(45)Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại một chút trước đó:

Hôm nay ở cty cũng có khá nhiều hồ sơ để anh duyệt lại, NamJoon đưa anh đủ loại hồ sơ sổ sách. Đến tận 8h mới xong hết.

"Taehyung à hôm nay sinh nhật em, đi ăn với anh nhé cùng với mấy người bạn đồng nghiệp"

Anh trai kêu đi thì sao từ chối được, anh cũng gật rồi thu đồ để đi cùng anh trai.

"Vâng một chút thôi đấy''

"Ai chà xíu thôi rồi về, em hóng về với vợ ý gì"

Anh gãi đầu cười khì. Bị anh phát hiện ra rồi, anh là đang nóng lòng muốn về sinh nhật cùng em. Tới quán ăn, anh ngồi xuống cùng ăn uống với đồng nghiệp của anh mình. Dây dưa hơn cả tiếng, đến tận gần 10h anh mới được thả ra về.

Lái xe anh mong về nhà cho thật nhanh. Nhưng điện thoại anh lại kêu lên, lại là HeJin

"Alo"

"Hôm nay sinh nhật anh em muốn chúc mừng anh, anh có thể qua nhà em không?"

"Không"

"Chỉ cho em đón sinh nhật anh lần này thôi, hãy coi như phần bù cho bốn năm chờ đợi, được không?"

"Được rồi anh sẽ ghé"

Anh lại đổi hướng lái, thay vì đi thẳng thì anh đi quẹo vào tay trái để đi đến nhà cô. Chỉ là lần cuối anh gặp riêng cô như vậy, coi như sự đáp trả  cuối cùng cho bốn năm chờ đợi. Đến nhà cô, trong nhà, trên bàn ăn được sắp xếp đầy đủ nào rượu rồi bánh.

Thấy anh tới, cô vui vẻ ra chào đón anh vào nhà.

"Anh tới rồi, vào ngồi đi"

Anh cũng ngồi lại trên bàn ăn, nghe cô hát chúc mừng sinh nhật anh. Cô vỗ tay kêu anh thổi nến.

"Anh thổi nến đi"

Anh mặt chán nản cũng thổi cho có. Cô mặc chiếc áo len, quần bông ấm tay cầm li rượu đi đến bên anh. Anh từ chối uống rượu một phần vì anh không thể uống rượu được nữa, một phần vì anh đang cảnh giác cô.

"Anh cảnh giác em sau lần đó ư?"

"Ừ, xong chưa về đây"

"Mới có chút xíu mà anh đã muốn về rồi. Anh còn nhớ cái ngày này bốn năm trước anh cùng em đón sinh nhật anh rồi cùng nhau ăn bánh. Chỉ sau hôm nay qua một ngày nữa em và anh lại cùng sang năm mới, chào tết dương lịch dưới ánh đèn điện chứ. Nó thật hoài niệm nhỉ?"_HeJin

Đúng vậy nó thật hoài niệm, những cái chuỗi ngày ấy thật vui và hạnh phúc đối với anh và cô mà. Nhưng chuỗi ngày đó đã bị phai nhòa dần rồi.

'Chụt'

Trong vô thức mất cảnh giác, cô đã hôn lên cổ anh. Nhạy cảm, anh lập tức đẩy cô ra.

Mặt anh rõ tức giận:

''Em làm cái gì vậy?"

Theo tự nhiên, anh vòng tay ra sau cổ cố gắng lau chùi, nhưng anh nào biết vết son dính cả lên cổ áo anh mất rồi, và còn...vết hôn đỏ chót trên cổ anh nữa.

"Anh nhaỵ cảm với em vậy ư?"

"Anh đã nói là đừng có hành động lại như vậy rồi còn, xin phép anh về"

Khó chịu, anh đứng dậy, rời khỏi ghế ra về.

"Anh yêu cô ẩy rồi?"

Cô với đôi mắt ngấn lệ, đứng đằng sau, hướng về bóng lưng anh, hỏi:

''Ừ, đúng vậy,anh yêu em ấy rồi"

Dừng lại, anh cúi đầu mà nói khẽ, anh thừa nhận.

''Bốn năm chờ đợi không bằng một đám cưới ép buộc?"

"Có lẽ thế, anh xin lỗi"

Anh ra về, một lời xin lỗi có lẽ không đủ để bù đắp cho bốn năm chờ đợi nhưng sự lựa chọn rời ngay đi của anh sẽ phần nào khiến cô bỏ cuộc. 

Sau khi anh rời đi, cô đã sụp xuống nền nhà mà khóc, là khóc cho một mối tình dài nhưng chả có kết quả tốt đẹp, khóc cho lỗi lầm của bản thân khi xưa đã bỏ anh đi du học. 

Trên xe về nhà, một nỗi trầm lặng trong anh cũng cảm thấy có lỗi với chính mình, với cô. Không dám suy nghĩ nữa, nhìn đồng hồ,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro