Chương :tôi yêu cô ấy thật sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh tương tư chính là yêu . Nếu một người con gái làm cho trái tim anh rung động. Làm tâm trí anh điên đảo chỉ nghĩ được tới cô ấy , cho anh cảm giác muốn bảo vệ một người . Đó chính là yêu đó anh hai" nhưng câu nói của Linh Nhi vẫn lảng vảng trong tâm trí  hắn làm hắn chả thể chú tâm vào việc gì cả . Tất cả những gì Linh nhi nói đều đúng  ,hắn toàn nghĩ đến cô , gần cô lần nào tim hắn cũng loạn nhịp . Quả thật hắn yêu cô sao , một chuyện không tưởng " ngài bị bệnh tương tư " "bệnh đó không có thuốc chữa đâu con trai "" anh hai nên ở bên cô gái đó nhiều hơn đi " nhưng câu nói của lão thầy thuốc ,mẹ ,em gái hắn đồng loạt ùa về trong tiềm thức khiến đầu hắn như muốn nổ tung ra. Đau đầu hắn gạt đổ tât cả mọi thứ trên bàn , cất bước đi kiểm chứng sự thật .
       Khẽ vặn trái cửa bước vào căn phòng thuở nhỏ của hắn , đã 16 năm không vào đây rồi nhưng có vẻ chả gì thay đổi cả chỉ có hắn đã thay đổi . Hắn đã lớn không còn là thằng nhóc con ôn nhu của 16 năm trước giờ đây hắn là một người hoàn toàn khác lạnh lùng , quyết đoán . Liếc ánh mắt dò xét quanh căn phòng hắn nhếch môi cười nhẹ một nụ cười hiếm hoi khi nhìn thấy cô gái ăn mặc nhem nhuốc ngủ gục trên sàn tay nhỏ vẫn cầm chiếc giẻ lau ,nhìn cô thật sự rất đáng yêu giống như một con mèo nhỏ vậy . Hắn bước tới gần xốc cô lên tay bế lên chiếc giường gần đó không quên dùng chút ma thuật dọn dẹp căn phòng hộ ai kia ,cô có vẻ rất mệt nên khi bị hắn xốc lên mà không hề biết. Chỉ an nhàn nhắm nghiền đôi mắt say trong vòng tay của ai kia . Hắn khẽ đặt người cô xuống giường tập chung vào việc ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm của cô khóe môi bỗng được ai đó nhấc lên' tất cả những gì Linh Nhi nói đều hoàn toàn đúng ,tôi đã em ngay từ cái nhìn đầu tiên ,tôi mong trong em cũng giống tôi . ' hắn tắt lịm nụ cười hiếm hoi khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi rồi biến mất như một cơn gió.
________________________¥_______________________¥__________________________¥______________
  Trong căn phòng ấm áp ánh trăng đỏ lọt qua khung cửa khẽ đậu lên gương mặt trăng mịn của cô . Cô uể oải ngồi dậy ánh mắt lao liến nhìn rồi tay lại ôm bụng ,cô đói quá từ tối qua rồi còn gì nữa , quyết không chịu thiệt cô bước những bước chân nặng nhọc xuống giường tìm kiếm đồ ăn . Nhưng thật không may vừa vặn trái cửa để đi ra ngoài thì va phải vật gì to lớn khiến cô trao đảo suýt ngã nhưng cũng thật may là có cái gì đó đac cắp qua eo đơ cô rồi xốc thẳng lên vai . Cô bị lẳng lên chiếc giường một cách không thương tiếc ,cô liền phóng thẳng đôi mắt sắc bén lên nhìn kẻ vô tâm kia nhưng ánh mắt cô chợt thay đổi khi đụng phải ánh mắt đỏ chói của ai kia. Đáng lí ra là người khác thì chắc chắn sẽ sợ run nhưng cô hoàn toàn khác ánh mắt khát máu làm trái tim cô lỡ mất nhịp ổn định . Vội vàng đỏ mặt cúi gục xuống ,thấy có chút tư vị khác thường người nào đó lo lắng vội đặt khay đồ ăn xuống bàn quay sang hỏi han người kia nhưng có vẻ không công hiệu càng hỏi thì mặt người kia càng đỏ nên cũng đành bó tay đổi chủ đề mới lạ và trọng tâm hơn:
- đói chưa ?thức ăn tôi màng vào nè ăn đi
- đương nhiên là đói rồi !bị bỏ đói từ qua tới giờ còn phải làm việc nữa chưa chết là may.- cô được đà làm tới
- vậy ăn đi- hắn bưng khay đồ ăn đưa tới trước mặt cô ân cần đáp làm cô mém nữa không ăn mà cũng sặc. Nhưng vì đói lên cô cũng quốc xong bắt cháo một cách nhanh chóng . Ông bà ta có câu căng da bụng thì trùng da mắt nên sau khi ăn xong cô cũng lờ mò hỏi lại hắn nhà tắm ở đâu nói thật cô cực kì ghét để người dơ và đây cũng là làn đầu tiên cô phải ở dơ và cô không muốn cái mùi hôi khó chịu đó bám lên người một giây phút nào nữa. Cũng thật may là hắn tên boss đã chỉ cho cô phòng tắm ở đâu ,cô nhanh chóng cắp thân chạy vào nhà tắm chút bỏ bộ đồ dơ dáy trên người và ngâm cơ thể vào làm nước mát thơm tho kia mà tậm hưởng nhưng chưa được bao lâu thì ngủ quên luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro