Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#37

"Đừng qua lại nữa!"

Yên Nhi đơ người, từng tế bào trên cơ thể đều đơ cứng. Đôi mắt long lanh kia thấm đẫm nước mắt, anh sẽ kết hôn ư? Anh sẽ rời xa cô ư? Không phải, anh đang đùa phải không? Tầm Kha Thảo nhìn hai người họ, cô cũng không biết chuyện gì xảy ra cả.

"Anh nói cái gì vậy?"

Nhất Nam nhìn cô ngày càng lạnh nhạt hơn, tay anh nhét vào túi quần, mái tóc dài chấm mi mắt lưa thưa che đi đôi mắt ấy càng khiến cô thêm sợ...

"Từ khi nào tai em có vấn đề như vậy? Ý trên mặt chữ!"

Anh quay đầu, Yên Nhi khóc ngày một lớn. Cô chưa kịp hiểu mà, lý do? Lý do vì sao? Anh kết hôn thật ư?

Phía bên cạnh nhà cô chính là nhà của Tô Tiểu Mộc, Nhất Nam bước về phía căn nhà đó. Trước cổng có người con gái đã chờ sẵn, Yên Nhi chạy theo anh. Cô không ngừng khóc lớn, anh nói sẽ cưới cô thôi mà, chỉ cưới cô thôi...

"Nhất Nam, anh nói dối! Anh nói sẽ ở cạnh em, anh còn nói chỉ cưới em... có phải anh bị họ ép đúng không? Nhất Nam!!!"

Cô đứng khá xa, gào thét. Tầm Kha Thảo theo sau Yên Nhi, cô vỗ vỗ trấn tĩnh, tên Nhất Nam bị thần kinh sao chứ?

Sau câu nói ấy, Nhất Nam khựng lại. Cuộc đời có nhiều thứ chẳng thể lường trước được. Là do anh không tốt, không thể kìm lòng hơn một chút mà lấy đi thứ quý giá của cô, là do anh chưa đủ mạnh để bảo vệ cô. Là do anh ngu ngốc dẫn đến bị chính người thân lừa gạt...

Tô Tiểu Mộc chạy đến hớn hở cười, cô ta kéo anh vào trong nhà mình. Chẳng quên quay lại liếc Yên Nhi một cái, kiếp này đã định cô ta và Nhất Nam là đôi rồi ai chen vào thì cũng phải chịu hậu quả thôi.

Nhìn họ song đôi bước đi, lòng Yên Nhi thắt lại. Nhiều thứ khiến cô thật mệt mỏi, đang yên bình, hạnh phúc thì anh nói đừng qua lại. Cảm xúc lúc ấy như một người chết chìm dưới nước không ngóc lên được.

"Yên Nhi, về trước đã! Chị sẽ hỏi rõ Nhất Nam!"

Hỏi rõ? Anh ấy đồng ý kết hôn thật rồi...bỏ cô thật rồi. Nhưng lý do là gì? Đầu cô ngày một đau nhức, đôi mắt mờ dần, bàn chân bước đi cũng không còn lực nữa. Giây phút ấy, Yên Nhi đã gục ngã.

Ngồi trước bàn ăn toàn đồ cao cấp của Tô Tiểu Mộc, Nhất Nam buông đũa. Anh liếc mắt sang cô, chắc chắn có âm mưu, chắc chắn là do bọn họ bày ra kế sách ấy. Thật đáng ghê tởm!

"Dám gài bẫy tôi?"

"Anh nói gì vậy? Ai gài bẫy anh?"

Cô ta ra vẻ không biết, đúng, cô ta không hề biết, cô ta là người bị hại mà... Nhất Nam trầm giọng xuống.

"Đêm hôm qua, chính các người đã chuốc thuốc tôi? Để tôi lên giường với cô?"

Cô dừng lại động tác, uốn miệng cười nhã nhặn. Dù đã đụng trúng tim đen nhưng cũng không thể khẳng định. Nhưng anh vì cớ gì không chấp nhận cuộc hôn này chứ? Cứ phải bám dính lấy cuộc sống bình thường kia? Yêu một cô nhóc nhỏ chưa lớn đấy?

Thấy Tô Mộc Mộc im lặng, Nhất Nam gằn từng chữ.

"Nếu tôi phát hiện ra điều gì thì cô đừng trách tôi!"

"Anh chẳng phải cũng lên giường với Cố Yên Nhi hay sao? Lên giường với em rồi sao còn chọn em?"

Tô Tiểu Mộc nhìn anh hỏi, chắc chắn còn điều gì nữa nên anh mới đồng ý, theo tính cách kia dù anh có làm cô mang thai thì cũng chẳng quan tâm.

Nhất Nam trừng mắt "Cô tự mình đoán xem?"

...

Chuyến bay của Liên Tuyết đã hạ cánh, bà đang tại Mĩ. Trở về nơi được người đàn ông năm đó cứu về, bà buộc phải tuân thủ quy tắc, nghe theo lời ông ta.

Vừa đến nơi đã nhận được cuộc gọi của Tầm Kha Thảo, bà vui vẻ nhấc máy.

"Alo, có chuyện gì sao?"

"Nhất Nam đòi cắt đứt quan hệ! Bác vui vẻ sớm vậy làm gì chứ!!!"

Cô than vãn vào trong điện thoại. Bên cạnh, Yên Nhi đang hôn mê trên giường bệnh. Cơ thể con bé này rất yếu, may mà cô nhanh trí cho nó đến bệnh viện.

Liên Tuyết hét lên "Cái gì? Thằng oắt kia dở chứng à?"

Kha Thảo thở dài xoa xoa lỗ tai, suýt thì bị điếc mất "Cháu không biết, nhưng chuyện ông nội cậu ta ép Nhất Nam về thừa kế tài sản bác chưa nghe qua sao? Bác à, bác đang ở đâu? Về khuyên thằng oắt đó đi! Yên Nhi nó...bệnh mất rồi."

Liên Tuyết nắm chặt hành lí, con dâu của bà thật đáng thương. Tiếc là bà không thể bay đến được, con trai bà chắc chắn có lý do nên mới hành xử như vậy.

"Để bác gọi điện, hiện tại không thể về nước, haizzz..."

Tút tút.

"Alo, alo..."

Kha Thảo đã cúp máy từ lâu, Liên Tuyết nhắm mắt tức thay, mấy năm qua vẫn không chịu thay đổi, nói chuyện lúc nào cũng khiến người ta bực mình.

Nằm trên giường bệnh, Yên Nhi mặt mũi tái nhợt, khóe mắt còn đọng nước, tay đang được truyền dịch.

Tầm Kha Thảo thở dài, lắc đầu ngao ngán. Tình yêu làm con người ta sống dở chết dở, nhìn hôm trước còn rất xinh đẹp lại đáng yêu thức nguyên một đêm không ăn gì chỉ uống cà phê, bây giờ cơ thể như một khúc gỗ vậy.

Cô ngồi canh chừng Yên Nhi một lúc rồi dặn dò bác sĩ vài câu sau đó đi mua thức ăn để sẵn.

"Cố Yên Nhi, ngoan ngoãn một chút cho chị!"

Cô thì thầm vào tai Yên Nhi, dù biết không nghe thấy nhưng vẫn cảnh cáo trước thôi.

Kha Thảo đến gặp Nhất Nam, cô phải hỏi rõ chuyện này, đang yên lành đột nhiên lại dở chứng. Vậy mọi nỗ lực cô giúp hai bọn họ đi tong à, kết hôn ai không kết lại kết với Tô Tiểu Mộc.

"Nhất Nam! Cậu có vấn đề à?"

Cô đạp cửa phòng anh, hung hăng bước vào. Tại đấy còn có ông nội Nhất Nam, bố anh và mẹ kế cùng Nhất Tư Mã. Thấy sự lố lăng của mình Kha Thảo cũng biết ý nén lại, trong nét mặt còn cung kính và chen phần sợ hãi.

"Cháu không biết mọi người đều ở đây!"

"Tầm Kha Thảo, ra ngoài trước đi!"

Nhất Nam lên tiếng, nói cô ra cửa. Kha Thảo nhìn anh phẫn nộ, nghiến răng ken két "Cố Yên Nhi thì sao? Cậu tính để mặc con bé vậy à? Nó đang nằm bệnh kia kìa!"

Biết tin Yên Nhi bị bệnh, Nhất Nam hơi hốt hoảng, nhưng anh vội trấn tĩnh lại. Phải cắt đứt mối quan hệ này, anh không thể tiếp tục, không thể để cô chịu ủy khuất hơn nữa, đau ngắn hơn đau dài...

Nhất Nam nhếch môi cười lạnh, anh ngả người tựa vào ghế.

"Đừng nói với tôi! Tôi không phải người chịu trách nhiệm!"

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro