Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua khe lá chiếu thẳng xuống kí trúc xá nữ, mùa hè ở Đài Nam quả là như lửa đốt nhiệt độ lên đến 40°C. Tiếng bước chân rầm rầm chạy lên cầu thang, tiếp đó là tiếng mở cửa. '' Tiểu Nguyệt cậu biết tin gì chưa, nhìn cậu như vậy là không biết rồi''. Trần Phương Châu vừa hét vừa kê cả gương mặt đỏ như quả cà chua vì nóng vào Phương Tiểu Nguyệt.
'' Châu Châu à cậu có thể dịu dàng một tí được không tai mình sâp bị cậu là hỏng rồi''
'' Phong ca ca vào tháng sao sẽ đến Đài Nam đấy, đến lúc đó mình phải chụp thật nhiều anhe mới được''
Đứng hình  5 giây Phương Tiểu Nguyệt mới phản ứng lại.
'' Là thật sao, Dương Kì Phong sẽ đến Đài Nam sao.'' Gương mặt nhỏ nhắn  của cô từ trắng chuyển sang xanh rồi
hồng. Đưa cặp mắt mở to hết cở nhìn Trần Phương Châu. Lườm cô một cái rồi nhàn nhạt trả lời.
'' Cậu đó, nói cậu mù thông tin cậu không chịu cả trường đều biết cả rồi chỉ còn mình cậu thoi. Không kịp nữa chỉ còn một tháng nhất định phải thật chuẩn bị thật hoàn hảo chút.'' Suy nghĩ một chút Phương Tiểu Nguyệt buồn rầu lên tiếng.
'' Nhưng không phải 1 tháng nữa là thi học kỳ sao.'' Học kì này cô nhất định phải gỡ lại đợt trước, còn có cả lão chủ nhiệm quái đản nữa, coi cô như người say vặt.
'' Nguyệt Nguyệt à, nói cậu ngốc cậu không chịu. Phong ca ca phải bao lâu mới chiệu đến Đài Nam chứ, còn bài kiểm tra không đợt này thì đợt khác có thể làm lại mà. Cậu nói so với bài kiểm tra, Phong ca ca có quan trọng hơn không??''. Phương Tiểu Nguyệt nghe lời dụ dỗ của Trần Phương Châu ngu ngơ nói.
'' Đúng ha, là Phong ca ca quan trongn hơn.''
'' Đúng vậy Tiểu Nguyệt cậu thật sáng suốt nga. Còn một tháng nữa cậu có muốn đi mua quần áo cùng mình không, đến lúc đó mình phải thật xinh đẹp.'''
'' Được thôi, nhưng tháng này dì vẫn chưa gửi tiền lên còn tiền học phí tháng này nữa.''. Từ lúc cô còn bé ba cô đã theo người khác. Mẹ cô vất vả nuôi cô vào đại học nhưng không may vài năm trước vì làm việc kiệt sức nên mẹ cô qua đời. Là dì Nhạn đã giúp đõ để cô học tiếp đại học. Nhớ tới đây mắt cô củng ương ước đỏ lên.
'' Ai nha, tới nói cậu nghe không có quần áo củng chẳng sao, cậu đã rata xinh rồi mà.'' Vừa ôm cô Trần Phương Châu vừa nói. Trần Phương Châu và cô là bạn thân suốt 3 năm cắp ba, sao này khi vào đại học biết cô đăng ký trường ở Đài Nam Phương Châu củng đăng ký theo, vào ở cùng ký trúc xá với cô. Cô luôn ngưỡng mộ Phương Châu có mộ gia đình hạnh phúc chẳng bù với mình.
p/s: Đây là truyện đầu tay của mình nên mình chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, có gì sai sót mong các bạn góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang