Chương 5: Người hầu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô biết võ sao- hắn ngỡ ngàng trước sự thật bật dậy hỏi
- ừ thì chứ .... suýt.... đồ ngu...- nàng độp lạ
-cô.....
-  "cô" ! "cô "cái đầu vampire ngu dốt của anh ý . Đã ngu òi còn tỏ ra mình ta nguy hiểm, đã thế còn lắm lời. anh quá ngu
-cô được lắm! Già mồn lắm ! Tôi chỉ là không để ý thôi nhớ - nét mặt hắn sầm sì bỗng chốc ánh lên nét đểu cáng - mà cũng phải nếu tôi đẻ ý thì rôi đã biết ngay  từ bữa thay đồ cho cô mới phải nào là phi tiêu ,chỉ đỏ ,châm độc còn dao găm nữa .key bằng chứng rõ ràng mà tôi cứ nghĩ là trùng hợp- nàng vừa nghe kinh hoàng tóm lấy cổ áo hắn nghiến răng ken két :
- anh nói gì hả ?anh thay cho tôi sao?không thể nào ,anh nhìn thấy hết rồi - nàng tuyệt vọng , nước mắt lăn dài đôi tay bỗng chốc yếu ớt mà thõng xuống -. Đời con gái của tôi coi như chấm hết rồi ư -  hắn nhìn thấy nàng như vậy tim như bị nén chặt cố gắng nói lời thanh minh
- chỉ thay thôi ,tôi không làm gì cả ,cũng không nhìn, tôi không hứng thú với những thứ không thuộc về mình nên khỏi lo .
-....... nàng thấy đỡ hơn khi nghe hắn nói nhưng trong lòng vẫn lo lắng ngổn ngang
-cô có vẻ sử dụng giỏi mấy loại vũ khí nhỏ nhỏ nhỉ . Tôi thấy trong váy cô có mấy cái phi tiêu ,kim độc với dao găm còn có cả chỉ đỏ nữa .
- ừ thì sao chứ ,anh chưa nhìn thấy con gái mang theo những thứ đó sao?- mắt nàng lại ánh lên vui vẻ hỏi gì chứ hỏi mấy đó nàng sẵn sàng trả lời ngay a
- có cô. Em gái tôi mới chỉ cầm roi sắt thôi tôi không cho nó dùng mấy thứ đó vì chả ra đàn bà đàn ông gì cả - hắn nói vẻ mặt châm biếm
- anh mới là cái loại đàn ông không ra đàn bà ấy ! À mà anh cũng có em sao ,Còn là em gái nữa
-đúng là dở hơi cây mồng tơi mà tôi là đàn ông sao mà ra đàn bà được chứ . Cô có bị gì không thế -hắn dở khóc dở cười với câu nói thiếu thốn của nàng
-thì sao chứ ? Vampire thì không có em gái sao
-vậy anh cũng có mẹ luôn sao
-hơiiiiixiiiiii sao cô lại hỏi cái câu ngu như chưa nhìn thấy bu vậy hả chả nhẽ tôi nứt từ vách đá ra sao?-hắn rống lên quát
-vốn dĩ là thế mà tôi đâu có mẹ -cô trầm giọng xuống
-vậy thì sao chứ ? -Nhận ra sự vô duyên trong lời nói của mình hắn hơi cúi đầu nhưng vì danh dự nên cũng cho qua - cô nghỉ đi từ mai cô sẽ là người hầu riêng của bổn thiếu gia này nghe chưa -hắn nghiêm giọng trở lại nói rồi xoay người định bỏ đi thì cô gái sau lưng hắn giãy nảy :
- chó đẻ. anh biết anh vừa nói gì không . Tôi không làm nhất quyết không làm .anh vảnh tai lên mà nghe cho rõ đây HÁN TIỂU BĂNG TÔI SẼ KHÔNG VÀ KHÔNG BAO GIỜ LÀM CÀI CÔNG VIỆC ĐÓ ĐÂU NGHE RÕ CHƯA HẢ ?TÊN KHỐN NGU NHƯ XÚC VẬT KIA...BLA...BLA Cô phun ra cả tràng dài vào mặt hắn làm hắn nghệt mặt luôn
- không đôi co nhiều với cô. Nhưng cô không muốn làm người hầu của tôi đúng không?
-đúng
-ĐÚNG
- vậy được thôi. - đoạn nói hắn đưa tay lên cởi 3 chiếc cúc áo đâu hắn hỏi lại cô - tôi cho cô trả lời lại
-tôi nói rồi không làm ....
- được lắm - nói chưa dứt câu cô đã bị hắn ghìm chặt trên chiếc giường miệng thì bị hắn khóa chặt lại . Vì bất ngờ lên cô ngây người ra chả biết phải làm gì nữa cho tới khi hoàn hồn cô mới đưa tay đẩy mạnh hắn ra khiến hắn loạng choạng suýt ngã .
- tên chó chết không có tính người.mi làm chó dại gì thế hả .  tên khốn kia - cô hét lên nước măt lưng tròng khẽ rơi xuống trong lòng đấy oán giận
-tôi không phải con người ta vampire . Ma nói không muốn làm ngừơi hầu kia mà không làm người hầu thì làm vợ tôi để cho ngừơi khác tới hầu cô thế thôi- hắn nói xong lại vê vê cúc áo, cô thì kinh hoàng vội chữa :
- tôi làm ....... làm ... giờ thì biến đi cút xéo
-ngáo hả ? Phòng này là của tôi đấy nhớ . Tí nữa sang phòng cạnh dọn đi mà ở hem. -hắn quay  người chỉnh lại áo đàng hoàng rồi mới nhấc bước bỏ đi . Để lại trong nàng nỗi uất hận ngàn năm nhưng hận không bằng ngại mặt nàng đỏ lên như trái cà chua tim nhảy lên như muốn rớt ra ngoài vậy cố trấn tịnh bản thân rồi cũng chỉnh sửa lại y phục mà bắt tay vào công việc người hầu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro