Chương 39: Tác dụng phụ khó nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước qua khỏi một trận pháp lạ kì tưởng chừng như một mê cung với muôn vàn lối rẽ. An nghĩ tới Lang gia làm có mỗi cái chức Thái Thú liền tự coi mình là thổ hoàng đế, phủ đệ sắp xếp cả đống cơ quan, này chẳng phải thừa nhận mình tài vật đầy nhà nên mới phải canh phòng nghiêm ngặt hay sao?
Quả nhiên bước ra khỏi hành lang được chế tác bởi gỗ hoa lê thơm ngát, An tiến vào một căn phòng, mà ở đây nàng bị sự hoa lệ bên trong đập cho mù mắt chó. Nói cái gì mà "Lang gia khoe trận thế, Vũ gia khoe bạc vàng", nhìn mà xem, bạc vàng Vũ gia khoe chả là cái gỉ mũi gì so với nơi đây. Bàn khảm vàng, ghế khảm bạc, từ chén ngọc lưu ly tới bình trà lung linh với một tầng lân tinh sáng mỏng bay lượn vòng quanh. Cơn gió thơm lả lướt, lượn lờ bên trong phòng, trêu ghẹo người tới vui thích. Trên giá đỡ, một bình hoa lớn được cắm trang nhã với những bông hoa xinh đẹp buông mình khẽ lắc lư. Rõ ràng bên ngoài đầu xuân vẫn rét buốt, vậy mà trong phòng lại ấm áp tươi đẹp đến lạ thường.
Rèm ngọc vang lên những tiếng đinh đang trong trẻo. Từ phía sau, bước ra một quý phu nhân xinh đẹp. Nàng tuổi chỉ tầm ba lăm bốn mươi. Nhan sắc mặn mà, nhưng sắc mặt có mấy phần mỏi mệt, phong thái như một lão phu nhân, cần người dìu bước. An đứng lên hành lễ, cũng đoán trước được sẽ có tình huống này.
- Vũ nương tử không cần khách sáo như vậy. Là bà già này đường đột mời người tới. - Phu nhân đẹp đẽ cất tiếng già nua mà cười.
- Lão phu nhân cải lão, thật khiến Thu An bất ngờ. Không ngờ lúc trẻ ngài lại mỹ mạo vô song như vậy.
- Vũ nương tử quá lời. - Lang lão phu nhân che miệng cười. Trong tiếng cười là vui mừng, càng nhiều là đắc ý. - Hôm nay đường đột, không biết có làm phiền tới nương tử?
- Thu An bất tài, cả ngày nhàn rỗi không có việc gì. Được người xinh đẹp như lão phu nhân nhớ tới, thật là may mắn quá thay.
- Ôi này, ngươi nhìn mà xem, nàng ta mở miệng kêu mình bất tài, mà dỗ đến một bà già như ta nghe thôi cũng thấy thư sướng trong lòng. - Lang lão phu nhân ha ha cười với vị phu nhân bên cạnh.
- Con thấy Vũ gia quả nhiên có phúc. Sinh ra hai cái tỷ muội, người nào cũng xinh đẹp như hoa. Cứ nghĩ Minh Lan đã tài hoa xuất chúng, không ngờ tỷ tỷ nàng còn muôn phần xinh đẹp hơn, lại thông minh tinh tế tới như vậy. - Vị phu nhân này có gương mặt tròn trịa, cười lên đôi mắt cong cong. Chỉ cần nghe tiếng liền biết đang cố ý lấy lòng nàng.
- Hai người làm Thu An ngượng ngùng rồi. Lời ta nói đều là thật tâm nha.
Cười một lúc liền thấy khuôn mặt Lang lão phu nhân ửng đỏ, đôi mắt trở nên ướt át, hơi thở có chút khó nhọc.
- Lão phu nhân có chỗ nào không khoẻ sao?
- Không có gì. Chẳng qua ... - Lang lão phu nhân có chút không biết phải mở lời ra sao. Bà ta nóng lòng hấp thu trú nhan hoàn một cách vội vã, kết quả tuy cải lão thành công nhưng cả ngày cơ thể lại như có ngọn lửa âm ỉ đốt cháy, tâm trạng lúc nào cũng bứt rứt không yên. Lang lão phu nhân sống tới tám mươi tuổi, lúc này lại có cái khát khao của tuổi trẻ. Dục cầu bất mãn khiến bà ta khó chịu, lại không biết là sai ở đâu. Là do bản thân bà ta nóng vội hay là do trú nhan hoàn có vấn đề.
- Nếu có việc gì Thu An có thể giúp, xin lão phu nhân cứ nói.
Nghe được câu này, Lang lão phu nhân nắm chặt tay, bà ta liếc mắt sang vị phu nhân bên cạnh. Người này lập tức dẫn tất cả kẻ hầu ra khỏi phòng, bản thân cũng ra ngoài, khép chặt cửa lại.
- Cũng không có gì to tát cả, chỉ là có chút thắc mắc. Nghe nói trú nhan hoàn này là do phu quân của nương tử chế ra. Không biết ngài ấy là danh y phương nào? - Lang lão phu nhân cười giả lả.
- Không dám dối gạt lão phu nhân, lương nhân (13) thực ra chỉ là một lão già sống thanh nhàn ở Thương cốc. Lão già đó đam mê dược lý đến mức bỏ quên luôn cả thê tử là thiếp ở nhà mẹ đẻ.
- Thương cốc? Vậy phu quân nương tử thực sự là Nghiêm quỷ y ở Thương cốc sao? - Lang lão phu nhân trợn lớn mắt mà ngạc nhiên. - Trách không được, trách không được... bà già này có từng nghe nói tới chuyện nương tử phải ẫm ức mà lặng lẽ gả đi. Nếu tân lang là Nghiêm quỷ y thì hành động đó quả nhiên là tác phong của lão.
Vừa nói, chiếc chén trong tay Lang lão phu nhân "bất cẩn" trượt một cái, bắn mạnh về phía mặt An. Như Hoa bên cạnh ánh mắt không đổi, trên tay khẽ động một cái, một làn khói mỏng manh bay ra, chiếc chén đang trên đà bay tới, lập tức phân hủy thành một nhúm bụi, còn chưa kịp rơi xuống đã bị cơn gió thơm trong phòng cuốn đi mất.
- Quả nhiên là Tiêu Cốt Phong danh bất hư truyền của Quỷ Cung. Bà già này thất lễ rồi. - Lão phu nhân đứng lên, làm một cái lễ với Thu An.
- Lão phu nhân không cần làm vậy. Dù gì Thu An cũng chỉ là vãn bối.
Lão phu nhân nheo mắt cười, trong lòng không khỏi nhìn An lại bằng cặp mắt khác. Nàng ta miệng nói mình là vãn bối, vậy mà lúc bà già này làm lễ, nửa câu ngăn cản cũng không hề nói, lại rất trấn định ngồi yên nhận trọn lễ, nửa phần cũng không ngại ngùng. Người này quả nhiên cũng không phải quả hồng mềm gì.
Quay lại vấn đề của bà ta, nếu thuốc do Quỷ y chế, thì không thể nghi ngờ vào chất lượng, chỉ có thể trách mình vội vàng hấp tấp mà thôi. Lang lão phu nhân ngoài cười mà trong lòng cay đắng.
- Bà già này có một thỉnh cầu quá phận, mong Vũ nương tử đừng chê cười. - Bà ta nuốt một ngụm nước miếng rồi nói. - Cũng không phải là ta nghi ngờ vào thuốc do Quỷ y chế, chỉ là... sau khi sử dụng trú nhan hoàn xong, bà già ta không hiểu làm sao cứ thấy bứt rứt không yên...
- Lão phu nhân có vấn đề gì sao? - An nghi hoặc hỏi.
- Nói đúng thì cũng đúng, mà nói không đúng cũng không sai... Ta ... - Đối diện với gương mặt non nớt của tiểu cô nương, Lang lão phu nhân quả nhiên không biết phải nên giải thích thế nào. - Mà thôi, quên đi. Nương tử không cần để ý. Nếu có thể, cho bà già này gửi lời hỏi thăm với lão Quỷ y một tiếng là được rồi.
Rời khỏi Lang gia, vừa bước lên xe, An không nói gì mà nhìn nô tì xinh đẹp cạnh mình chằm chằm. Như Hoa có chút xấu hổ, mở miệng nói.
- Chủ nhân đừng nhìn nô tì như vậy, nô tì không phải cố ý giấu người.
- Vậy sao từ đầu ngươi không nói? Nói đi, tác dụng phụ của thứ thuốc kia là gì?
- Chủ nhân, thực ra trú nhan hoàn kia không phải như người nghĩ đâu. - Như Hoa thở dài. - Nô tì không hiểu nhiều dược lý, nên không thể giải thích cho người hiểu. Chỉ có thể nói rằng, khi hấp thu thuốc kia, người trong quá trình cải lão hồi xuân sẽ có cảm giác hứng tình.
- Ý ngươi nói là giống như trúng xuân dược?
- Về mặt cảm xúc là vậy.
- Có nguy hiểm tới tính mạng không?
- Không đâu. - Như Hoa nghiêm túc lắc đầu. Trong đầu lại nhớ tới tình cảnh phụ thân nàng quần áo hỗn độn, một tay xách quần, chạy như bay ra khỏi cửa lớn. Sau lưng vẫn vang lên tiếng gọi nũng nịu, dục cầu bất mãn của mẫu thân. Bất giác nàng ta khẽ rùng mình.
- Ngươi chắc chắn? - Nhìn biểu hiện của Như Hoa, An có chút ngờ vực.
- Cái này nô tì chắc chắn. Vì mẫu thân ở nhà đã dùng qua... - Như Hoa xấu hổ nói.
Không hiểu sao An rất muốn biết "vậy cha ngươi có ổn không?", nhưng nhìn biểu hiện của nàng ta, nghĩ cũng không cần hỏi nữa. Lang gia sắp tới... À, ừm... Dân Vạn Xuân lại có cái hay để buôn rồi.
Nhớ tới dung mạo xinh như hoa của Lang lão bà với chất giọng già nua, An bất tri bất giác nhớ tới ngày đó, hơi thở lạnh lẽo, làn da băng giá như tuyết, cùng với hương thảo mộc lượn lờ. Một thân thể trẻ trung với từng đường nét căng tràn sức sống, cùng chất giọng khàn khàn già nua vấn vít bên tai. Quả nhiên vẫn không che giấu được tuổi tác thực sự của chủ nhân nó.
Mải nghĩ ngợi, xe ngựa đã chạy tới trước Vạn Bảo quán ở phía Đông thành. Vạn Bảo quán là một quán ăn lớn, khá nổi tiếng ở thành Vạn Xuân. Cả quán lớn xây dựng thành năm tầng lầu với những mái ngói lưu ly cong vểnh kiêu sa nhô ra ngoài. Từng hàng chuông nhỏ treo dọc theo mép mái tứ phương, tạo ra tiếng leng keng trong gió, vừa vui tai lại vừa lạ mắt. Lan can gỗ đỏ được thiết kế bao quanh từng vòng, tạo cảm giác vô cùng thoáng đãng.
Theo lối vào tấp nập kẻ đến người đi, bước vào đại sảnh là một không gian mở, được sắp xếp với những bàn ăn ngăn nắp. Khách khứa tầng một đa phần là người từ trung lưu trở xuống. Ăn uống nói chuyện sôi nổi, không câu nệ điều gì. Bước lên tầng hai lại là một kiểu thiết kế khác. Ở đây tạo nên một không gian yên tĩnh với nhiều kết giới to nhỏ khác nhau. Bên trong mỗi kết giới riêng là một bàn ăn tròn lớn. Không gian đủ rộng cho bốn tới sáu người, và hoàn toàn đảm bảo riêng tư bí mật. Nhìn từ ngoài vào có thể thấy khách khứa bên trong thoải mái nói cười, nhưng âm thanh tuyệt nhiên không thoát ra bên ngoài. 
Ở tầng thứ ba chính là nơi Tiêu Như đặt chỗ. Nơi này được chia làm ba phòng riêng biệt, mỗi phòng đặt một kết giới chống ồn và đảm bảo riêng tư. Bên trong vô cùng rộng rãi, bày trí tinh xảo. Trên mỗi bức tường đều được hoạ sơn thủy uyển chuyển sinh động. Ngay giữa phòng đặt một bàn ăn phong phú, Tiêu Như còn đang ngồi bên bàn, một tay giơ lên không ngừng vẫy. Trần Thị Tuệ ở một bên khẽ mỉm cười, nghiêng đầu liếc nhìn vị tỷ muội quá khích bên cạnh. Lý Thanh Giang e lệ đứng lên.
- Không cần khách sáo, ta tới đây. - An nhìn một bàn ăn ngon, hớn hở tiến vào.
Người ta nói ba nữ nhân thêm một con vịt thì sẽ thành một cái chợ. Câu nói này quả không có sai. Ở đây có bốn nữ nhân thêm một con vịt quay, với dăm ba món cùng vài chén rượu quả ngọt, liền ồn ào không kém cái chợ là bao. 
- Ta nói, thật tiếc ngươi gả đi mất rồi. Nếu không ta liền nói phụ thân ta kêu bà mối tới Vũ gia... híc...
- Nói nhảm cái gì thế! Kêu bà mối tới nhà ta làm cái gì? Ngươi cũng đâu phải nam nhân đâu.
- Ta không phải, nhưng nhà ta có đích tử!
- Tiêu Như, ngươi xỉn rồi. Đích tử đó để trong Tiêu gia thờ là được rồi. Đừng có thả ra ngoài gây hoạ.- Trần Thị Tuệ che miệng cười ngất.
- Đích tử Tiêu gia sao? Chưa nghe qua. Có truyền thuyết gì mau kể. - An mắt sáng như sao, tâm hồn hóng chuyện bay xa tắp, quên cả đường về.
- Ngươi có đồng ý làm em dâu, ta mới kể.
- Thôi thôi, Tiêu Như tỷ đừng làm khó Thu An. - Lý Thanh Giang cười khúc khích. - Cái vị đích tử này Thu An nếu có duyên gặp, ắt tự biết...
Lời vừa nói ra, cửa phòng cũng tung bay thành hai mảnh. Bay vào bên trong với tư thái dùng mặt chà sàn nhà là một thiếu niên quần là áo lụa, tóc tai bù xù. Vị thiếu niên nọ lồm cồm bò dậy, mặt mày máu me, không quên quay đầu, trợn mắt chỉ tay về hướng cửa, nơi có Nguyệt Nương đang phát cáu.
- Lão bà La Sát, hôm nay ngươi dám đánh bổn công tử. Ngày sau ta nhất định trả mối thù này gấp trăm lần.
- Không cần chờ ngày sau, hôm nay ta nhất định cho ngươi đi gặp liệt tổ liệt tông luôn.
Nắm đấm vừa đưa lên, Nguyệt Nương đã thấy tên nhóc hỗn xược lao vào bàn lớn, ở phía sau Tiêu Như mà lớn giọng la.
- Tỷ tỷ, có kẻ muốn lấy mạng ta...
- Nguyệt Nương, có chuyện gì vậy? - An ngạc nhiên hỏi.
- Chủ nhân, tên oắt con này hỗn xược.
- Ai là oắt con? Ngươi dám nói ai là oắt con?- Thiếu niên đang núp sau lưng Tiêu Như bỗng nhiên như bị kích động, nhảy chồm ra quát lớn. 
- Mẹ ngươi lúc sinh ra ngươi, có phải thừa đậu phụ nên mới nhồi vào sọ để làm não cho ngươi có phải không? Ngươi nhìn một vòng trước khi mở mồm hỏi.
- Lão bà khốn kiếp! Ngươi có giỏi thì lặp lại xem.
- Ta sợ chắc?...
- DỪNG! - An quát lớn.- Hai người các ngươi xảy ra cái chuyện gì vậy?
- Mụ dám đánh ta.
- Hắn dám khinh nhục ta.
Cùng lúc hai âm thanh cất lên. Cả đám An cuối cùng cũng đã hiểu nguyên do. Trần Thị Tuệ ở một bên vừa vỗ vai An, vừa thở dài. 
- Vừa nhắc tới thánh, thánh liền hạ phàm. 
- Ý ngươi là ... - An có chút không dám tin mà nhìn về phía Tiêu Như. Ngẫm lại, tác phong như thế, quả có phần giống nhau. 
Cơn men say của Tiêu Như thoáng cái liền bay sạch. Nàng ta quay đầu, sắn tay áo véo tai đệ đệ mình. 
- Ngươi đang bị phạt cấm túc ở nhà, vậy mà dám trốn ra đây làm loạn. Có tin ta về nói phụ thân, đánh cho ngươi liệt luôn không? - Mặc cho đệ đệ nhà mình kêu la oai oái, Tiêu Như vẫn duy trì trạng thái, một tay véo tai đệ đệ, vui vẻ giới thiệu. - Đây là Tiêu Trường, đích tử nhà ta. Nói ra thì xấu hổ, ngoài cái bản mặt yêu nghiệt ra thì đích thị là một tên công tử bột vô dụng, được thờ như tổ tông ở Tiêu gia.
- Tỷ tỷ, tỷ lại thế nữa rồi. - Tiêu Trường bị ăn véo đau, vẫn có có thể nhìn ra mỹ nhân ngồi bên cạnh tỷ nó. Hình tượng còn chưa kịp xây được cái móng, đã bị tỷ nó một chưởng đạp bằng. Nói nó được chiều như tổ tông trong Tiêu gia quả thật vô cùng có tiếng mà không có miếng. Bởi có tổ tông nào như nó, cha không thương, mẹ không bênh, tỷ tỷ động chút là thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Cứ nhìn vào lúc này sẽ rõ.
An nhìn Tiêu Trường mặt mày nhếch nhác, nghĩ cũng không ra được thế nào gọi là yêu nghiệt. Nhưng coi sắc mặt Nguyệt Nương, hẳn là giận không phải nhỏ. 
- Hắn khinh nhục ngươi như thế nào? - An cất tiếng hỏi.
- Dạ. - Nguyệt Nương bước ra cửa, đá vào một cái túi màu vàng trên mặt sàn. Bên trong còn lăn lông lốc ra từng thỏi vàng lớn nhỏ không đều. - Hắn ném cái này xuống chân nô tì, nói là ... muốn mua thân thể nô tì.
- Hạng nữ nhân vừa già vừa xấu, vừa tiện như ngươi, nếu không phải bổn công tử thua cược, đời nào thèm nhìn đến. - Tiêu Trường vẫn há mồm ra chửi, bất chấp tỷ tỷ nó mặt mũi đen xì ngồi một bên. 
- Mua cái đầu ngươi ấy. Đây là võ tì tùy thân của bằng hữu ta. Vậy mà ngươi còn dám lớn lối muốn mua. Ngươi mua được chắc? Từ ngày ngươi chơi với đám hồ bằng cẩu hữu đó, toàn làm cái chuyện ngu dốt để thiên hạ cười vào mặt Tiêu gia chúng ta. Phụ thân đánh ngươi chưa đủ có phải không? - Tiêu Như không ngại vả cho đệ đệ mấy cái tát xây xẩm mặt mày, lăn quay giữa sàn. Sau đó túm cổ áo lôi nó lôi đi.
- Các vị tỷ muội thứ lỗi. Ta có chút việc phải trở về. Lúc khác sẽ bồi tội sau. Mọi người ở lại cứ thong thả.
Sau khi Tiêu Như rời đi, không khí bữa tiệc cũng bớt đi phần sôi nổi, thêm vài phần nghiêm túc. An thật có chút buồn cười, trong lòng cũng thật tò mò, không hiểu Tiêu gia phải như thế nào mới dưỡng ra được một cặp tỷ muội thú vị như vậy. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng nhà người khác, nàng không tiện mở miệng ra hỏi. 
- Thu An muội có nghe tin tức gì t phía bắc chưa?- Cất lời hỏi là Trần Thị Tuệ đang thong thả nhấp một ngụm rượu quả.
- Dạo gần đây tin tức truyền đi khắp nơi, muội cũng chỉ mới nghe nói tới biên cảnh phía bắc vốn đang bình yên đột nhiên nổ ra chiến sự. Cũng nghe nói rằng, Bắc Môn mấy năm rồi bội thu, binh lực dồi dào, lương thực sung túc. Nên có lẽ việc đối đầu với quân Mạn sa hẳn là không gặp khó khăn gì. - Nhắc tới Bắc Môn đương nhiên An hiểu rõ, đây là đang nói tới Trấn viên hầu - ngoại tổ phụ của khối thân thể này. Cũng chẳng phải ông ngoại của nàng, nên không thể ra vẻ mà khoe khoang cho được.
- Cũng mong là không có chuyện gì. Muội nghe phụ thân nói: Trấn viên hầu tuy xưa nay không phải bách chiến bách thắng, nhưng cũng là một lão tướng dày dặn kinh nghiệm xa trường. Thế mạnh của ngài ấy là trấn thủ. Từ trước tới nay, nơi nào có ngài ý toạ trấn, đều sẽ không để ngoại xâm bước qua nửa bước. Không hiểu điều gì khiến quân Mạn Sa kích động mà tấn công Bắc Môn lần này. - Lý Thanh Giang chau mày, tay nhỏ đưa chiếc khăn lụa lên chấm khoé miệng.
- Thực ra, từ chỗ huynh trưởng ta lại nghe được một tin khác.- Trần Thị Tuệ cau mày nói.- Huynh trưởng ta vốn có một bằng hữu làm cái chức phó lãnh ở Bắc Môn. Không lâu trước có truyền về một tin vô cùng quan trọng, nhưng không hiểu làm sao phía triều đình lại không thấy có động thái gì.
- Ý tỷ là tin về chiến sự ở Bắc Môn có chuyển biến sao? 
- Đúng vậy. Từ phía vị bằng hữu kia báo rằng, tuy binh lực Bắc Môn áp đảo quân Mạn Sa, nhưng điều kì lạ là dịch bệnh không hiểu bắt đầu từ đâu, lại lây lan nhanh chóng chỉ sau một đêm. Binh sĩ và dân chúng khắp nơi bị bệnh, dẫn đến tình hình vô cùng nguy cấp. Trước khó khăn trong ngoài thọ địch, Trấn viên hầu đã cấp tốc cho người báo tin về hoàng thành, nhưng lại hoàn toàn không thấy hồi đáp. Phụ thân ta cũng nói, tin tức triều đình nhận về khác biệt hoàn toàn, khó đảm bảo tin tức thật giả lẫn lộn. 
- Muội hiểu ý tỷ. Muội sẽ cho người tới Bắc Môn điều tra. 
- Thu An, thực ra so với chúng ta chỉ biết thêu thùa sau bốn bức tường, muội gả đi vậy tuy thiệt thòi lại may mắn vô cùng. Chí ít, muội có thể tự do làm điều mình muốn. Lần này là ta có tâm tư riêng, mong muội giúp ta hỏi han chút tin tức của vị phó lãnh họ Phạm.
- Tuệ tỷ, đó chẳng phải bằng hữu của huynh trưởng tỷ sao? - An nheo mắt cười, chỉ thấy Trần Thị Tuệ vốn điềm đạm lại có lúc mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng e thẹn.
-Thu An, tỷ không biết cũng không có gì lạ. Người kia vốn là hôn phu hứa gả của Tuệ tỷ đấy.- Lý Thanh Giang dịu dàng cười.
- Ừm. Bức thư báo tin kia của hắn gửi trở về dính đầy máu. Ta thật sự vô cùng bất an.
- Thì ra là vậy. Tỷ cũng đừng quá lo lắng. Muội sẽ truyền tin cho tỷ ngay sau khi có tin tức.
*****
(13) : một cách gọi chồng khác.

Truyện Chồng Già được đăng tải chính thức tại website enovel.vn: (https://enovel.vn/chong-gia.12191/)
Và Vietnamovernight:
( https://dembuon.vn/threads/chong-gia-meo-cai-hay-cuoi.97070/)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro