Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#32

Tại bệnh viện.

Nhất Nam và Liên Tuyết đều im lặng.

Bà lén nhìn anh, mái tóc mềm mềm nhìn rất muốn chạm vào, đôi lông mi dài dài cong cong nhìn về cánh cửa phòng bệnh, hai tay đan vào nhau tì xuống đùi.

Không kìm chế được, bà bất giác đưa tay tính sờ đầu Nhất Nam. Anh theo phản xạ liền lập tức tránh né.

Bà thu tay về, nở một nụ cười gượng gạo. Hít một hơi dài rồi bắt chuyện.

"Nhất Nam, con... có nhớ mỗi lần mà mẹ với con cùng nhau ra con suối nhỏ cạnh nhà không?"

Tâm trí anh hiện về quá khứ sau câu nói ấy, con suối nhỏ, mẹ anh, ngôi nhà của họ... Mỗi thứ đều được anh khắc sâu vào trong tiềm thức, khóe mắt lại có chút đỏ.

Anh khẽ nói.

"Không..."

Bà hơi thất vọng, khuôn mặt buồn rầu bắt đầu kể lại.

"Lúc đấy, con 5 tuổi, mỗi lần chúng ta ra suối sẽ cùng nhau bắt ốc ở con suối đó. Con nói "thi bắt ốc xem ai được nhiều hơn"."

Kể đến đấy, Liên Tuyết lại mỉm cười hạnh phúc, anh hồi đó rất đáng yêu, lại nghịch ngợm... bà nhớ bộ dáng ngờ nghệch khi anh bắt được ít ốc rồi giận dỗi mà đổ hết chúng đi.

"Con đã đổ chúng, giận mẹ chạy đi chơi với mấy đứa nhỏ ngoài làng. Mẹ không đuổi theo con, nhưng con lại quay về con suối nhặt tất cả những con ốc ấy về... Mẹ đã nhìn thấy, con thực sự... không nhớ sao?

Anh im lặng, đôi mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng. Bàn tay chỉ siết chặt hơn. Nhất Nam thực sự rất muốn hỏi, những năm qua bà còn sống, tại sao không về tìm anh? Nhưng kết quả chưa có, anh không thể nói với bà bất cứ điều gì. Chữ "mẹ" càng không thể tùy tiện gọi.

Dù mẹ anh có thay đổi khuôn mặt, dáng hình, hay là giọng nói... anh vẫn rất yêu mẹ, mẹ đã vì anh mà chịu đựng rất nhiều.

Thấy anh im lặng, Liên Tuyết cũng không nói gì nữa, càng nói bà càng muốn ôm lấy anh, muốn gọi anh hai từ "con trai"!

Sự im lặng cũng được xé tan bởi tiếng mở cửa của bác sĩ, tờ giấy xét nghiệm trước mặt, Liên Tuyết hồi hộp, lo lắng cùng hạnh phúc. Còn anh, không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng thì háo hức đến lạ!

Giọng bác sĩ ôn tồn nói "Có, quan, hệ, huyết thống!"

Cảm xúc của Liên Tuyết vỡ òa, bà cầm lấy tờ xét nghiệm ôm mặt khóc, bà vui lắm, tờ xét nghiệm trước làm bà lo lắng sẽ mất đi đứa con của mình. Nhưng bây giờ thì không còn lo nữa...

Nhất Nam nhìn chằm chằm bác sĩ, trái tim anh rộn ràng, kia là mẹ anh, mẹ của anh, người mẹ hy sinh tất cả vì anh...

"Tôi là con trai bà ấy?"

"Đúng!"

Nghe anh nói hai từ "con trai" bà càng khóc nhiều, bà khóc vì mừng rỡ. Anh sẽ đến ôm bà chứ? Sẽ gọi bà là mẹ phải không?

Bác sĩ nói xong thì trở về phòng. Để lại hai người. Nhất Nam kìm chế xúc động, anh gặng hỏi.

"Tại sao? Bà còn sống sao không tìm tôi?"

Thấy câu hỏi đó, Liên Tuyết ngưng lại, anh chấp nhận bà chính là mẹ anh, nhưng không chấp nhận sự bỏ mặc anh ở căn nhà toàn người quyền lực đó.

"Bởi... bởi vì... Nhất Nam, có thể là con không biết, mẹ ở nước ngoài làm phẫu thuật để trở nên bình thường và hồi phục hoàn toàn cũng mất đến hai ba năm. Mẹ rất muốn về tìm con, nhưng người đàn ông cứu mẹ không cho mẹ đi. Ông ta bắt mẹ phải cưới ông ta, nhưng không cho biết danh tính, ông ta nói sẽ cho mẹ gặp con khi có thể. Cho nên, đến tận bây giờ, chúng ta mới có thể gặp nhau..."

Bà khóc nức nở khi kể về sự việc đó, bàn tay nắm lấy tờ xét nghiệm đến run lên. Kể với anh bằng hàng nước mắt, trái tim Nhất Nam thắt lại, anh đã từng cầu nguyện: nếu mẹ còn sống, anh sẽ không để cho mẹ phải khóc!

Bà bất lực ngồi xuống ghế khi thấy anh vẫn lạnh tanh không chút phản ứng. Nhất Nam có lẽ vẫn cần thời gian chấp nhận, dù sao anh đã xa cách mẹ từ khi còn rất nhỏ, nhưng phản ứng này khiến Liên Tuyết vô cùng đau lòng.

"Mẹ."

"Đừng khóc!"

Tiếng nói khe khẽ cất lên, bà ngước nhìn, khuôn mặt anh đã tái đi trông thấy, bàn tay anh còn giơ ra tính chạm lên mặt Liên Tuyết.

Chưa kịp phản ứng, ngay tức khắc, Nhất Nam chui vào trong vòng tay bà mà bật khóc. Anh rất nhớ mẹ... nhớ mùi hương trên người mẹ, nhớ bàn tay đã chăm sóc anh, nhớ nụ cười dịu hiền như ánh nắng ban mai nhẹ nhàng...

Nhất Nam đã từng cô đơn đến nhường nào, sự nhỏ bé bất lực ngày ấy vẫn không thể khiến mình quên đi. Cứ vậy, theo thời gian dần dần trưởng thành, cùng những vết thương hồi bé, cùng thân xác và tâm trí hoà quyện thành một cá thể đơn độc. Nỗi nhớ đeo bám anh biến thành một tảng đá đè nén trong lồng ngực, lời thỉnh cầu khi ấy cuối cùng đã được đáp lại... rằng, mẹ anh vẫn còn sống!

Rồi anh khóc... khóc rất lâu... bây giờ đã được hưởng cảm giác cứ núp vào lòng mẹ mà khóc chẳng cần để ý thế giới bên ngoài là như thế nào!! Liên Tuyết cũng khóc theo, nhưng bà chỉ khóc rất nhẹ, nước mắt rơi... ôm lấy xoa xoa đầu con trai mình...

...

Về đến nhà của Yên Nhi và Nhất Nam, thấy cảnh tượng Yên Nhi lau dọn hết đống bát đĩa trong nhà, Tầm Kha Thảo thì cong lưng cầm chổi để lau sàn, Cố Từ thì ngồi bóc hành đến hai hàng nước mắt lăn dài. Còn mẹ cô thì đang hì hụi trong bếp!

Nhất Nam và Liên Tuyết nhìn đến sắp lòi hai con mắt! Cảnh tượng gì đây? Bị cô giáo phạt sao?

Vừa thấy Nhất Nam trở về nhà Yên Nhi và Tầm Kha Thảo đã chạy đến ôm lấy chân anh, mỗi người một bên.

"Cứuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!"

Cố Từ thấy con gái chạy lại cũng chạy theo, như được giải thoát mà lau hết nước mắt.

"Con rể, mẹ vợ con lên cơn rồi..."

Liên Tuyết nghe hai từ "con rể" là lập tức hiểu vấn đề. Bà mừng rỡ chào hỏi.

"Chào anh thông gia, tôi là Liên Tuyết, mẹ Nhất Nam!"

Mẹ Nhất Nam... Cố Từ cố gắng điềm tĩnh, may mà đã được Yên Nhi kể qua về quá trình tìm thấy mẹ nên ông không bị sốc lắm. So với trước đây thì quả nhiên ông hoàn toàn không thể nhận ra.

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro