Chương 17: Bạn Đại Gia Chồng Bé Ra Oai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc tâm của hắn ta nổi lên, hắn hoàn toàn ném Tề Tu Viễn qua một bên bằng việc liên tục nhấn mạnh

"Xin đừng làm phiền nghệ sĩ"

Giống những người khác, hắn ta không đặt Nguyên Nguyện, một người mới vào trong mắt, thấy Tề Tu Viễn không còn ở đây, hắn hoàn toàn chẳng thèm kiêng kỵ gì nữa.

"Cô Nguyên, không ngờ cô trang điểm xong lại xinh đẹp tới vậy, Đới mỗ sống 26 năm cuối cùng cũng hiểu rõ thế nào là 'liếc mắt nhìn ngừoi đẹp cũng khiến cho người ta mất hồn mất vía' rồi"

*mỗ: dùng để tự xưng mà không nói tên

Nói xong, hắn ta vươn tay về phía Nguyên Nguyện.

Bắt tay đúng là lễ nghi xã giao cơ bản, Nguyên Nguyện đương nhiên sẽ tuyệt đối phối hợp, nhưng người đàn ông đứng trước mặt cô này có vẻ mặt thèm muốn, biểu tình của hắn ta có vẻ không phải chỉ muốn bắt tay suông.

Nguyên Nguyện phớt lờ hắn ta.

Đới Dũng cười ha hả

"Xem ra tôi đã dọa cô Nguyên rồi, chắc phải xin lỗi thôi nhỉ"

"Không thì thế này nhé, tôi có vài người bạn trong giới showbiz, thân cao chức trọng, hơn nữa gia thế của bọn họ cũng khiến người ta phải kiêng kỵ, vài năm nay, chưa có người phụ nữ nào muốn bỏ lỡ bọn họ"

Câu nói này của hắn không phải mang giọng điệu thăm dò mà trực tiếp quyết định

Nguyên Nguyện vẫn chẳng thèm nhìn chiếc thẻ phòng khách sạn trong tay hắn

"Chuyện này tôi không rõ, anh nói với anh Tề đi"

Nói xong, cô liếc nhìn đồng hồ

"Mười giờ rồi, nên tìm ai để bắt đầu công việc đây?"

Từ chối một cách dứt khoát!!!

Tuy không tới nỗi xấu hổ nhưng Đới Dũng vẫn cảm thấy vô cùng mất mặt trước đám nhân viên, sắt mặt hắn âm u.

"Xem ra, tôi đành nói một câu xin lỗi vậy, cô Nguyên tại sao lại phụ lòng tốt của người ta như thế, Đới mỗ đã khách khí lắm rồi"


Nguyên Nguyện trái lại vẫn tự nhiên nói

"Sao phải xin lỗi? Tôi không quan tâm, tôi cũng chẳng biết anh"

Rõ ràng, vừa mới bắt đầu câu chuyện, suy nghĩ của cô và của tên Đới Dũng kia đã không cùng sóng.....

Đám vệ sĩ âm thầm quay đầu đi, thấy chưa, không phải do bọn họ không tích cực mà là do bọn họ căn bản không có cơ hội để ra tay mà .....

Có một nhân viên không nhịn nổi, bật cười, sắc mặt Đới Dũng càng khó coi, dặn dò mọi người

"Đạo diễn đâu? Bắt đầu làm việc đi!"

Hôm nay, quảng cáo Nguyên Nguyện phải quay là quảng cáo điện thoại di động sắp ra mắt của VK

Theo như kịch bản gốc, cảnh đầu tiên là vào một buổi sáng với ánh nắng ban mai, Nguyên Nguyện nhận được điện thoại yêu thương của bạn trai gọi tới.

Cảnh này yêu cầu Nguyên Nguyện phải nằm lười biếng trên giường, lộ ra vẻ nũng nịu, để người xem cảm nhận được cô là một cô gái bé nhỏ, ngọt ngào.

Yêu cầu không quá phức tạp, đạo diễn hết sức hài lòng với biểu hiện của Nguyên Nguyện, định hô "Xong", thì Đới Dũng lại lên tiếng trước "Dừng lại"

"Biểu hiện chưa phù hợp, cử chỉ quá cứng ngắc, diễn xuất của cô Nguyên không khiến người ta nhận thấy được hình ảnh một cô gái đang yêu"

Lý do của Đới Dũng vô cùng quang minh chính đại, hắn ngồi ở ghế tựa, hai chân bắt chéo, lạnh lùng cười nói

"Tôi thấy, có lẽ nên tùy tiện tìm một người đàn ông nào đó ở đây, tặng cô Nguyên một nụ hôn nóng bỏng, để cho cô Nguyên hiểu được cái cảm giá đỏ mặt, tim đập nhanh là thế nào nhỉ"

Chỉ là một tiểu minh tinh thôi, được fan hâm mộ thổi phồng vài câu mà đã không biết trời cao đất rộng là gì rồi.

Muốn chỉnh người thì có ngàn nghìn vạn cách, tuy Đới Dũng khá háo sắc nhưng cũng không phải kẻ hoàn toàn ngu ngốc.

Khi ký kết hợp đồng với VK, Tề Tu Viễn đã rất cẩn thận liệt kê rất nhiều điều khoản, bao gồm cả mức độ hở hang của quần áo lúc quay quảng cáo cũng có trong nội dung chính xác của hợp đồng, có lẽ hắn đã bỏ qua khoản nào đó của hợp đồng, để cho tên kia tìm được cách chỉnh người.

Giả bộ tinh khiết đúng không, đã thế hắn lại càng muốn xem cô ta còn giả bộ tới cỡ nào nữa!

Một đám vệ sĩ đứng im tại chỗ, không vội vã ra tay.

 Trong ngành giải trí, hình tượng trước công chúng rất quan trọng.

Muốn giáo huấn người đàn ông này vô cùng dễ, chỉ cần một quyền của bọn họ là hắn ta có thể sẽ tàn phế ngay, nhưng thông tin này mà truyền đi, hình ảnh của chị dâu cũng bị ảnh hưởng theo.

Muốn đánh, cũng phải chọn thời cơ hoàn hảo để tranh thủ ra tay, phải khiến cho người khác không thể đặt nghi ngờ lên đầu bọn họ.

Lại nói về 'bày thế trận chờ địch' của Boss, boss đích thân huấn luyện đám người bọn họ không phải để đối phó với loại tiểu nhân vật không đáng để họ đặt cược thể diện của mình.

Có điều....địa vị xã hội của giám đốc quan hệ công chúng VK ở Trung Quốc không tệ, cũng được liệt vào tầng lớp có thu nhập cao, nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là thân phận kẻ làm thuê,

Có một số kẻ có tiền cho rằng chỉ cần ném ra nhiều tiền, thì minh tinh nào cũng phải ngoan ngoãn nghe lời bọn hắn, nhưng với thân phận của Đới Dũng, thái độ lớn lối này của hắn hình như hơi quá lố rồi.

Quả nhiên, những lời kế tiếp của Đới Dũng đã trả lời cho nghi vấn trong lòng bọn họ.

Khóe môi Đới Dũng ngạo mạn nhếch lên

"Biết Đới gia không?"

"Người kế thừa của quán Ma Lạt Thang, Đới Ký sao?"

Cô nghĩ tới tên món ăn vặt nổi tiếng của thành phố A

*Ma Lạt Thang Món này rất nhiều ớt (và dĩ nhiên là siêu cay)

Có nhân viên VK phì cười.

Đới Dũng lại cho rằng Đới gia nhà hắn tiếng tăm vang dội, hắn nghĩ rằng cô đang giả ngốc

"Tôi họ Đới, cha tôi là Đới Hưng Vinh"

Nguyên Nguyện không nhịn nổi

"Tôi họ Nguyên, nhưng tôi có quen anh đâu nhỉ, vì thế tôi không muốn nói tên ba tôi cho anh biết"

Phì.....nhìn nét mặt tái xanh của Đới Dũng, cả đám người muốn cười nhưng lại không dám, phải cố gằng đè nén lại.

Không ai ngờ Nguyên Nguyện ngốc thế, mọi người cho rằng cô đang cố tình khiến Đới Dũng mất mặt.

Hóa ra tên này là người Đới gia.

Vệ sĩ Giáp nghĩ, thấp giọng, nói cho đồng bọn

"Khoảng chín năm trước, Đới HưngVinh đúng là tên họ Vinh đã giúp Boss, tuy đám họ Vinh bây giờ đã giải tán, nhưng Đới gia vẫn là con rắn đầu đàn của thành phố A"

Khi đến thành phố A, bọn họ đã từng điều tra qua tư liệu về nơi này, nên có thể mang máng nhớ được chuyện này.

Vệ sĩ Ất đứng gần hắn nhất chấn kinh

"Có Nghiêm gia ở đây mà còn có gia tộc nào dám tự nhận mình là con rắn đầu đàn ư?"

Những người khác cũng không còn ý kiến gì, nhắc nhở hắn

"Ai dám dùng từ 'rắn' để hình dung về Nghiêm gia sao?"

Có nói thì phải nói là 'con rồng đầu đàn' chứ....

Huống hồ, Nghiêm gia kinh doanh nghiêm túc, không làm chuyện bậy bạ trái pháp luật, sao có thể giống với Đới gia được.

Bọn họ thảo luận ở bên này vô cùng náo nhiệt, hoàn toàn không đặt Đới gia vào trong mắt, Đới Dũng cười ảm đạm

"Hôm nay, dù cho Tề Tu Viễn ở đây cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy, cô Nguyên đúng là người dũng cảm đấy"

Sau đó, hắn đột nhiên đứng dậy

"Nhưng tôi đường đường là con trưởng của Đới gia, không nên tính toán với đàn bà làm gì, cô Nguyên nói có đúng không?"

"Có điều, tiến độ quay quảng cáo thế này không phải là quá chậm trễ hay sao"

"Nghe cô Nguyên nói, có vẻ cô không muốn tìm một người đàn ông nào đó hôn nồng cháy để hiểu được cảm giác yêu đương thế nào đúng không?"

Nguyên Nguyện đương nhiên lắc đầu.

Nét mặt của Đới Dũng lấy làm tiếc

"Xem ra, tôi đành coi như cô Nguyên vi phạm hợp đồng rồi"

Ỷ vào chuyện Tề Tu Viễn không có mặt ở đây, Nguyện Nguyện lại không nắm rõ hợp đồng, đúng là hắn muốn lợi dụng cơ hội này, khiến cho Nguyên Nguyện phải khuất phục hắn.

Ném hợp đồng lên bàn

"Bồi thường vi phạm hợp đồng gấp mười lần, tổng cộng là 30 triệu, lúc nào cô Nguyên có thể chuẩn bị được?"

Nguyên Nguyên căn bản chẳng thèm quan tâm tới tài khoản của mình, vì cô cũng tự biết bản thân mình không có nhiều tiền như vậy, chần chừ một lúc, cô nói

"Tôi muốn gọi điện thoại"

Đới Dũng giành trước một bước, ném điện thoại di động của hắn lên bàn, mở loa ngoài

"Dùng cái này gọi đi"

Nhỡ đâu cô gọi cho Tề Tu Viễn xin trợ giúp thì hắn đỡ sao được.

Nguyên Nguyên phớt lờ, gọi một dãy số quen thuộc, đợi máy được kết nối rồi cô nói chuyện với đối phương ở đầu dây bên kia

"Nhị Nhị, em vi phạm hợp đồng rồi, bọn họ đòi bồi thường 30 triệu" 

  Bật loa ngoài nên mọi người ở đây đều nghe được giọng nói phía bên kia, âm thanh bình tĩnh, không hề gợn sóng

"Hôm nay sao?"

"Hôm nay phải trả sao?"

Nguyên Nguyên ngây thơ, quay ra hỏi Đới Dũng

"..."

Đây có phải chỉ 3000 tệ đâu cơ chứ.

Phản ứng này của cô khiến Đới Dũng có phần bất ngờ, nhưng vẫn hừ lạnh nói

"Hôm nay!"

"Đưa tài khoản cho anh trong 5 phút"

Từ trước tới giờ Quan Hành Duệ luôn lười nói lời thừa thãi.

Giọng nói tiền tài mạnh mẽ này khiến Đới Dũng nghẹn ngào, có thể đưa tiền một cách thoải mái như vậy, rõ ràng là người không thích gây sự, lại có thái độ muốn hòa giải.

Kẻ có tiền trên đời này không thiếu, mà cũng không phải cứ ai có tiền thì đều liên quan tới Hắc đạo, có lẽ họ thực sự làm ăn đàng hoàng rồi phát đạt lên.

Đới Dũng cho rằng người đàn ông này hắn không thể trêu chọc nổi, vừa rồi mới bị Nguyên Nguyện tước hết mặt mũi, cuối cùng cũng có thể lấy lại rồi.

"Tiểu tử, coi như cậu thức thời!"

Vừa được tý chút đắc ý, khí phách băng nhóm liền mơ hồ lộ ra.

Tuy nhiên Nguyên Nguyện và Quan Hành Duệ nào thèm để ý tới hắn ta.

Đợi Quan Hành Duệ ghi lại tài khoản, vấn đề tiền nong giải quyết xong xuôi, Nguyên Nguyện mới hỏi bạn chồng bé

"Nhị Nhị, em muốn đánh hắn ta, làm sao bây giờ?"

"Đừng ra tay"

Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền tới giọng nói ngăn cản.

Đới Dũng lại càng đắc chí hơn.

Kết quả, bạn đại gia chồng bé lại nói tiếp

"Loại chuyện bẩn thỉu này, anh phái người đi làm là được"

"..."

Loại chuyện bẩn thỉu.......

Mọi người trong phim trường lại bắt đầu phải nhịn cười, trên khuôn mặt Đới Dũng tràn đầy mây đen

"Tiểu tử, đừng quên người phụ nữ của mày vẫn trong tay tao, nói chuyện thì phải động não, mày chọc không nổi Đới gia đâu!"

1 phút sau, Tề Tu Viễn nhận được tin nhắn cầu cứu ngắn ngủi đạo diễn lén gửi cho hắn.

Tề Tu Viễn vẫn bị tắc đường trên cầu vượt, nhận được tin nhắn ngắn này, trong giây lát cả người đều toát mồ hôi lạnh.

Đới Dũng quấy rối Nguyên Nguyện, lừa gạt Nguyên Nguyện rằng cô đã vi phạm hợp đồng, thậm chí tiền vi phạm hợp đồng cũng đã thanh toán, những chuyện này tương lai có thể đàm phán lại sau.

Thậm chí có 20 vệ sĩ ở đó, chuyện an toàn của Nguyên Nguyện hắn cũng không lo.

Tin nhắn ngắn này khiến hắn khiếp sợ ở câu cuối cùng của đạo diễn, đạo diễn cho rằng không quan trọng lắm nên thêm vào một câu..........

Người đàn ông trong điện thoại, đang đi tới phim trường.

......Đó chính là đại gia chồng bé thần bí đó nha!!!

Rốt cục chuyện gì xảy ra khiến bạn đại gia thay đổi chủ ý, quyết tâm tự mình lộ diện???

Đới gia quả thật không dễ đối phó, nhưng bộ dạng của Quan Hành Duệ không hề giống một nhân vật trong giới Hắc đạo thông thường nào.

Có lẽ do Tề Tu Viễn đã suy nghĩ nhiều rồi, Quan Hành Duệ chẳng qua chỉ là trời sinh có khí chất mạnh mẽ mà thôi, không thì là một nhân vật VIP nào đấy nhỉ?

Anh ta không chịu lộ mặt, không chịu công khai quan hệ với Nguyên Nguyện, bởi vì có mâu thuẫn với Đới gia sao, bây giờ ở địa bàn kinh doanh của Đới gia nên phải ra sức khiêm tốn ư?

Điện thoại của Đới Dũng không ai nhận, điện thoại của Nguyên Nguyện thì bận.

Đạo diễn quảng cáo không dám chọc vào Đới Dũng, không ngờ dù có nguy cơ bị phát hiện vẫn gới tin nhắn mật báo cho hắn biết.

Tề Tu Viễn không liên lạc được với ai, cũng không biết tình hình ở đó rốt cuộc thế nào rồi.

Hắn càng nghĩ càng thấy đáng sợ, cũng không kịp đợi giao thông hết tắc nghẽn, mặc kệ việc hắn vứt xe lại ở đây sẽ càng trở ngại giao thông.

Tề Tu Viễn xuống xe, trực tiếp chạy như điên xuống cầu, mua một chiếc xe đạp điện của người qua đường để dễ dàng băng qua đoạn đường ách tắc giao thông này, rồi lập tức gọi một chiếc taxi đi tới phim trường.

Lo lắng mặt mũi của hắn chưa đủ, hắn liền gọi điện cho đại Boss của Viêm Thiên, Tề Tư Khiêm.

Ở thành phố A, trấn áp được Đới gia, duy nhất chỉ có Nghiêm gia mà thôi.

Công ty Viêm Thiên và công ty Nghiêm gia có qua lại trên phương diện làm ăn, nếu sự việc quá tồi tệ, đành xin Tề Tư Khiêm mời Nhị thiếu gia của Nghiêm gia ra mặt, cứu Nguyên Nguyện một lần vậy.

  Tề Tu Viễn lo lắng tới nỗi mặt mũi trắng bệch, thật ra, phía Nguyên Nguyện lại đang vô cùng yên tĩnh.

Ừ, ít nhất trước khi có một bạn đại gia nào đó lên sân khấu, thì mọi sự vẫn yên lành.

Tốc độ của Quan Hành Duệ rất nhanh, 5 phút sau, anh đã chạy tới phim trường.

Áo vest khoác trên cánh tay, lúc vào cửa, tiện tay ném cho một trong người trong đám vệ sĩ của Nguyên Nguyện.

Quần tây cắt may khéo léo, tôn lên đôi chân thẳng, dài, khiến người ta thèm muốn, tay áo sơ mi đen ắn lên, lộ ra cánh tay thon dài mạnh mẽ.

Có điều, vóc dáng tuy tốt nhưng cả người anh lại một màu sắc tối, nếu đứng ở nơi đông người, đúng là rất dễ bị người ta bỏ quên.

Thế nhưng có một loại người, trời sinh đã là tiêu điểm của mọi ánh mắt.

Khuôn mặt tinh sảo tới nỗi không thể bắt bẻ, tuy anh mím môi nghiêm túc nhưng vẫn cám dỗ người ta muốn hôn lên đôi môi mỏng xinh đẹp đó, khiến người ta không thể dời mắt khỏi sự nghiêm túc của anh, anh đứng ở đó giống như một bức tranh tỏa ra ánh sáng lấp lánh đẹp tuyệt trần, mọi người chỉ biét tràn đầy kinh ngạc, thán phục.

"Hóa ra là Quan tổng"

Thân là con rắn đầu đàn, Đới Dũng tự nhận rằng...bản thân hắn nắm rõ về Boss của các công ty lớn như lòng bàn tay.

Đối với loại người này, chẳng qua chỉ là có tiền mà thôi, không hề có nền móng, không có bối cảnh, ở trong mắt Đới Dũng, anh chỉ là một tiểu nhân vật mà hắn chỉ dùng một đầu ngón tay cũng có thể nghiền nát.

Cho nên, đôi chân Đới Dũng vẫn cứ bắt chéo, hút một điếu thuốc, đáy mắt lóe lên sự độc địa

"Tôi cho anh hai con đường, một..."

Sau khi Quan Hành Duệ bước vào cửa, bước chân vẫn chưa dừng lại.

Đới Dũng căn bản cũng không đề phòng anh, tự ý nói những lời đe dọa.

Nhưng, hắn ta vừa nói tới từ "Một" thì Quan Hành Duệ đã tới trước mặt hắn, nắm vào chỗ tựa lưng của chiếc ghế hắn ta đang ngồi, rồi xách lên, bước vài bước vào phòng thay đồ, nhấc đôi chân dài, đá văng cánh cửa đang khóa, thẳng tay ném cả người và ghế đập vào bên trong.

Trên mặt anh chẳng hề biểu hiện điều gì, ngay cả một chút dấu hiệu cũng không có, mọi người ở đây cả kinh, hoàn toàn không phản ứng, không ai kịp tới ngăn cản anh cả.

Tiếng cơ thể hung hăng đập vào vách tường buồn bực vang lên, còn có cả tiếng chiếc ghế kim loại đụng vào tường, dội lại một tiếng "cạch", và còn có cả âm thanh của thủy tinh vỡ vụn.

Chỉ cần nghe động tĩnh bên trong phòng thay đồ cũng có thể tưởng tượng được trong đó thê thảm thế nào rồi.

"....Tao....! Chán sống rồi phải không!!!"

Đới Dũng bò dậy từ đống hỗn độn trên mặt đất, hung hăng mắng, giơ nắm đấm về phía Quan Hành Duệ.

Với địa vị Đới gia, đương nhiên bản lĩnh đánh lộn không hề yếu.

Nhất là lúc nổi giận, nói không chừng có thể đánh tới mức xảy ra án mạng.

Bên ngoài, nhân viên VK và người của đoàn làm phim đã hoàn hồn, vội vàng chạy tới can ngăn.

Nhìn Quan Hành Duệ gạt nắm đấm của Đới Dũng ra, không hề trốn tránh, không hề có suy nghĩ đánh trả, chỉ khẽ nói ra vài chữ.

Cách hơi xa nên mọi người không nghe rõ anh nói gì, nhưng có người mắt tinh, cảm thấy hai chữ anh nói dường như là

"Tôi là"

Ngay sau đó, Quan Hành Duệ khẽ nâng tay, dường như muốn cho Đới Dũng xem vật gì đó.

Vật kia chắc chắc thể tích vừa phải, có thể nằm gọn trong lòng bàn tay nên từ góc độ của bọn họ, không thể nhìn rõ là thứ gì được.

Thế nhưng chỉ là vài từ, dù nói rất nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải súng, giáo hay một thứ vũ khí gì khác cũng đã đủ khiến tình hình hoàn toàn nghịch chuyển.

Sắc mặt Đới Dũng biến đổi lớn, chân hắn ta mềm nhũn, quỳ thẳng xuống.

Hắn ta dường như sợ tới nỗi choáng váng, theo bản năng định nói ra gì đó nhưng kịp thời nhớ tới, thân phận này không thể nói ra, vội vàng sửa lại cách xưng hô

"Quan, Quan gia!"

"...Quan gia, tôi không biết chị Nguyên là người của ngài, ngài nể mặt cha tôi...."

Hắn ta muốn đem ba ra để cứu hắn một mạng, nhưng nói được một nửa, Đới Dũng mới phản ứng được rằng mặt mũi của cha hắn đứng trước người này cũng chẳng là cái rắm gì.

Dù hắn có những mối quen biết, nhưng lại chẳng liên quan gì tới người trước mắt, ngay cả tư cách cầu xin tha thứ cũng chẳng có.

Nét mặt Đới Dũng càng xám như tro, cả người run lẩy bẩy, một chữ cũng không nói lên lời, mà căn bản hắn cũng không có gan nói nhảm nữa.

Mọi người ở đây nhìn cảnh này mà ngu cả người, với tác phong phách lối của Đới gia, dù vừa rồi Đới Dũng có đánh chết người bọn họ cũng không kinh hoàng tới mức này.

Rốt cục người đàn ông kia cầm thứ gì trong tay mà có thể dọa con trưởng của Đới gia sợ tới vậy.

Mặt Quan Hành Duệ vẫn không đổi, quay người, vẫy vẫy tay

"Tâm tâm, qua đây"

Nguyên Nguyên đặt điện thoại xuống, đi tới, chân mày khẽ nhíu lại, nét mặt có vẻ mất hứng.

Chồng bé hỏi cô

"Sao vậy?"

"Em muốn ăn Ma Lạt Thang, vẫn chưa gọi điện thoại được để đặt mua"

Kể từ khi nghe được câu nói "Biết Đới gia không?" của Đới Dũng, Nguyên Nguyện vẫn luôn nghĩ tới món ăn này....nhưng quán Đới Ký buôn bán đắt khách, nên đường dây điện thoại bận suốt.

Khuôn mặt quần chúng vây xem như đều bị co rút

Bạn trai cô vừa mới bộc lộ thủ đoạn kinh người như thế, cô thì lại chỉ muốn Ma Lạt Thang....

Ngược lại, bạn đại gia chồng bé vẫn bình tĩnh

"Chốc nữa anh đi mua cho em"

Đới Dũng thân ở chức vị cao, dù hơn phân nửa là do có gia tộc chống lưng, thứ VK nhìn trúng là các mạng lưới xã giao củahắn, nhưng hắn cũng không phải thằng ngu.

Chỉ cần liếc mắt là hắn có thể nhìn ra điều mấu chốt, vội vàng cầu xin sự tha thứ từ Nguyên Nguyện

"Chị Nguyên, vừa nãy tôi có mặt như mù, đã đắc tội với chị , Đới Dũng bằng lòng mặc cho chị xử trí"

Sau đó, đường đường chính chính dập đầu trước Nguyên Nguyện một cái.

Nguyên Nguyện chưa kịp tránh ra, cô ngẩn người, sờ soạng ví tiền một hồi lâu mới tìm ra một đồng 1 xu, thả xuống trước mặt hắn.

Đới Dũng cũng ngẩn cả người, nhưng hắn nào dám hỏi, Nguyên Nguyện và Quan Hành Duệ chưa bảo hắn dừng lại, hắn đương nhiên không dám dừng.

Cho nên, Nguyên Nguyện không kịp ngăn cản thì hắn lại dập đầu một cái nữa.

Lúc này, Nguyên Nguyện tụt hứng, vội vàng ngăn hắn

"Anh đừng có dập đầu, tôi hết tiền lẻ rồi!!!!"

Sau đó cô cẩn thận đếm tiền trong ví, lẩm bẩm

"Vừa đủ để mua Ma Lạt Thang"

Mọi người

"..."

Hả, coi Đới Dũng như ăn xin sao....

Đới Dũng dập đầu một cái nữa, rồi mãi không nhấc lên nổi....

Trong lòng tuôn ra một loại cảm giác không tài nào tả nổi, quả thật, khi biết thân phận Quan Hành Duệ, hắn cho rằng cuộc đời này thật u ám....

Đám vệ sĩ im lặng, không nói gì, chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ....

Bọn họ đang nói gì ấy nhỉ.....

Thật ra, chị dâu căn bản chẳng hề bận tâm tới an toàn của bản thân, chị ấy quá ngốc, có thể so sánh với sự tồn tại của vũ khí sinh học ấy chứ....

Lúc Tề Tu Viễn vội vàng chạy tới thì phát hiện cả phim trường phân ra hai loại tâm trạng kỳ lạ.

Nam thì ánh mắt ảm đạm giống như bị đả kích, còn nữ thì hưng phấn dị thường, có vài cô, sắc mặt còn ửng hồng, không hiểu là gặp chuyện gì tốt.

Trong lòng Tề Tu Viễn thấy cấp bách, nhưng không có thời gian suy nghĩ, tiện tay kéo một người lại hỏi

"Nguyên Nguyện đâu?"

Vừa hỏi xong thì hắn thấy cửa phòng thay đồ bị đạp mở ra một nửa, Đới Dũng thì đang cúi đầu, lộ ra cái trán và xương gò má trầy sát, được người ta dìu ra khỏi cửa.

Bộ dạng kinh sợ này, Tề Tu Viễn chưa bao giờ thấy xuất hiện trên gương mặt của cậu ấm nhà họ Đới cả.

Quan Hành Duệ và Nguyên Nguyện thì ngược lại, họ bước ra theo sau. Bạn đại gia chồng bé vẫn không có biểu tình gì, còn Nguyên Nguyện....... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngcnhm9