chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa  sáng  ngày  hôm  nay  có  lẽ  khiến  cho mọi  người  nhớ  đến  già  luôn,  Gia  minh  vốn  đã  nghịch ngợm  khi  giả  ngốc  anh  ta  không  nể  nang  một  ai  mà  cứ  thế  tiến  tới....

Khả Uyên  cùng  Gia Minh  ăn sáng  mỗi  người  một   chỗ,  không  ai nói  với  ai câu  nào,  gia minh  biết  Khả Uyên  đang giận  nên  đâu  giám  ho  he  gì , cúi mặt  ăn  phần  của  mình  lâu lâu  lại  lén  nhìn  khả Uyên  nhưng  không  may toàn  bị  cô  liếc  xéo bằng ánh mắt  toé lửa....

- Ăn  đi  nhìn  cái  gì...  Anh  muốn  tôi  cho  vào  chuồng  cọp  mà  nhìn  không.... ?

Choang.....

- Oa.. Oa...  Vợ   xấu  tính,  minh minh  đẹp  trai , thông  minh  như  này  ai muốn  vào  ở  với  cọp  chứ...  Vợ  quá  đáng  với  minh  minh....

Gia  minh  khóc  rống  lên  khiến  cả  nhà  lo  sợ  nhưng  duy  nhất  một  người  vẫn  thản nhiên  ngồi  ăn  cơm  như  điếc....

Thấy  khả Uyên  lơ  mình, gia  minh  lại khóc  to hơn  ....

- huhu...  Vợ  ác  lắm...  Minh  minh  chỉ  nhìn  thôi  mà  đòi  cho minh minh  vào  ở  với  cọp...   Huhu....  Minh  minh  không  thèm  ăn  cơm  nữa,  minh  minh  sẽ  nhịn  đói.... Hix.....

Nói  xong  chạy  thẳng  lên  phòng  khóa  trái  cửa  lại, Gia  minh  vội  lau đi  nước  mắt,  anh  tức  đỏ  hết  mặt  nhưng  anh có  thể  làm  gì  đây, bắt nạt  cô...  Không  được.  Hù  cô  ..  Anh  chợt  nhận  ra  khi  nãy  anh  nói  sẽ  nhịn đói  mà  cô  có  sợ  đâu,  vẫn  bình  thản  ngồi  ăn  đó.....

Anh  ngồi  nghĩ ra trăm  phương  ngàn  kế  nhưng  không  được  một  cái  nào  ra hồn,  vốn  thông  minh  là  thế  nhưng một  ai đã  dính vào  lưới  tình  như  anh  chắc  đều  không  thể  phát  huy  trí thông  minh  chăng....

Ngồi  lẩm bẩm  vò  đầu  bứt  tai đành  bất  lực  ngả  lưng  xuống  giường  nhìn  lên  trần nhà  ... Cứ  vậy  mà  bật  cười  ngây  ngốc....

Reng... Reng.... Reng....

Gia Minh mệt  mỏi  lấy  chiếc  máy  mở  ra nghe...

" alo...!!!!!"

" Đại ca.... "

Là  Chí Hào  gọi  điện  cho Gia Minh...

" có chuyện gì? "

" chị  dâu  đi  học  ở  trường  rồi....  Em nói  để  em đưa  đi  nhưng  nhất  định  không  chịu..... "

" sao  cậu  không  gọi cho tôi "

" Chị  vừa  đi  khỏi  em gọi  luôn  đây  mà..... "

" Cậu  đuổi  theo  đi  sau  bảo  vệ  cô  ấy,  có  chuyện  gì  gọi  cho  tôi  ngay... "

" Dạ... "

Tắt  máy  gia  minh  ném  chiếc  điện  thoại  thẳng  xuống  giường.... Chửi  thề.. " chết  tiệt.. "

Khả  Uyên  khi  rời  khỏi  Tống  gia  cô  đi  trên đường  đến  trạm  xe buýt  để  bắt  xe,  với  cô  chuyện  này  đã  quá  quen  thuộc  dù  cô  là  một tiểu  thư  nhà  giàu  nhưng  không  ai biết  cô  là  nhị  tiểu thư  nhà   ngô gia....

Đứng  khoảng  mười  phút   có  xe  tới  cô  bước  lên  xe  chọn  một  chỗ  ngồi  cho mình...

Chiếc xe  băng  băng  trên đường  , Khả  Uyên  chăm chú  nhìn  cảnh  vật  xung quanh vô  tình  lại  không  để ý  tới  hai  chiếc  xe  đang  bám  theo  chiếc  xe  buýt  của  cô....

Đến  cổng  trường  cô  xuống  xe  mới  bước  được  vài  bước  thì  đột  nhiên  một  chiếc  ôtô  dừng  lại  trước  mặt  cô,  một  tên  áo  đen bịt mặt  bước  xuống  bịt miệng  cô  và  kéo  vào  xe.....

- Ưm... Ư......

Khả  Uyên  ngất lịm  đi,  trong  xe  người  đàn  ông  mới  nói. .....

- cô  ta  cũng  ngon  đó  chứ,  không  hổ danh  là  người  được  Tống gia  minh  sủng ái.....

- Đại  ca,  chúng  ta phải  làm  gì  để xử lý  con nhỏ  này....

- hahaha...  Đưa  về nhà  hoang  ở  ngoại  thành,  để  tao  xem thằng  anh  ngốc  nghếch  tại thượng  của  tao  còn  có  thể  giả  điên  giả  ngốc  nữa  không......

- Dạ...  Đại  ca nói  đúng....

- hahaha....  Kịch hay  còn  dài.... Tống gia minh  ,tống  Minh khang  hai  anh em  nhà  các  người đều phải  trả  giá  đắt  khi  bắt  tao  vào  trại  giáo dục  nhân  phẩm......

Hahahaha......

Người  đàn  ông  ngồi  ghế  phụ  trâm  điếu  thuốc  hút  thở  ra phì  phò  cười  nham  hiểm.....

Chí  Hào  lúc  anh  đuổi  theo  tới  trường  thì  bất  ngờ  nhìn  thấy  khả Uyên  bị  người  đàn  ông  lạ mặt  bắt  lên  xe  , anh nhanh  chóng  đuổi  theo chiếc  xe,  một  tay  lái  xe,  một  tay  lấy  máy  kết  nối  gọi  cho gia  minh....

Sau  một  hồi  chuông  đổ  thì  một  giọng nói  quyền  lực  vang  lên...

" Sao  rồi... "

Chí  Hào  mặt  mũi  đổ mồ  hôi  đầm  đìa  lắp bắp  nói....

" Đại...ca....  Chị  dâu  .... B... Bị  bắt  rồi.... "

"cái  gì.... ? Tôi  bảo  cậu theo  sát  Khả Uyên  rồi  mà.... Sao  lại  để  chuyện  ý  xảy ra...  "

Chí  Hào  tuy đã  chuẩn  bị  mọi  tâm lý  trước khi  gọi  nhưng  anh  không  hiểu  sao  lúc  này  mình  cảm  thấy  một  luồng  sát khí  vừa  chạy  ngang  qua  người  anh  làm  cho anh  rùng mình  liên  tục....

" Em...  Có  ...đuổi theo  nhưng  chị  dâu  vừa  xuống  xe đã  bị  bịt miệng  đưa  vào  ôtô  em không  kịp  ngăn  lại  .  "

" thế  cậu  đang  ở  đâu.. ?"

" Em đang đuổi  theo  chiếc xe..  "

" được,  cậu  mở  định  vị  đi  tôi  sẽ  đến  đó  ngay.... "

Chí  Hào  sợ  gia minh  bị  lộ  sẽ  Nguy hiểm  đến  tính  mạng  của  người  anh  trai,  người  sếp  của  anh... 

Chí  Hào  nhanh  chóng  ngăn lại   ......

" Không  được  đại ca  không được  đến  đây,  em sẽ  phát  tín  hiệu  cho anh  em  sẽ  đến  đây  trợ  giúp  em. Anh  không  được   đến,  nếu  bị  lộ  thì  sao?  Giờ  chưa  phải  lúc  anh  lộ  diện.... "

Đầu  dây  bên  kia  như  hiểu  ra  chuyện  ,nhưng  lòng  anh  nóng  như  lửa  đốt,  lo  lắng  cho cô  nhưng  đúng như  lời  chí  hào  nói  giờ  chưa  phải  lúc  anh  trở  về  với  cương vị  của  mình.....

" Được  , vậy  cậu  báo cho  anh  em tới  chi viện  cho,  tôi  sẽ  ở  nhà  đợi  tin  của  cậu... "

" Dạ.... "

Chí Hào  tắt  máy  mở  định lên  bắn  tín  hiệu  cho đàn  em  đến  giúp đỡ,  còn  mình  thì  vẫn  đuổi  theo  chiếc  xe  phía  trước.  Anh  biết  ơn  Gia  minh  , và  cũng  đã  hứa  sẽ  bảo  vệ  anh  với  mẹ  của  gia minh rồi.... Giờ  anh  nhất định  phải  cứu  được  khả Uyên  không  thì  cậu  không  thể  nhìn  mặt  gia minh  nữa.....

Chiếc  xe phía  trước  vẫn  chạy  với  tốc độ tên bắn,  một  tên  nói  với  người đàn  ông  bên  cạnh....

- Đại  ca...  Có  một  chiếc  xe bám theo  chúng  ta....

Người  đàn  ông  đó  vẫn  không  có  biểu  hiện  gì là  lo lắng, vẫn thản nhiên  nói...

- kệ,  cứ  để  nó  đuổi theo,  tới  đó  ta tóm  cả  bầy..... Hahahaha....

- dạ,

Một  tên  thuộc  hạ  như  hiểu  ý  trong  câu  nói  đó của  đại ca  mình  nhanh  nhẹn  gật đầu  ....

Ở  trên  xe  khả Uyên  như  nghe  được  mọi  chuyện,  cô  chỉ  hơi  bất  ngờ  và  thắc mắc  vì  sao  chồng  cô  lại  giả  ngốc,  có  thật  là  anh  không  bị  ngốc  như  lời  đồn  không.....

Còn  người ngồi bên  cạnh   cửa  trái  là  ai, tại  sao  lại  lại  biết  rõ  Gia Minh  như  vậy....

Mọi  câu  hỏi  vẫn loanh quanh  trong  đầu  của  cô,  cô là  một  người  thông minh  cô  biết  giờ  cô  không  thể  làm  gì  để  chống  lại  mấy  người  này  được,  thôi  thì  cứ  nằm  im  cho chắc  ăn  , không  thì  làm  sao  cô  có  cơ  hội  gặp  lại  chồng  ngốc  của  mình  để  hỏi  chuyện.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh