Chap 4 : Đi rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...."

Ơ ?? Cái shittt gì thế ??? Ai đè ??

Cố Nhược Hy đực mặt ra , ngơ ngác nhìn những dấu hôn hồng hồng trên vòm ngực của Lăng Hạo .

Dấu tròn tròn đó đích thị là dấu hôn rồi !! Chả lẽ đêm qua cô đè người ta ra thật ??? Hoang mang dữ ?

"Cái đó ....cái đó là tôi làm à ?? "

Cô run run tay chỏ vào vết hồng hồng đó .

"Chả lẽ chồng tự mình làm ?? "Lăng Hạo trợn mắt hỏi lại .

"..."

Sao hôm nay ông chú này thông minh thế ? Thông minh đột xuất luôn .

"Chả biết đâu ....tôi...tôi đi học đây ..chú ở nhà không được đi lăng nhăng đâu đấy ..."

Cô vội nói rồi tốc chăn chạy vội vô nhà tắm . Sau khi khóa của lại Cố Nhược Hy ngồi phịch xuống đất .

Cô giơ tay sờ lên mặt .

Nóng!

Trời ơi ! Sao có thể như thế? Đời zai của người ta bị cô phá rồi sao ??

Lần tường đứng dậy , nhìn thấy gương mặt đỏ hồng hào của mình Cố Nhược Hy sửng sốt . Ôi u mê cái đẹp rồi !!

Lúc cô chạy vào nhà tắm không để ý đằng sau người nào đó vừa khóc xong đang nở một nụ cười giảo hoạt .

Quả thật dấu hôn này do Lăng Hạo tự làm , đêm hôm qua sau khi đi tắm nước lạnh xong anh đi về phòng của Cố Nhược Hy , nhìn dáng ngủ "thế giới này là của bố mày " của cô , nhìn đôi chân trắng nõn dài miên man của ai đó anh chỉ hận không thể đè cô ra mà ăn cho đã .

Lăng Hạo quyết định trả thù cô , một cái trả thù nho nhỏ đối với sự khiêu khích của cô lúc tối .

Anh liền chạy xuống nhà bếp mở tủ lạnh liền thấy cốc trà sữa mà Cố Nhược Hy mua về , lấy cái ống hút ra , Lăng Hạo dí nó vào da mình rồi hút mấy cái ...tèn ten ...một dấu hôn nhân tạo đã được ra đời ..

"Hắc ..hắc cô vợ này thật trong sáng .."

Lẩm bẩm mấy câu sau đó Lăng Hạo lại lật đật ôm chăn với gối về phòng .

"Cạch .." của phòng tắm mở ra , Cố Nhược Hy thò đầu ra trước nhòm nhòm , thấy không có ai trong phòng mới chạy ra , thay quần áo bằng một thứ tốc độ mà The Flash cứ phải gọi là sư phụ , rồi nhân lúc Lăng Hạo không để ý bỏ lại một câu rồi phóng vụt ra khỏi nhà .

"Chú ở nhà dzui dzẻ nha tôi đi học đây tạm biệt .."

"....."

----------

Ở trường Cố Nhược Hy vừa đến lớp đã ôm lấy Lâm Thụy khóc ròng nói

"hu hu Thụy Thụy tớ ..tớ ...."

Lâm Thụy nghe Cố Nhược Hy "tớ..tớ" mãi không chịu được liền hỏi

"Cậu có chuyện gì à?? "

"Ừm "

"Là gì ? "

"Tớ phá đời zai của ông chú đó rồi ..hức hức "

"Ôi đệch !!! "

Nghe Cố Nhược Hy nói mà Lâm Thụy có cảm giác như sét đánh bên tai ...phá ?? Phá đời giai rồi ?? Ôi đờ mờ hôm qua vừa bảo là ở chung mấy hôm thế mà hôm nay đã ...ôi thôi chả nói nữa ..

"Cậu chắc chắn "Lâm Thụy khó khăn hỏi lại

"Chắc luôn chứ , dấu hôn ở xương quai xanh mà , với cả đoạn này nè , không thể gục đầu xuống cắn được tớ thử làm rồi ! "

Vừa nói Cố Nhược Hy vừa chỉ vào phía trên ngực mình một tẹo .

Sau khi nghe xong Lâm Thụy che miệng cười một cách thô thiển , hai mắt rực rỡ hiện ra cơ man những ý nghĩ đen tối . Bị dáng vẻ của Lâm Thụy dọa sợ Cố Nhược Hy bạo gan hỏi

"Thụy Thụy cậu ...cậu không sao chứ ?? "

"Ây dà , sao đâu mà sao, tớ ổn mà "

Lâm Thụy nói thế nhưng từ đầu tới chân cô đều tỏa ra mùi đen tối

"....."

--------

"Trời ơi mệt mỏi quá !! Chú ơi cho tôi cốc nước lạnh !!!  "

Cố Nhược Hy vừa mở của nhà ra đã gào ầm lên

"......"

Mãi chả thấy ai đáp lại , cô lấy làm lạ . Chẳng phải mọi khi bám dính lắm sao ? Sao hôm nay im lìm thế ??

Cố Nhược Hy liền đi lên lầu , mở của phòng ra , khung cảnh trong phòng làm cô chết sững ..

Trong phòng là một mớ hỗn độn , giường chiếu nhăn nhúm bàn ghế đổ vỡ , thuốc ngủ trên bàn vãi tùm lum ...

Hoảng hốt !! Ngoài từ này Cố Nhược Hy không biết còn từ nào có thể diễn tả tâm trạng của cô vào lúc này ...

Đi tìm một vòng quanh phòng , không thấy ai , cô liền chạy vào nhà tắm cũng không có người như chợt nhớ ra cái gì cô vội vàng chạy về phòng mình sau đó khẽ thở ra một hơi ..

Quả nhiên ..

Lăng Hạo đang nằm trên giường của cô , đôi mắt hẹp dài nhắm lại , đôi môi mỏng màu bạc mím chặt , giờ này trong phòng không bật đèn chỉ có áng sáng ngoài trời len lỏi vào phòng , hắt lên khuôn mặt như tượng tạc của anh , Cố Nhược Hy như bị thôi miên đi chầm chậm về phía giường đưa tay sờ lấy khuôn mặt đẹp đẽ đó .

Mềm !!

Mịn !!

Trắng !!

Đây là những từ mà cô có thể nghĩ tới khi sờ vào làn da này .

Nhưng khi cô sờ vào nó thì Lăng Hạo đột nhiên mở mắt , thấy cô anh liền cười rồi nói nhưng rất nhanh sau đó anh lại mếu

"Vợ về rồi hả ? Đi ăn cơm thôi , chồng ....chồng chỉ nấu cho vợ bữa cơm này nữa thôi ...chồng sắp phải đi rồi ..."

"Sao lại đi ?? "

Nhận ra trong giọng nói của mình Cố Nhược Hy hoảng hốt , không phải cô mong cục nợ này nhanh nhanh đi hay sao ?? Nhưng giờ nghe người ta nói sắp đi mà trong lòng cô có chút không nỡ là sao ?

"Chồng có người đến đón rồi , hôm nay người đó tới bảo chồng về ...về..đó "

Cố Nhược Hy tất nhiên hiểu "người đó " mà Lăng Hạo nói là ai , nhưng sao cô lại có cảm giác mất mát như này ?

Hai người cùng nhau ăn bữa cơm cuối cùng , ăn xong Lăng Hạo đứng lên định thu dọn bát thì đột nhiên Cố Nhược Hy lên tiếng

"Thôi hôm nay để tôi rửa cho chú đi ra ngoài nhà ngồi đi "

Rồi cô ôm bát đi vào bếp , tiếng rửa bát tiếng nước chảy tạo ra thứ âm thanh hỗn tạp nghe cực kì khó chịu nhưng Cố Nhược Hy lại đang lơ đãng nghĩ đến một chuyện nào đó ..

Lát sau có một chiếc ô tô dừng lại trước của nhà cô , quả nhiên họ đến để đón Lăng Hạo .

Khi anh đi , Cố Nhược Hy không dám xuống tiễn chỉ sợ cô không kìm lòng được mà bảo anh ở lại .

Sau khi Lăng Hạo đi căn nhà của cô lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có .

----------

"Chú ơi ! Tôi về rồi !"

"....."

Căn nhà im lìm không một tiếng động , Cố Nhược Hy cười khổ một tiếng người đi rồi còn gì mà nuối tiếc nhưng ....sao thấy lòng mình đau thế? Nhói lên một cách lạ kỳ !

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro