Chương 20: Thế Nào Là Chân Chính Chiến Thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chờ xe dừng lại, hỏi xem có thể xuống xe chưa, rồi Nguyên Nguyện mở cửa xe, cô nhìn ra bên ngoài, thấy không phải tránh ánh đèn flash nên rất thoải mái bước xuống xe.

Động tác giơ tay, nhấc chân của cô vô cùng bình tĩnh, giông như một minh tinh đã ở trong giới giải trí hơn chục năm, sóng gió gì cũng đã gặp phải rồi vậy.

...Thật ra, tất cả chỉ bởi thần kinh của cô rất thô.

Phía bên kia, dường như ngay lúc Nguyên Nguyện mở cửa xe thì cùng lúc, vệ sĩ của Lan Tiêu Tiêu cũng bước xuống mở cửa xe cho ả.

Thời cơ bắt bí tốt như thế, mơ hồ có chút hứng thú mong chờ một trận đấu.

Đám ký giả sợ nhất không có trò vui gì để chụp, dường như chỉ mong hai người bọn họ đánh nhau luôn tại chỗ thì càng tốt, trông thấy tình huống hiện tại, không ít người khẩn trương chụp Nguyên Nguyện rồi vội vàng thay đổi góc độ ống kính, chụp Lan Tiêu Tiêu.

Nhưng...

Lúc Nguyên Nguyện xuống xe, trên tay cô quấn một cái dây da màu nâu nhạt, mọi người vốn tưởng rằng đó là dây balô, kết quả....

Sau khi Nguyên Nguyện xuống hẳn xe, phía sau cô bước ra một ngài......không, hóa ra không phải là người.....Đó là một con Husky đi giầy da, mặc âu phục, bộ dạng rất nghiêm túc.

Bị nhiều người chăm chú nhìn, bộ dạng bạn đại gia Husky vẫn rất oai phong, nghiêm túc, sau khi xuống xe thì đứng ở đó một cách vững vàng, con ngươi xanh sâu thẳm, tiêu điểm ánh mắt tập trung ở trên người bọn họ.

Mọi người quả thật muốn để người lồng tiếng cho nó.....

Các người, đúng là loài người ngu xuẩn ...................

Khóe miệng khẽ co giật mạnh, đám ký giả trước hết hoàn hồn lại, vội vàng hạ thấp ống kính, định chụp tư thế đại gia oai phong của nó.

Nguyên Nguyện lập tức che khuất ánh mắt của Hanh Hanh

"Không được bật flash"

Thật ra chẳng có mấy ký giả có đạo đức nghề nghiệp, họ mặc kệ đôi mắt nó có bị tổn thương hay không, điều họ quan tâm chỉ là có thể chụp được một bức ảnh có chất lượng cao, mang tới cho bọn họ nhiều tiền thưởng nhất mà thôi.

Nhưng Nguyên Nguyện thì khác, tất cả mọi người đều nghe nói chồng chưa cưới của cô và Đơi Dũng "không đánh không quen", giờ đã kết nghĩa anh em.

Địa vị của Đới gia thế nào bọn họ đều biết cả, không ai sẵn sàng chọc vào nhân vật đẳng cấp con rắn đầu đàn này, vì thế tất cả rất phối hợp với yêu cầu tắt flash của Nguyên Nguyện.

Có điều, dù không cảm thấy lóa mắt, nhưng một người bình thường, lần đầu tiên bị nhiều ống kính máy ảnh vây quanh như vậy cũng sẽ cảm thấy hồi hộp chứ nhỉ?

Không nói không rằng, liên tục vang lên những âm thanh thấp thỏm của mọi người.

Cái loại cảm giác toàn thân từ cao tới thấp đều bị mọi người soi mói, toàn bộ lý lịch của bản thân không thể che giấu sẽ khiến người ta vô cùng bất an.

Nhưng trên mặt Hanh Hanh không hề thấy nửa phần hoang mang....nó vẫn chẳng thèm nhúc nhích, cơ thể thẳng đứng, 'đẹp trai' trong bộ âu phục nhỏ bé, dáng vẻ khi đứng nổi bật như một pho tượng điêu khắc.

Khí thế ấy, bộ dạng ấy, thái độ bình tĩnh, ung dung ấy....khiến đám ký giả gần như quỳ rụp gối xuống.

Mải chụp bạn đại gia Husky nên mãi sau mọi người mới nhớ bọn họ đã bỏ quên Lan Tiêu Tiêu....

Quay đầu lại nhìn, Lan Tiêu Tiêu đã bước xuống xe, rõ ràng ở đây có rất nhiều người trong giới truyền thông, vậy mà ả lại hoàn toàn không được hưởng chút xíu đãi ngộ nào dành cho một ảnh hậu, vừa nãy, không có một ai chụp ảnh ả....

Ký giả đều là những cao thủ bắt trọng tâm câu chuyện, lập tức có người lia ống kính máy ảnh tới, tung ra một câu hỏi sắc bén

"Nguyên Nguyện, cô dẫn theo một con Husky phong cách thế này lên sân khấu mà không sợ có người nói cô có âm mưu, cố tình dùng nó để cướp đi hào quang của Lan Tiêu Tiêu sao?"

Nguyên Nguyện kỳ quái nhìn tên ký giả đặt câu hỏi

"Tôi làm sao biết trước được rằng hào quang của cô ấy có thể bị Hanh Hanh cướp đi được?"

Mọi người

"..."

Sau một hồi im lặng là một tràng cười bùng nổ.

Câu nói của Nguyên Nguyện đúng là giết người trong nháy mắt. 

  Lần này, sau khi xảy ra chuyện vừa rồi, đội ngũ của Lan Tiêu Tiêu muốn kích động fan mắng chửi Nguyên Nguyện cũng chẳng được nữa rồi.

Cứ coi như con chó nhà người ta quả thật đủ độ 'đẹp trai', đủ độ cướp đi ống kính máy ảnh, nhưng ả cũng là một người biết chăm chút cho trang phục của mình, lại còn là một đại minh tinh có kinh nghiệm phong phú trước ống kính, tại sao lại bị một con Husky đoạt mất ánh hào quang được?

Việc này mà làm lớn chuyện, cư dân mạng tuyệt đối sẽ cười nhạo Lan Tiêu Tiêu không đủ sức hút, khí thế quá yếu nên mới bị người ta lãng quên.

Vì thế, cái 'thù' lần này, Lan Tiêu Tiêu đứng ở kia đừng hòng nghi tới chuyện sẽ 'báo', dù trong lòng tức ói máu cũng đành nhịn mà thôi.

Đám ký giả cười xong thì lập tức truy hỏi vì sao cô lại dẫn theo con chó của mình xuất hiện.

Nguyên Nguyện chẳng hề giấu diếm, hoàn toàn bất bình giải thích về thói quen mặc quần áo của bạn đại gia Hanh Hanh, hiện tại, vất vả lắm nó mới có một bộ quần áo 'chính thức', cô lập tức tạo điều kiện để có thể đưa nó tới một dịp ra mắt,cho nó cơ hội thể hiện bản thân.

Cô làm như vậy vì muốn lấy lòng bạn chó nhà mình, để cho bạn đại gia chó có thể liếc nhìn cô một cái, nếu có thể chơi đùa với cô thì càng tốt.

Làm một người chủ nhân như cô đúng là quá đáng thương rồi.

Lời nói của cô chọc cho đám ký giả cười đau cả bụng, bọn họ cảm thấy chủ đề về bạn đại gia Hanh Hanh này khá thú vị, dường như muốn lôi kéo Nguyên Nguyện, để có thể lấy tin tức về bạn chó nhà cô....

Lan Tiêu Tiêu tiếp tục bị bỏ quên, vẫn luôn bị bỏ quên.....

May quá, đạo diễn Diệp rốt cục cũng trao đổi với vị khách ở bên trong xong xuôi, đích thân ông tiễn khách ra cửa.

Tiếng mở cửa kinh động tới đám kỷ giả, bọn họ ngoảnh đầu lại, tranh nhau chụp vài tấm ảnh đạo diễn Diệp.

Lan Tiêu Tiêu chớp thời cơ, yếu đuối ho khan vài tiếng.

Lúc này, đám ký giả cuối cùng cũng dời sự chú ý sang cô ả rồi....

Khác với một Nguyên Nguyện tràn đầy sức sống, bây giờ mới chỉ đầu thu, hôm nay ánh mặt trời khá rực rỡ, đa số mọi người mặc áo ngắn tay, nhưng Lan Tiêu Tiêu sợ lạnh, mặc một cái áo choàng lớn, đeo kính che hơn nửa khuôn mặt.

Không biết do màu sắc của son môi hay do thiếu máu mà trông đôi môi cô ả hôm nay rất nhợt nhạt, càng nhìn càng lộ ra vẻ yếu đuối.

Lập tức, có người hỏi cô ả có phải bị bệnh hay không.

Lan Tiêu Tiêu chờ đợi người ta hỏi vấn đề này đã lâu, nhưng cô ả không trực tiếp trả lời, chỉ cười yếu ớt khẽ lắc đầu, động tác chậm hơn so với bình thường một nhịp, trông bộ dạng có vẻ thể lực của ả không chống đỡ nổi nữa, khiến người ta cảm thấy thương tiếc.

Người đại diện mới của ả, Mike, lập tức đuổi theo, liên tục thở dài, theo sát đám ký giả, nói rằng Lan Tiêu Tiêu biết fan của mình khích bác mối quan hệ giữa Nguyên Nguyện, Lôi Ngự và cả Phó Nhiên nên trong lòng ả thấy áy náy.

"Thành thật mà nói, tính cách này của Tiêu Tiêu chúng tôi không phù hợp lắm với làng giải trí, trong lòng cô ấy căn bản không chứa nổi tâm sự, cô ấy cho rằng do bản thân mình không quản lý các fan tốt nên mới gây ra cuộc phong ba này, cơ thể Tiêu Tiêu không được tốt, cô ấy lo lắng tới nỗi ngã bệnh"

Mike nói một cách bất đắc dĩ, hắn đã sớm thương lượng lời thoại với Lan Tiêu Tiêu.

Lan Tiêu Tiêu giỏi nhất là làm ra vẻ Thánh Mẫu hiền lành, yếu đuối, đây là thủ đoạn giả bộ vô tội của ả nhầm lôi kéo sự đồng tình của người lớn.

Lần trước, Tề Tu Viễn, người giúp ả nổi tiếng, nhưng lại bị ả hao tâm tổn trí hại, lần này, ả lại chẳng hề cảm ơn người hâm mộ đã bảo vệ ả, trơ trẽn nói rằng fan chẳng qua vì ả nên mới tranh cãi với người khác, chỉ để nâng cao doanh thu phòng bán vé bộ phim của ả, khiến mọi người vào rạp xem phim ủng hộ ả.

Rõ ràng, ID người post bài đó là cô ả, vậy mà ả lại đẩy trách nhiệm cho fan hâm mộ.

Cô ả giả vờ làm Thánh Mẫu quá giỏi, không ít ký giả đã bị ả lừa, lại còn an ủi ả.

Nguyên Nguyện thấy thế cũng thương xót cho ả, cô hỏi Tề Tu Viễn

"Có phải đầu cô ấy bệnh nặng thêm không? Tôi thấy cô yếu đi nhiều quá"

  "..." Tề Tu Viễn bó tay, ấn ấn mi tâm, thuận miệng giải thích lý do bằng một câu

"Cô ta đang giở vờ đấy, vì cô ta muốn lôi kéo sự đồng tình của mọi người, lấy lại vài phần ấn tượng mà thôi"

Nguyên Nguyện không lên tiếng.

Tề Tu Viễn còn tưởng rằng với thần kinh thô thì cô sẽ không ngờ trên đời lại có người dối trá như thế, do đó cô không hiểu hắn đang nói gì.

Không nghĩ tới sau một khắc im lặng, Nguyên Nguyện bỗng nhiên mở miệng, hỏi hắn

"Anh Tề, hồi xưa sao anh lại thích cô ta?"

Nhân duyên của Tề Tu Viễn không tệ, bạn bè trong giới cũng rất nhiều, nhưng từ khi hắn và Lan Tiêu Tiêu chia tay một thời gian, chẳng ai đủ can đảm hỏi thẳng hắn như vậy.

Có điều, đây là câu hỏi mà mọi người đều thắc mắc.

Trước đây, hình tượng của Lan Tiêu Tiêu vô cùng tốt, mọi người đều cho rằng ả là một cô gái hiền lành, điềm đạm, nhưng cả về công hay tư, Tề Tu Viễn đều phải tiếp xúc nhiều với ả, vậy mà người khôn khéo như hắn sao lại không phát hiện ra bộ mặt thật của Lan Tiêu Tiêu?

Tề Tu Viễn trầm mặc trong giây lát

"18 tuổi tôi đã gia nhập vào làng giải trí, là người đại diện hàng đầu trong nước. Ban đầu, tôi không nghe theo sự an bài của gia đình, khăng khăng muốn làm nghề này, thiếu chút nữa bị cha mẹ đuổi khỏi nhà. Dù có người chú họ thay tôi cầu xin nhưng gia đình vẫn cắt viện trợ kinh tế của tôi, họ muốn ép tôi từ bỏ sự nghiệp"

"Từ nhỏ tôi đã có thói quen hưởng thụ, thời gian đầu quả thực tôi không chịu đựng nổi, nhưng tôi vui vẻ ứng phó với mọi tình huống bộc phát, tôi thích cảm giác kích thích khi bị thách thức, tôi cũng thích giúp người ta thực hiện giấc mơ của mình, vì thế tôi cắn răng, cứng rắn chống đỡ qua ngày"

"Khi tôi gặp Lan Tiêu Tiêu, cô ấy chỉ mới học năm thứ hai đại học, trong lớp của cô ấy đã có người được nhận chụp quảng cáo, nhưng cô ấy vẫn chưa có cơ hội nào cả. Lúc ấy, cô ấy còn chưa biết trang điểm, ngoại hình cũng chưa phát triển nhiều, chỉ có thể coi như là một cô gái thanh tú mà thôi"

"Nhưng trong đôi mắt cô ấy lại tràn trề dã tâm, tràn đầy sự nhiệt huyết với sự nghiệp diễn xuất, vì thế tôi vừa liếc mắt đã chú ý tới cô ấy, bộ dạng của cô ấy, giống hệt tôi hồi xưa"

"Không biết từ bao giờ, cô ấy lại trở thành bộ dạng bây giờ"

Lần đầu tiên Tề Tu Viễn đề cập tới chuyện riêng tư của mình, lại còn nói nhiều như vậy, hắn im lặng rất lâu

"Nguyên Nguyện, giới showbiz là một cái thùng nhuộm lớn, tôi đã tận mắt nhìn thấy rất nhiều người trở thành loại người đáng khinh bỉ, tôi hy vọng cô sẽ khác bọn họ"

"Tôi sẽ không thế"

Nguyên Nguyện trả lời rất nhanh, giọng quả quyết

"Bởi vì tôi có Nhị Nhị"

",,,"

Chuyện này thì liên quan gì tới bạn đại gia chồng bé!!!

Cứ coi như Quan Hành Duệ vừa đẹp trai tới nỗi nghịch thiên lại vừa làm rất nhiều chuyện vạn năng, thì anh ta cũng không thể kiêm cả chức năng thanh lọc tâm hồn được, đúng không?

Tề Tu Viễn lại bị câu trả lời của cô làm cho bó tay, mãi một thời gian rất lâu sau khi hắn nghe được lời khen của cô thì mới hiểu được những lời cô nói không hề sai, không phải do Nguyên Nguyện có Nhị Nhị mà cô nói thế là có lý do của nó.

Hỏi xong vẫn đề tình cảm của Tề Tu Viễn, Nguyên Nguyện không hề an ủi hắn đôi ba câu, ngược lại, cô còn đi về phía đám ký giả.

Lúc Nguyên Nguyện và Tề Tu Viễn nói chuyện phiếm, đám ký giả vẫn luôn vây quanh Lan Tiêu Tiêu để phỏng vấn, vừa rồi còn không ngừng hỏi về sóng gió gần đây, đánh giá về ả ở trên mạng rất kém, ả có để bụng chuyện này không.

Lan Tiêu Tiêu cười nói ả không phải "Nhân dân tệ", không thể nào có khả năng được tất cả mọi người yêu thích được, bây giờ ả chỉ hy vọng diễn tốt bộ phim lần này của đạo diên Diệp, chăm chỉ làm việc, làm hết sức để cho ra đời một bộ phim mới, xứng đáng là một diễn viên tốt, không để cho người ủng hộ ả thất vọng.

Lời giải thích rất khiêm tốn, nhã nhặn, không tranh với đời này rõ ràng đã được chuẩn bị công phu từ trước rồi.

  Có ký giả lập tức tiếp lời

"Cô là một diễn viên giỏi và cũng là một người phụ nữ tốt hiếm thấy sao?"

Đây là ý kiến của fan hâm mộ Lan Tiêu Tiêu, bọn họ nói Lan Tiêu Tiêu là kiểu phụ nữ đàn ông muốn lấy làm vợ nhất....quả thật cô ả có rất nhiều fan hâm mộ là nam giới.

Lan Tiêu Tiêu làm ra vẻ bị hỏi phải vấn đề ngượng ngùng, cô ả cười xấu hổ

"Tôi còn kém xa lắm, nhưng tôi thực sự hy vọng mình có thể làm một người phụ nữ tốt"

"Lan Tiêu Tiêu, cô cho rằng người phụ nữ thế nào mới được gọi là người phụ nữ tốt?"

Có ký giả tiếp tục đặt câu hỏi.

Giả vờ dịu dàng là sở trưởng của Lan Tiêu Tiêu....Nhìn ống kính, cô ả cười một cách rụt rè

"Quan niệm của tôi tương đối bảo thủ, tôi vẫn thích nhất hình ảnh người phụ nữ phương Đông, bề ngoài dịu dàng lương thiện nhưng bên trong lại cứng cỏi, dũng cảm, tôi thực sự còn kém xa"

Lúc nói ả nói câu này, Nguyên Nguyện, người luôn không thích cướp đoạt ống kính của kẻ khác tự dưng hôm nay thay đổi thái độ, chủ động bước vào vòng vây của đám ký giả.

Lập tức, có không ít ký giả chuyển hướng ống kính về phía cô

"Nguyên Nguyện, cô có cho rằng Lan Tiêu Tiêu có phải một người phụ nữ tốt hay không?"

Vấn đề này khá nhạy cảm, Tề Tu Viễn vội vàng muốn trả lời thay.

Nhưng rõ ràng trước đó đã hẹn với Nguyên Nguyện rằng chỉ cần hắn giơ tay đón lấy mic, thì Nguyên Nguyện sẽ giao lại việc trả lời câu hỏi cho hắn để tránh nói sai khiến giới truyền thông bới móc thêm.

Hôm nay, Nguyên Nguyện lại một lần nữa đập vỡ quy tắc thông thường, cô chủ động nhận lấy mic, khích lệ nhìn Lan Tiêu Tiêu

"Thật ra không kém là bao, với tiêu chuẩn của cô ấy, chỉ còn thiếu 2 bước nữa là thành một người phụ nữ tốt rồi"

Nguyên Nguyện không phải người hà khắc, tuy cô không thích Lan Tiêu Tiêu nhưng đối mặt với một bệnh nhân đầu có bệnh, cô không thể quá gay gắt được, vì thế biểu cảm của cô rất chân thành, tuyệt đối tràn đầy sự quan tâm và tính nhân văn.

...Nhưng dịu dàng lương thiện lại thêm cả dũng cảm cứng cỏi, cái này không phải cộng vào thành hai bước sao???

Sau một hồi hóa đá, đám ký giả lại cười ầm lên, bọn hỏ quả thực muốn trao tặng Nguyên Nguyện giải thưởng lời nói độc địa.

Nhất là biểu cảm trên mặt cô cộng với lời nói châm biếm độc địa, quá tuyệt vời.

Tề Tu Viễn cố gắng khống chế khóe miệng không co giật, trong đầu hắn vô cùng khẳng định rằng Nguyên Nguyện không hề cố ý nói những lời độc ác, chẳng qua, cô chỉ là ăn ngay nói thật, cô thật sự nghĩ như thế mà thôi....

Hắn nói gì thế nhỉ? Đây chính là vừa mở miệng thì có thể khiến cho người ta co giật như búp bê cừu điên loạn nhỉ....

Vì muốn vãn hồi lại hình tượng bản thân, hôm nay xuất hiện, mỗi câu nói phải đi kèm với biểu cảm gì, nên từng bước dẫn dắn ký giả hỏi vấn đề mà ả muốn ra sao, Lan Tiêu Tiêu và Mike đã dày công chuẩn bị một thời gian rất lâu, thậm chí bọn họ còn làm hẳn một bản kế hoach để luyện tập tại nhà vài lần..

Nhưng dù bọn họ có chuẩn bị nhiều hơn nữa thì vẫn tuyệt đối không đối phó lại được cách ra đề khác thường của Nguyên Nguyện.

Bạn vĩnh viễn đừng mong biết được điều mà một người ngốc sẽ nói trong giây kế tiếp.....

Trừ phi, bạn cũng ngốc giống người ấy....

Trước đây, Nguyên Nguyện bất chợt nổi tiếng cũng bởi vì cách nói sắc bén, thâm độc, vì thế đám ký giả vô cùng xôn xao, ra sức chụp nét mặt hiện tại của cô và Lan Tiêu Tiêu.

Vất vả lắm mới ứng phó được, cả đám người đi vào trong studio của đạo diễn Diệp, Tề Tu Viễn thấp giọng, hỏi Nguyên Nguyện

"Vừa rồi tại sao cô lại tự mình trả lời câu hỏi?"

Tuy thần kinh của Nguyên Nguyện thô tới nỗi người ta không thể nói thẳng, nhưng trong công việc, độ phối hợp của cô rất cao, chuyện gì cô đã đồng ý thì chưa từng nuốt lời, hôm nay là lần đầu tiên cô không nghe theo sự thu xếp của hắn

Nguyên Nguyện bình tĩnh nói cho hắn biết

"Chồng bé nói, nếu tôi không vừa mắt ai thì cứ nói thẳng với người đó là được"

Vì thế vừa rồi nghe xong câu chuyện của Tề Tu Viễn, cô muốn trút giận thay hắn đúng không....tuy cô không hề nhận thức được vừa rồi lời cô nói đã đả kích người ta thế nào....

Tề Tu Viễn

"..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngcnhm9