cười nói.

"Anh sai mà"

Gulf vừa nói vừa cười khúc khích khiến Mew ngớ người mất mấy mươi giây mới chợt nhận ra là hắn bị cậu lừa, hắn lập tức lật ngửa cậu ra hôn chụt một cái vào đôi môi hồng đào của cậu rồi làm ra bộ dáng tức giận nói.

"Em dám lừa tôi hửm!"

Bộ dáng và hành động của hắn khiến cậu càng cười to hơn nữa, cậu vừa cười vừa lè lưỡi ra như muốn trêu ngươi hắn, hành động này của cậu trong vô cùng dễ thương khiến hắn không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn ngấu nghiến vào đôi môi hồng đào của cậu, bàn tay hắn không yên phận lần mò vuốt ve khắp cơ thể cậu, hắn luồn lách lưỡi của mình vào miệng cậu, sục sạo khắp khoang miệng cậu, dây dưa cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào của cậu mà liếm mút và trêu đùa, hai người hôn nhau cho đến khi cảm thấy cả hai thiếu dưỡng khí hắn mới luyến tiếc buông đôi môi của cậu ra, khiến cho sợi chỉ bạc giữa đôi môi được kéo dài ra một khoảng cách lấp lánh giữa đôi môi họ.

"Tôi tạm tha cho em lần này hửm! Thôi bây giờ đi ngủ mai tôi sẽ dẫn em đến một nơi."

Mew vừa nói vừa đưa tay ngắt lên cái mũi xinh xinh của cậu rồi nở nụ cười ôn nhu ánh mắt cưng chiều nhìn cậu. Còn cậu chỉ biết gật đầu vùi mặt sâu vào trong lòng ngực hắn vòng tay ôm lại hắn nhắm mắt bình yên ngủ bên cạnh hắn mà không thắc mắc hay tò mò gì về việc ngày mai hắn sẽ dẫn cậu đi đâu.
(Tg: không biết là Mew lão đại hay Mew thê nô nữa.)
---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.

Sau khi ăn sáng xong Mew lái xe chở Gulf ra phía vùng ngoại ô Bangkok 10km theo hướng thị trấn Pai phía sau xe hắn là xe Tharn và Type. Xung quanh con đường dẫn đến thị trấn Pai là những hàng hoa dã quỳ màu vàng rực, trong rất đẹp khiến cậu ngồi trông xe không yên mà cứ chốc chốc lại nhìn ra ngoài.

"Mew! Hoa đẹp quá, mình đang đi đâu vậy."

"Đến đó rồi em sẽ biết"

Mew vừa nói vừa nhìn cậu mỉm cười, ánh mắt cưng chiều. Hắn không sợ rằng mèo con của hắn sẽ ghê sợ hắn khi biết hắn là Lão đại hắc bang. Còn Gulf không hỏi gì thêm cậu quay qua hai bên đường ngắm hoa.
Đi phía sau xe của Mew là xe Tharn và Type.

"Em có sao không?"

Tharn vừa lái xe, vừa quay đầu qua nhìn nó hỏi với giọng lo lắng, từ khi lên xe đến giờ anh thấy nó chốc chốc lại nhăn mặt vì cơn đau từ hạ thân, có lẽ hôm qua anh làm hơi quá chăng.

"Không phải tại anh sao! Tôi không sao nằm nghỉ tí là đỡ khi nào đến gọi tôi"

Type lườm Tharn một cái cháy tóc, không phải tại anh mà nó trở nên như vậy sao bây giờ còn hỏi. Nói rồi Nó nhắm mắt lại không nhìn anh lấy một cái.

"Được"

Anh trả lời nó rồi quay lại tiếp tục chạy xe.
Xe chạy được một đoạn thì thấy thấp thoáng một căn biệt thự trắng, căn biệt thự có màu chủ đen trắng, trước có một cánh cổng rất kiên cố trạm trổ khá tinh xảo, có hai người đàn ông cao to lực lưỡng trên mu bàn tay của họ có xăm hình con đại bàng mặt một cây đen đứng hai bên cánh cổng. Khi họ nhìn thấy xem Mew lập tức mở cửa .

"Lão đại, lão nhị vào đi ạ"

Mew lập tức lái xe vào và đậu ngay giữa sân tòa nhà phía sau là xe của Tharn cũng vừa tới. Mew bước xuống xe thì Gulf cũng bước xuống theo đồng thời bên kia Tharn và Type cũng vừa xuống xe. Gulf và Type tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây. Cậu không biết nơi này là nơi đâu cậu quay qua  hỏi Mew.

"Đây là đâu"

"Đây là biệt thự trắng, Võ Đài."

Hắn để lại câu nói rồi dắt cậu đi vào phía trong biệt thự. Nơi đây là diễn ra những trận thượng võ đài, nơi rèn luyện của các võ sĩ trong bang cũng là nơi cá cược quy mô lớn của hắn.

"Lão đại, Lão nhị"

Mew và Tharn đi đến đâu ai cũng cúi chào gọi một tiếng lão đại lão nhị, Nó biết trước anh là lão nhị nên không bất ngờ nhưng Gulf chỉ mới biết đến Mew nhưng không ngờ hắn lại có khí thế như vậy nên cậu có chút không quen, tay bất giác nắm chặt tay hắn. Còn bọn họ cũng tò mò thắc mắc người đi bên cạnh lão đại lão nhị của mình là ai.

"Mew, Tharn hai cậu đến rồi mau vào đây"

Jay vừa nói vừa tiến đến phía trước. Biệt thự có dãy hành lang kéo dài vì được thiết kế từng phòng nối dài, cả 4 người đi thẳng vào bên trong, qua dãy hành lang rồi rẽ phải lên tầng hai vào căn phòng vip nơi bàn bạc các chiến lược quan trọng của bang.

"Mọi chuyện thế nào rồi"

Hắn trực tiếp dẫn Gulf vào trong phòng đi thẳng đến ngồi xuống chiếc ghế có lót long bạch hổ cực kỳ đẹp để ngay giữa căn phòng, còn Gulf đương nhiên vị trí của cậu là ngồi trên đùi của Mew, lúc đầu cậu tỏ ra bối rối và ngại vì trong phòng có rất nhiều ánh mắt tò mò hiếu kỳ xen lãnh cả ngạc nhiên đang nhìn về cậu, nhưng khi hắn ngồi xuống đã trực tiếp bế cậu ngồi lên đùi hắn khiến cậu không thể nào từ chối được. Tiếp theo đó là Tharn ngồi vào chiếc ghế bên cạnh hắn, dành cho lão Nhị và Type ngồi lên chiếc ghế bên cạnh anh dành cho lão Tam, còn Jay đứng bên trái hắn, phía dưới có hàng nghìn người trong bang đang đứng xếp hàng.

"Mọi chuyện xong cả rồi, chúng ta tìm ra được 10 võ sĩ có tố chất và sức mạnh nhất chỉ cần chờ Lão Đại cậu phê duyệt nữa mà thôi."

"Lão Đại có chuyện rồi!"

Mew đang định nói gì đó thì Bạch Hổ từ ngoài cửa chạy vào với khuôn mặt hớt hãi.

"Có chuyện gì mà anh không thể giải quyết được"

"Chuyện là.."

Bạch hổ hết nhìn Gulf rồi quay qua nhìn Type rồi lại liếc lên nhìn Lão Đại mình như muốn nói có thể nói được không, vì những chuyện liên quan đến bang chỉ người trong bang mới có thể nghe còn người ngoài không thể. Mew như hiểu ý hắn nhìn cậu đang ngồi trong lòng mình rồi khẽ vuốt má cậu.

"Em ngoan.cùng Type ra ngoài dạo chơi tôi có tí việc chút tìm em sau"

Gulf nghe hắn nói cậu hiểu chuyện quan trọng hắn không muốn cho cậu nghe và cậu cũng không tò mò gì về nó cậu lập tức gật đầu rồi đứng dậy quay lưng định bước đi đi thì bị hắn gọi lại.

"Khoan đã..đeo cái này nó sẽ bảo vệ em."

Hắn nói rồi tháo chiếc nhẫn hình con đại bàng đeo ở ngón cái của mình đeo vào ngón cái của cậu. Hành động này của hắn không chỉ  khiến cho thuộc hạ có mặt ở võ đài ngơ ngác há to miệng như nhét được một quả trứng vào mà kể cả Jay và Tharn cũng như Bạch Hổ cũng ngạc nhiên không kém. Chiếc nhẫn là biểu tượng sức mạnh của Bang, chỉ có người đứng đầu bang tức là lão đại với lão nhị mới đeo nó, là vật bất ly thân thấy vật như thấy người. Nhưng hai người này là ai mà nhất là Gulf là ai mà có thể đeo chiếc nhẫn ấy, ngoài trừ Tharn với Jay ra tất cả những người có mặt ở đây không khỏi ngạc nhiên, họ dụi dụi mắt.

A: Tôi không nhìn nhầm chứ, cậu ta là ai.

B: Đúng vậy, cậu ta là ai, sao lại có thể đeo chiếc nhẫn đó.

Trong khi mọi người bàn tán xôn xao dưới này, thì Type trên này vẫn chưa hiểu chuyện gì, tại sao Mew lại đeo chiếc nhẫn ấy lại có nhiều người xôn xao như vậy, nó tò mò khều tay Tharn.

"Tharn! Chiếc nhẫn ấy là sao, tại sao Mew đeo cho Gulf lại có nhiều người ngạc nhiên vậy"

"Là biểu tượng sức mạnh của bang, chỉ có người đứng đầu bang mới đeo nó, thấy vật như thấy người, bây giờ Gulf đeo chiếc nhẫn ấy coi như ngầm công khai rồi"

"Ngầm công khai gì?

"Đại thiếu của bang, sau này tất cả người trong bang sẽ nghe lời cậu ấy"

Tharn nói xong rồi cũng tự tay mình tháo chiếc nhẫn hình con đại bàng trên ngón trỏ tay mình đeo vào cho Type. Nó bất ngờ với hành động của anh, mắt mở to ngơ ngác miệng há hốc không nói được gì cứ chăm chăm nhìn vào chiếc nhẫn.

"Thấy nhẫn như thấy người, em cùng Gulf ra ngoài tôi có tí chuyện xong tôi sẽ tìm em"

Tharn vừa nói vừa vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Type, anh muốn nó cùng Gulf ra ngoài, anh không muốn nó lại dính vào nguy hiểm như tuần trước nó khiến anh gần như tắt thở. Type gật đầu không nói gì rồi đứng dậy cùng Gulf đi ra ngoài dạo chơi. Sau khi hai người ra khỏi phòng, Mew thay đổi sắc mặt từ ôn nhu sang sắc lạnh. Nhìn chăm chăm vào Bạch Hổ đứng đó lạnh giọng.

"Có chuyện gì thì nói mau"
-------------
Viết truyện mệt não thiệt...🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro