Chương 46: Hành trình làm trâu làm chó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp lá thư lại, An đăm chiêu nhìn vào khoảng không, những ngón tay không ngừng gõ xuống mặt bàn, nghe không ra một tiết tấu nào cả. Trong thư báo tin Tô Bằng bị ám sát trên đường. Vạn hạnh cho tên đáng ghét đó, hắn vậy mà lại không chết, thay vào đó Thái Huỳnh thì lại bị trọng thương rơi xuống vách núi. Hiện đám sát thủ đều đã tự sát, không để lại chút vết tích nào. Theo như kế hoạch ban đầu, năm ngày nữa tất cả sẽ hội ngộ tại thành Lăng Xuyên, nhưng vì chuyện phát sinh, cả quân đoàn bị chậm lại hai ngày. Để đảm bảo lịch trình, Tô Bằng đã lệnh bỏ qua Lăng Xuyên mà tiến thẳng tới Bắc Môn bằng đường núi.
- Dẫn người đưa tin tới đây.
Chưa đầy nửa khắc, một người thanh niên trẻ tuổi được dẫn vào. Sau khi nhìn thấy người gọi mình tới là một nữ nhân xinh đẹp có gương mặt quen mắt, hắn ta không khỏi bất ngờ, có chút bối rối đỏ mặt.
- Tình trạng Thái Huỳnh tướng quân thế nào rồi?
- Thái tướng quân vì đỡ tên cho Tô Bằng đại nhân mà bị rơi xuống vách núi. Tô đại nhân đã cho người xuống dưới, không ngừng tìm kiếm suốt hai ngày. Nhưng bởi do địa thế hiểm trở, phía bên dưới lại là một dòng sông chảy xiết, nên hoàn toàn không có kết quả.
- Ý ngươi là, có thể Thái Huỳnh đã bị nước quét đi mất, nên tên đáng ghét kia đã bỏ hắn luôn mà tiếp tục hành quân về Bắc Môn.
- Không phải là ý của tại hạ, mà là ý của Tô đại nhân. Việc quân cấp bách nên Tô đại nhân cũng không còn cách nào khác. Ngài ấy phái tại hạ tới đây, ngoài truyền tin còn là để nhờ "Vũ công tử" vất vả một chuyến đi cứu người.
- Ta không hiểu nổi đại nhân nhà ngươi có cái khả năng gì. Ngoài việc mở mồm kêu "việc quân cấp bách", hắn đúng là một kẻ vô tích sự. Quân lương thiếu hụt, thuốc men không đủ, y phục binh sĩ cũng phải để một kẻ không liên quan là ta đi tìm về. Ừ thì coi như ta vì Thái tướng quân mà tự nguyện. Nhưng ngay cả cái việc tướng lĩnh quan trọng mất tích, hắn cũng tìm không xong. 
An không khỏi bực mình phàn nàn. Vốn cứ nghĩ đi theo quân đội triều đình lại có Thái Huỳnh bảo kê thì chắc chắn sẽ nhàn hạ, lại được bảo hộ an toàn. Chỉ không có ngờ rằng, chính mình vậy mà phải làm trâu làm chó, vất vả buôn ba khắp nơi thế này. 
Phạm Thế Huy hôm nay tới đưa tin, đương nhiên biết Tô đại nhân nhà mình đuối lý. Hắn nhớ trước khi rời đi, Tô Bằng còn rối rắm một hồi không nên lời. Thế nên dù có bị mắng chửi thế nào hắn thấy cũng có thể chịu được. Ai bảo bọn hắn trước đó có mắt không biết nhìn người làm gì.
- Ngươi về báo với tên đáng ghét họ Tô kia, năm ngày nữa phái người tới ngoại ô thành Lăng Xuyên áp tải thảo dược tới Bắc Môn. Nếu có sơ xuất gì...
- Nếu có sơ xuất gì, "công tử" sẽ không chịu trách nhiệm. Cái này tại hạ đã nhớ rõ.- Phạm Thế Huy bất đắc dĩ mỉm cười.
- Nếu đã nhớ rồi thì cút mau cho ta. Nhà còn bao việc. À mà khoan đã.- Vốn đã định tiễn khách, An lại chợt nhớ ra, liền quay lại tốt bụng nhắc nhở. - Báo với tên họ Tô kia, trong quân có gian tế.
Phạm Thế Huy thấy An bực bội rời đi, lại ngay tức khắc quay trở lại. Lời nói ra không khỏi khiến chính bản thân hắn kinh ngạc.
- Điều này Tô đại nhân cũng có cùng suy đoán. "Công tử" yên tâm, chúng ta nhất định không để lọt lưới.
Sau khi An xách váy như bay đi ra ngoài, Phạm Thế Huy cũng vội vã lên ngựa phóng đi. Hắn liếc mắt nhìn lại, khoé môi cong lên một nụ cười, có trời mới biết được Tô đại nhân mà biết được Vũ Văn Kiệt lại là nữ nhi thì sẽ sửng sốt đến mức nào.
Hơn một tháng trước, Thái Huỳnh mang theo bên mình một vị công tử họ Vũ, tên là Vũ Văn Kiệt. Tô đại nhân xưa nay rất ghét nam phong, đặc biệt là nam tử có nét âm nhu, yếu ớt, nên thường xuyên gây khó dễ, châm chọc, nói lời khó nghe với vị này. Ai mà ngờ được, không lâu sau đó lại phát hiện ra đồ cấp cho quân sĩ tất cả đều thiếu hụt. Tô đại nhân đã viết thư cầu cứu khắp nơi, nhưng một chút kết quả cũng không hề có. Trớ trêu thay, việc mà Tô đại nhân sứt đầu mẻ trán lo không xong, nhưng đối với Vũ công tử người ta lại chỉ mất mấy ngày để giải quyết.
Phạm Thế Huy không thể quên được, ngày Vũ Văn Kiệt đứng ra nhận lấy trách nhiệm đi thu gom lương thực. Cơn mưa phùn rả rích với cái lạnh khoét sâu vào lòng người. Hắn cũng không biết cõi lòng mình lạnh băng vì thái độ của triều đình, hay vì sự bất lực tới nỗi phải trông chờ vào một thiếu niên nhỏ bé giúp sức. 
Những ngày chờ đợi, mắt thấy binh sĩ đãi cát tìm gạo trong hàng ngàn bao kho lương, hắn thật chán nản cùng chán ghét cái chế độ vương quyền cao cao tại thượng hiện thời. Hơn mười vạn bao lương mà đãi ra chỉ có chưa đầy một nửa là gạo, còn lại toàn cát là cát. Giữa lúc tất cả đều chìm trong tuyệt vọng, ngay giữa giao lộ bay đầy trời bụi tuyết và gió lạnh, từng hàng xe lương thực tiến nhập vào quân đoàn. Vừa kiểm kê số lượng, binh lính vừa hò reo, Tô đại nhân cũng mừng tới rơi cả nước mắt. Lần đầu tiên hắn thấy Tô Bằng khóc thảm thiết tới vậy. Khóc vì đau lòng, vì vui sướng, vì hổ thẹn. 
Giữa muôn vàn hân hoan của chúng binh sĩ nhưng lại chẳng thấy công tử họ Vũ kia đâu. Y tiếp tục ra đi tìm những gì còn thiếu để cung cấp cho cả một binh đoàn, chỉ để lại vỏn vẹn một lời nhắn : hàng đã giao, từ giờ nếu có sơ xuất gì ta tuyệt đối không chịu trách nhiệm.
Lại tiếp gần mười ngày sau, hơn hai mươi xe chở bông đứng chờ sẵn ở bìa rừng phía nam thành Kế Đô. Phạm Thế Huy tự hỏi, không hiểu một thiếu niên mảnh mai nhỏ bé như thế, đã làm cái gì để có thể thu thập toàn bộ những thứ này. Thái tướng quân nói: y chỉ là một con chim trong lồng, mới vừa tập biết bay mà thôi. Những có lẽ trí y quá rộng, lý tưởng quá bay cao nên mới có thể nghĩ và làm những điều người khác không thể.   
Người áp tải xe hàng trình ra một phong thư nói.
- Vũ công tử chuyển lời : số bông kiếm được hữu hạn, trong thư có ghi chi tiết cách giải quyết vấn đề này. Nếu Tô đại nhân có làm sai hay hỏng, ngài ấy tuyệt đối không chịu trách nhiệm.
Mỗi lần nhắn gửi đều đầy lời hờn giận, chỉ muốn phủi sạch trách nhiệm, nhưng lại là người có trách nhiệm hơn bất cứ kẻ nào. Phạm Thế Huy nhìn Thái Huỳnh đứng nơi đó, dùng ánh mắt dịu dàng trông về lá thư trong tay Tô đại nhân, bất tri bất giác có thể hiểu vì sao đến một kẻ kiêu kì như Thái Huỳnh cũng mê đắm người này tới vậy.  
Không biết cách giải quyết trong thư nêu lên là gì, chỉ thấy Tô đại nhân xem xong liền cười như vừa lên chức phụ thân. Sau đó hạ lệnh cho ba quân vừa hành quân về phía bắc, vừa không ngừng lột vỏ thân các cây chuối ven đường, đôi khi cũng sẽ chặt cả tre mang đi.
Hễ có kẻ hỏi, Tô đại nhân chỉ cười thần bí rồi nói: thiên cơ bất khả lộ. Thái tướng quân cưỡi bàng mã ở bên lại không cười, y nheo mắt hướng nhìn về phương xa, rõ ràng vô cùng mong ngóng người kia.
Phạm Thế Huy thúc ngựa phi nhanh về hướng bắc, trong đầu thôi lan man nghĩ lại những chuyện đã qua.
***
Thành Lăng Xuyên mấy ngày nay xôn xao tin tức, phía nam thành xuất hiện vài cửa hàng bán hàng phá giá. Tin đồn thành Bắc Môn thất thủ, quân Mạn Sa rất nhanh sẽ tấn công tới Lăng Xuyên, khiến các thương lái thi nhau bán tống bán tháo hàng hoá để gom tiền rời thành. Giữa cảnh lòng người hoang mang tuột độ, khắp nơi xuất hiện từng đoàn xe sẵn sàng rời đi, người xếp hàng trước nha môn xin giấy lưu thông cũng đã dài tới hai con phố. Lương thực tăng giá tới chóng mặt, các mặt hàng khác lại xuống giá tới mức đáy. Vài đội thương nhân từ nơi khác tới xuất tiền thu mua thảo dược, người tới bán xếp hàng còn đông hơn cả kẻ đi mua. Giá cả bị ép xuống, rẻ tới mức như bèo.
Sau ba ngày lũng đoạn, Nguyễn Bá Long - thành chủ Lăng Xuyên buộc lòng phải ra mặt. Bố cáo được lệnh dán khắp nơi trong thành. Tin tức Bắc Môn vẫn trụ vững, không có chuyện thất thủ. Đồng thời răn đe trừng phạt những kẻ cố ý đặt điều, tung tin đồn thất thiệt nhằm gây nhiễu loạn lòng dân. 
- Có tin được không? Liệu có phải thành chủ lại lừa chúng ta? - Một lão giả nhìn vào bố cáo, nghi hoặc hỏi. Đứng bên cạnh lão là một trung niên trông chất phác đang lắc đầu nói.
- Cũng không chắc. Bằng vào tính cách trước giờ của hắn, bọn ta cũng chả dám đặt niềm tin hay hi vọng gì từ sự bảo hộ của hắn ta đâu. 
- Đứng đó làm cái gì nữa, mau về còn cho lợn ăn đi. - Bà vợ béo bên cạnh vị trung niên kia vừa kéo chồng về, giọng vừa oang oang nói.- Ta đã bảo rồi, đừng có đi nghe ba cái tin đồn vớ vẩn ngoài kia. Nếu Lăng Xuyên mà thực sự xảy ra chuyện, người chạy sớm nhất còn không phải thành chủ hay sao.
Tiếng quát đi xa dần, dân chúng Lăng Xuyên ngẩn ngơ nhìn nhau trong giây lát, nghĩ lại thâý cũng không sai. Nếu địch tấn công thành, rất có thể khi bọn họ còn chưa tỉnh giấc, thành chủ đại nhân đã chạy xa cả ngàn dặm mất rồi. Nghĩ vậy, dân chúng rất nhanh chóng quay trở lại nếp sống thường ngày. 
- Chủ nhân, số thảo dược vẫn chưa đủ. Phải làm sao bây giờ? - Nguyệt Nương ngồi gõ bàn tính lạch cạch, vừa lo lắng. Bên cạnh nàng là vị chủ tử đang thoải mái nằm dài như con mèo lười, thỉnh thoảng sẽ thò tay ra chỉ cho con nhóc Trang đang tập viết chữ.
- Không mua được thì cướp thôi.
- Chủ nhân, ngài lại trêu chọc nô tì sao?
- Có cái gì không được. Cướp của họ tí thảo dược, đảm bảo cho họ an sinh vĩnh giật tới già còn gì. Huống hồ là ai mấy hôm trước nói với ta là muốn đập bảng hiệu của họ?
Sớm đã quen với tác phong làm việc bất chấp mọi thủ đoạn của chủ nhân, nhưng Nguyệt Nương không khỏi lương tâm có chút áy này.
- Nhưng chúng ta lừa họ, cũng đã thu mua được rất nhiều thảo dược với giá rẻ rồi. Chưa kể dân nghèo không có tiền mua thuốc cũng được hưởng lợi không ít từ lần đó.
- Giữa sinh mạng binh sĩ đang liều chết ở Bắc Môn cùng chút khó khăn của mấy cửa tiệm thuốc Lăng Xuyên, tỷ cảm thấy cái nào mới quan trọng? - Cất lời là con nhóc Trang đã ngừng viết, trên mặt còn lem nhem vết mực. - Huống hồ, chủ nhân cũng không tính cướp của bá tánh, tỷ không cần phải lo. 
- Con ranh con, ta nói không cướp của bá tánh khi nào? - An nhe răng cười, không quên thò tay véo má nó, ánh mắt lại thập phần quan sát cẩn trọng.
- Lúc sáng chẳng phải người vừa hỏi Trang là "có biết trong thành Lăng Xuyên này ai ôm mối giữ thảo dược nhiều nhất không" sao? Người nhất định sẽ đánh cướp của kẻ đó.
Quả thực là vậy. Lúc đầu, trước khi thu mua thảo dược, An cũng nghĩ là các thương lái hẳn là nhập về thảo dược thô từ các tiểu thương, rồi về phân loại, sơ chế, đưa tới các y đường để bào chế thành thuốc, bán lại cho người bệnh tới mua. Nhưng sau đó lại tình cờ phát hiện ra là tồn tại một đầu mối. Triều đình ban hành thuế kinh thương, Nguyễn Bá Long hắn lại định ra thêm thuế dược liệu, thuế trung gian, thuế mua bán. Còn phân nhỏ ra cả thuế lá dược, thuế rễ dược...vân vân và mây mây. Bao nhiêu lạng thì một loại thuế, cứ nhiều hơn một cân lại tăng thành một loại thuế khác. Nói chung nghe xong cũng rối cả não. Mục đích là để ép tiểu thương nghèo vì muốn miễn các loại thuế trên mà bán dược liệu cho hắn với giá rẻ. Các thương lái không thể mua dược liệu thô từ tiểu thương, chỉ có thể lấy dược liệu chỗ thành chủ, bán qua tay cho các y đường và dược phòng. Điều này lý giải vì sao giá thuốc bán ở Lăng Xuyên lại cao hơn hẳn so với những nơi khác.
- Hành vi như vậy chẳng phải là chỉ có gian thương mới làm sao? - Nguyệt Nương cảm thấy vô cùng bất mãn. Bảo sao dân chúng trong thành khắp nơi ca thán, oán giận thành chủ.
Bách tính xa xôi, qua khỏi tầm mắt của thiên tử, liền chỉ có thể như cá nằm trên thớt, mặc sức cho tham quan lột da, róc vảy chính mình. So với thành Vạn Xuân trù phú, dân phong cởi mở, vì có một vị quan phụ mẫu công chính liêm minh, thì thành Lăng Xuyên lại tiêu điều xơ xác tới cùng quẫn. Người chết đói đầy đường, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi. Ai cũng chỉ lo cho miếng cơm manh áo chính mình ngày mai, nào cần biết những thân phận đáng thương khác bên lề đường.
Đêm xuống, trăng sáng bị che lấp bởi màn sương mờ , tuyết đọng trên các mái ngói vẫn chưa tan. Nhà nhà đã tắt đèn đi ngủ. Phía sau phủ đệ của thành chủ Lăng Xuyên xuất hiện một nhóm bảy người mặc đồ đen, che kín mặt. Trước mặt họ là một kho thất được bảo hộ trong kết giới lớn. Một trong bảy người ra hiệu.
- Sau khi kết giới bị phá, ta không biết liệu có dẫn tới báo động gì không. Nên tất cả phải xác định, chỉ được phép thực hiện trong thời gian là một khắc. Sau đó, mặc kệ kết quả ra sao, tất cả phải qua truyền tống trận. 
- Tuân lệnh.
Người đứng đầu tay chắp thành ấn, thế ấn không ngừng biến đổi, tựa như nàng đã từng luyện tập việc này cả ngàn lần. Trên không trung xuất hiện một cái mâm lớn loé lên ánh sáng vàng óng, không ngừng chướng đại, sau đó hạ xuống, bao trùm lấy kết giới như một quả bóng lớn. Kết giới bên trong bị ép tới vỡ tan. Từng mảnh kết giới bay tứ tung trong không khí, rồi hoá thành hư vô. Tựa như ngày đó, nàng đã không thể đủ sức để bảo vệ chính người của mình. Nỗi đau mất mát, oán hận mình yếu đuối, khiến cho nàng không ngừng bắt ép chính mình phải cường đại. Phải mạnh hơn nữa, đời này nàng tuyệt đối không dựa vào bất cứ kẻ nào.
An vung tay, cùng đám thuộc hạ bước vào bên trong kho thất. Theo ánh sáng phát ra từ dạ minh châu, cả nhóm không khỏi kinh ngạc khi nhìn vào bên trong. Khác với vẻ ngoài của một toà kho thất cỡ thường, bên trong hiển lộ là cả một quảng trường rộng lớn với vô vàn dược liệu quý giá cùng với lương thực và tài vật. Trong lòng ai cũng khó có thể ngăn cản bản thân kích động. Một người không nhịn được mà thốt thành lời.
- Thật đáng cười. Trong khi quốc khố trống rỗng, lương thực cùng y phục của binh sĩ bị cắt xén, thì một tên thành chủ nhỏ bé ngày ngày chỉ biết tận hưởng lạc thú, bóc lột con dân, lại có thể chiếm nguyên một bảo tàng làm của riêng thế này. 
- Nói nhiều thế để làm gì? Mau bắt tay vào việc đi.
- Vũ "công tử", ngươi thực sự không có cách nào mang cả kho thất này đi luôn sao?
An thật tức giận tới mức muốn bật cười. Người này ba hôm trước tới chuyển tin, tưởng đi rồi, cuối cùng không hiểu sao lại quay lại. Nói cái gì mà muốn ở lại hỗ trợ nàng. Lúc này đây lại hỏi nàng một câu thiếu i-ốt như thế.
- Phạm Thế Huy, ngươi nghĩ ta là Tề Thiên Đại Thánh sao? Ta mà thần thông quảng đại thế thì việc gì phải khổ như chó thế này.
- Tề Thiên Đại Thánh là ai? Hắn tài giỏi lắm sao?
Phạm Thế Huy đứng nghệt cả mặt mà không nhận được câu trả lời. Hắn thấy nàng ra hiệu, những người còn lại nhất loạt tung ra những tấm lệnh bài trong suốt. Nếu không nhìn kỹ, không ai có thể ngờ chúng được khắc trận pháp của truyền tống trận. Từng vòng xoáy ánh sáng được hiển lộ, cả đám người nhanh như chớp ném tất cả vào trong vòng xoáy đó. Phạm Thế Huy cũng không chậm mà bắt kịp tiết tấu. Hắn có thể thấy gạo, thấy gấm vóc, thấy dược liệu. Vàng và thạch anh ở khắp mọi nơi. Hắn ngăn chính mình không được phép nghĩ nhiều, tập trung chuyển tất cả những thứ trong tầm tay, ném vào truyền tống trận.
Trong giây phút ngắn ngủi, giữa tĩnh lặng lại vang lên tiếng hô lớn "Giết! giết!!". Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ đằng xa kéo đến. Trái tim tất cả đều như treo lên, An nhìn một vòng, phất tay tạo ám hiệu, tất cả ngay tức khắc lao mình nhảy vào vòng xoáy truyền tống trận, biến mất vô tung.
- Cô đi trước đi, để ta ở lại chặn hậu.
- Chặn hậu cái gì? Ta phải ở lại dọn dẹp vết tích truyền tống trận. Ngươi làm được sao?
Phạm Thế Huy nghẹn lời, hắn tự nhận mình không phải kẻ ngốc, nhưng vì cái gì mà hắn ở trước mặt nàng lại giống một kẻ trì độn chậm hiểu tới thế. Hắn rõ ràng thực lòng muốn ở lại giúp nàng, nhưng cuối cùng lại bị nàng đuổi đi như đuổi cẩu. Trong lúc Phạm Thế Huy còn đang suy tính là nên đi hay ở thì cửa lớn bật mở, một bóng đen lao nhanh vào bên trong.
 
Truyện Chồng Già được đăng tải chính thức tại website enovel.vn: (https://enovel.vn/chong-gia.12191/)
Và Vietnamovernight:
( https://dembuon.vn/threads/chong-gia-meo-cai-hay-cuoi.97070/)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro