Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#39

Tại bệnh viện.

Yên Nhi nằm im lìm trên giường bệnh, suy kiệt sức lức, trật khớp, viêm dạ dày. Còn một căn bệnh nữa người ta xét nghiệm được là Cố Yên Nhi đã mắc bệnh viêm màng não.

Nhìn cô thoi thóp nằm trên giường, Nhất Nam bực tức không yên. Anh ngồi ở dãy ghế chờ với đôi mắt đỏ ngầu, tự nhủ rằng sẽ không quan tâm cô nữa, sẽ rời xa cô, nhưng...mới rời cô hai ngày cô đã thành ra như vậy. Lòng anh đau xót, cách chữa trị không phải không có nhưng một bệnh thì dễ nhiều bệnh gộp lại liền trở thành khó.

Tầm Kha Thảo bước ra từ phòng bệnh, cô đứng trước mặt Nhất Nam hỏi cung.

"Lý do? Cậu rời xa cô ấy, nói rằng không yêu, vậy sao còn quan tâm? Nhìn cậu bây giờ rất giống chồng lo cho vợ đấy!"

Nhất Nam thở ra một hơi, anh đứng lên.

"Về đây! Tôi chỉ giúp vậy thôi nói cô ấy đừng tìm tôi nữa, tuần sau..."

Anh ngập ngừng, sau đó nói tiếp "Tôi...kết hôn rồi, thiệp mời sẽ gửi cho hai người."

Sau đó anh sải bước đi, chưa rời khỏi thì Kha Thảo quát lên.

"Cậu không thấy Yên Nhi đau lòng đến nỗi nào rồi sao? Cậu chắc chắn còn yêu nó chẳng lẽ qua một đêm làm tình mà trái tim đi theo luôn cùng Tô Tiểu Mộc?"

Mọi người qua lại đều nhìn vào cô cùng với ánh mắt khinh thường người con trai phía trước. Anh nhắm chặt con mắt, bàn tay hằn lên các khớp, nếu không rời bỏ thì anh phải làm sao đây? Nhất Nam tự thấy tội lỗi vì đã lấy đi lần đầu tiên của Yên Nhi, mà anh còn cùng cô hứa hẹn rất nhiều thứ. Nhưng còn một lý do nữa... anh rất sợ điều đó sẽ xảy ra.

"Gửi lời xin lỗi tới Yên Nhi giúp tôi!"

Vừa tính bước đi thì bố mẹ Yên Nhi đã tới, bà Cẩm Tú không ngừng khóc, bố cô ra sức vỗ về. Con gái bị bệnh sao họ không lo cho được chứ?

Thấy Nhất Nam đứng đó, Cẩm Tú chạy tới nắm lấy cổ áo anh gào mắng.

"Nhất Nam, sao con lại làm như vậy? Hả? Nó yêu con biết bao nhiêu bây giờ lại đối xử lạnh nhạt như vậy, con chắc chắn biết nó bị cái gì rồi đúng không? Nói đi! Tại sao?"

Bà không ngừng mắng, không ngừng lôi cổ áo anh. Nước mắt cứ tuôn rơi, bà coi anh như con trai nuôi của mình vì biết đây là con trai của người bạn quá cố nhưng không thể nào khiến bà không tức khi chà đạp lên tình cảm của con gái bà.

Cố Từ lôi tay bà ra, từ từ xoa dịu, ông biết mỗi người đều có nỗi khổ. Có thể rời xa nhau lại chính là cách giải quyết tốt nhất để mọi thứ bình yên.

"Nào bình tĩnh, bà phải điềm tĩnh thì mọi chuyện mới rõ được."

Anh chỉ đứng im chịu trận, nhìn hai người họ vào phòng bệnh của cô.

Lý do? Anh buộc phải làm như vậy vì bị đe dọa, chính ông ta - Nhất Vĩnh Trạch đã gằn vào mặt anh, gán cái mác con trai thừa kế lên vai anh để anh làm theo.

Vào buổi tối hai hôm trước.

Tại tiệc rượu, khách khứa qua lại đông đúc, nay chính là ngày công bố người thừa kế công ty Century nên tất cả những quan chức cấp cao đều được mời tới dự. Phóng viên, báo chí truyền thông săn tin cũng không hề ngừng giật tít viết thành báo.

Khi đã tới giờ công bố, Nhất Nam không làm theo những gì đã được bàn bạc.

Trước tất cả con mắt, ánh nhìn sùng bái của mọi người, anh đã từ chối.

"Tôi sẽ từ chức Tổng Giám đốc, ngay từ đầu tôi không nên ngồi vào vị trí này nhưng chính vì quyền lực, sự ép buộc và uy hiếp từ phía gia đình nên tôi mới gắng gượng tạm thời đảm nhận. Mọi người chắc chắn biết tôi là ai, những thông tin gần đây trên đài báo đều đưa tin về tôi, ắt hẳn mọi cổ đông trong công ty đều không một chút đồng tình với chức vụ của tôi. Vì tôi đơn thuần chỉ là một giáo viên cấp ba bị sa thải... tôi không muốn cùng với những thứ hào nhoáng lừa người đó cùng đứng trên đỉnh của vinh quang!"

Kết thúc lời nói, Nhất Nam quay lưng đi, Nhất Vĩnh Trạch đập tay xuống bàn đứng phắt dậy quát anh.

"Đứng lại!"

Hôm nay chính là làm trò cười cho thiên hạ, ông tức giận kêu bảo vệ lôi anh vào phòng họp.

Buổi tiệc rượu bị trì hoãn, tin đồn nâng lên mồn một. Trong căn phòng, mặt anh đen ngòm nhìn xấp ảnh trước mặt.

Đó là mẹ anh, tại sao họ lại biết? Mặt Nhất Nam tái đi, đôi mắt hiện lên sự oán hận nhưng chưa kịp nói gì thì ông nội anh đã lên tiếng.

"Nếu không muốn mẹ con gặp mệnh hệ gì thì hãy ngoan ngoãn làm theo sắp xếp của gia đình."

"Tôi không làm thì sao?"

"Không những Liên Tuyết xảy ra chuyện mà Cố Yên Nhi cũng sẽ có chuyện." Dung Tiêu thêm câu nói, Nhất Tư Mã vẫn ung dung ngồi đọc sách.

Tại sao cứ phải là anh? Nhất Nam cắn răng làm theo lời họ, những người anh yêu thương họ đều nhằm vào mà đe dọa. Cái gọi là người nhà chính là đây ư? Hợp lại ép buộc chính người thân của mình.

Nhất Nam tự hận mình, nếu anh có đủ quyền lực để đe doạ lại bọn họ thì đã không rơi vào hoàn cảnh này. Anh chỉ có thể nuốt xuống những lời hẹn thề, gửi lời xin lỗi tới Yên Nhi mà thôi. Cảnh tượng biển lửa 17 năm trước hiện về, nếu như Yên Nhi cũng bị họ lừa vào đó, cuộc đời cô sẽ ra sao? Nếu như mẹ anh một lần nữa bị bọn họ dùng thủ đoạn ép chết, anh liệu có phải là lý do gián tiếp giết chết mẹ mình hay không đây?

Cũng chính vào tối đó, anh điên cuồng uống rượu, anh nhớ đến cô nhớ đến mùi hương thơm của mẹ. Anh có nên gọi điện cho mẹ hay không? Không, anh sợ, sợ họ biết thì sẽ giết chết mẹ anh. Anh nhớ Yên Nhi, mà chẳng thể gặp được, anh lại sợ, sợ gặp cô họ sẽ không để yên.

Hình bóng một người con gái cứ quanh quẩn, anh đã rơi lệ, mấy chai rượu lần lượt rỗng tuếch bị ném sang một bên, Nhất Nam giống một con sói lạc đàn đi kiếm mồi cho bản thân. Cô đơn, sợ hãi, anh chỉ biết rằng chai rượu bản thân vừa uống đã được cho thuốc.

Vừa nhận ra cũng là lúc anh mơ hồ đến lạ, chắc do uống nhiều rượu nên nhận thức không rõ ràng. Mọi chuyện đêm đó diễn ra rất mờ nhạt khi anh tỉnh dậy thì thấy cạnh mình là Tô Tiểu Mộc, vết hôn chi chít trên người cô ta ngay cả cơ thể anh cũng có.

Cái quan trọng nhất chính là vệt đỏ trên ga giường, đêm qua anh đã cùng cô ta... làm thật rồi sao?

Tất cả như một cái máy được sắp xếp, anh trở thành Tổng Giám đốc, chuẩn bị cho lễ cưới sang trọng hoành tráng mà người người ghen tỵ. Có ai nghĩ đến cảm xúc của anh chưa?

Nhất Tư Mã, Nhất Nam, tại sao vẫn chỉ là anh?

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro