(56)Ngoài cửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Em ơi, mày ăn hết hộp dâu của tao rồi à?"

Cắm cúi lục tìm tung hết các ngăn tủ lạnh, anh không thấy hộp dâu mình mua hồi hôm qua đâu nữa.

''Em ăn rồi''

''Lần sau ăn để chừa anh nhé''

Nằm dài trên ghế xem điện thoại, em đáp. Đi tới ngồi cạnh bên em, anh vỗ mông em trêu ghẹo.

''Ây yo, mông nẩy dữ ta''

''A, chết bầm này''

''Láo nhé, tao đánh cho đấy''

Xoa lấy bên mông, em chửi thề, anh đặt tay lên môi em ra vẻ trêu đùa và còn rất chi là người lịch sự, văn minh.  Em không quan tâm nữa, để điện thoại xuống ghế, tay với chiếc điều khiển tivi, ấn chuyển kênh sang kênh hoạt hình.

Anh bĩu môi.

"Êu lớn rồi còn xem hoạt hình"

"Không em bé lắm,bé xíu"

"Đồ trẻ trâu"

Ngứa mồm một chút, bắt đầu khịa em bằng những câu lì đòn. Lần này em không đáp lại, em chọn cách nằm im coi hoạt hình, em khi em đáp lại thế nào cũng có chuyện để khịa nhau vấn vương.

"Hôm nay em bé này không khịa lại hả? Hết văn ý gì, hứ"

Taehyung, anh nhếch mép một cách khinh bỉ, đó là chiến thuật đấu đòn mồm với em, đó là miếng mồi dụ em vào tròng khịa nhau.

Thay vì mèo chó chê nhau, em vẫn chọn im lặng và xem tivi, độ nhịn của em cao đó.

Nói đến khi mỏi miệng anh mới dừng lại, thật nhàm chán khi anh khịa bảy bảy bốn chín góc cạnh nhưng toàn cạnh nhọn, anh không mài mòn một chút nào.

"Này em bơ anh hả?"

Khua khua tay trước mặt em, anh trễ môi xuống, vẻ chán nản.

"Chán chưa?"

Em lên tiếng.

"Mày khịa tao chán mồm chưa?"

"Anh xin lỗi, ai biết em không còn trẻ trâu nữa đâu"

Nghịch tay, em trề đôi môi mà lí nhí một cách nhõng nhẽo.

"Mày tưởng tao không biết tỏng mày à? Tao lại không đẻ ra mày"

"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nói cái khác với em, khịa góc cạnh khác".

Vẫn nghịch tay, anh nhìn em với đôi mắt đầy niềm khao khát được một lần lên sàn đấu và thi khịa với em.

"Thôi thôi mệt mày quá, lượn qua bên đi"

"Không đâu anh muốn đấu tay đôi với em-đồ trẻ trâu".

"Tao nhịn mày hơi lâu rồi nha".

'Cạch'

Độ nhây của anh càng tăng cao, sức chịu đựng con người có giới thiệu, à không giới hạn. Một lần thôi, em đưa anh ra ngoài cửa ngồi với một tâm thế hùng hổ muốn đá xa hơn nữa.

"Thế là ngồi ngoài rồi:)))"

Ngồi chưa được bao lâu, cô chị hàng xóm từ ngoài cửa nhà bước ra, thấy anh ngồi ngoài liền lên tiếng.

"Ô Taehyung đấy à".

Anh vội đứng dậy cúi chào.

"Vâng, chị mới về ạ"

Chị hàng xóm này chả là có đi ra nước ngoài làm ăn, nay đã về rồi cơ đấy.

"Ừ, đợt này chị về đây làm hẳn"

''Ra vậy''

"Sao em đứng ngoài này?"

"À dạ..."

Chưa đáp hết câu, bộ mặt ghen tuông của em từ trong nhà mở cửa để liếc xéo anh.

"Ô e..m''

'Cạch'

''Bé giúp việc vẫn làm ở đây hả, đấy chị bảo rồi, đuổi nó đi, chị giới thiệu cho, giúp việc mà để láo như này là không được đâu".

Cô chị khoanh tay, bĩu môi mà giở giọng chê bai em, cũng chê luôn cách chọn người giúp việc của anh, có vẻ là đánh giá lắm đây.

Anh vội gãi đầu giải thích.

"Ấy chị hiểu nhầm rồi, giờ nó là vợ em á chị"

"A-à vợ hả, à chị xin lỗi, chị ra ngoài nên cũng không biết".

Chị hàng xóm bối rối, chị ta bị quê, kiếm đại một cớ, chị ta xách đít vào nhà.

"Vâng không sao ạ"

"À ừ vậy thôi chị vào nhà đây, nồi thịt đang kho"

"Vâng, chào chị ạ".

Hết người nói chuyện rồi, anh ngồi người cửa thêm một lúc nữa, đến khi đã rất mỏi chân, anh đứng lên ấn chuông cửa.

'king kong'

Dí gần khuân mặt đáng thương trước máy quay cửa nhà, anh lí nhí nói với vợ.

"Cái gì? Nói chuyện xong rồi đấy à?"

Giọng em ghen tuông.

"Em ơi cho anh vào nhà"

"Sang nhà chị hàng xóm mà chơi đi, vào nhà làm gì?"

"Anh nào dám, vợ ơi yêu em mà, đừng để anh ngoài này, muỗi chích"

Vẫn đội cái giọng dễ thương, anh đứng ngoài không ngừng gọi em mở cửa.

''Em ơi''

"Ami ơi"

"Vợ ơi"

"Em không mở thì anh đi tới nhà Hejin đó"

Anh dọa em. Lập tức cánh cửa mở ra, em lôi tai kéo anh vào nhà.

"Đi đâu cơ? Anh thích đi ấy hả? Vào lấy đồ rồi lượn đi"

Giọng em tức giận, giương tay chống ngạnh nói to.

Dập lửa đốt, anh hóa thành nước biển Thái Bình Dương ôm ngay lấy em mà nài nỉ giải thích.

''Không đi, anh trêu em thôi, tại em không cho anh vào nhà".

"Bỏ ra đi, lượn đi"

Em gỡ tay anh ra, càng gỡ anh càng ôm chặt.

"Hông bỏ hông bỏ, đừng có dỗi, xin lỗi vợ mà"

"Sến sẩm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro