Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#50

"Em là Cố Yên Nhi, mới ra trường về nước thực tập. Trong thời gian đó, mong mọi người giúp đỡ ạ."

Cô cúi chào, miệng mỉm cười tươi tắn. Tràng pháo tay chúc mừng vang lên giòn giã, Nhất Nam đứng mình nhìn cô rất lâu, Yên Nhi cũng thấy anh rồi, cô kìm chế cảm xúc của mình lại. Anh đã có con. Là sự thật hay chỉ nói đùa đây?

Khi cô về chỗ ngồi, Yên Nhi chọn chiếc ghế trống cạnh anh. Vì cô có gương mặt ưa nhìn, lại còn dễ thương, trẻ tuổi không ít ánh mắt hướng về phía cô có ý. Nhất Nam cũng vậy nhưng tin đồn về anh chẳng phải là không biết, người có vợ còn ai dám ôm hy vọng đâu!

Nhưng vẻ đẹp trai thì các nữ sinh cấp ba đều nghiêng ngả hết lượt.

Nhiều năm trước, tin đồn về việc anh yêu đương với học trò của một trường nổi tiếng cũng được báo chí đưa tin rầm rộ. Bằng cấp và trình độ bị xoá sạch sẽ, nhưng chỉ một năm sau, thầy giáo bị xoá sổ năm ấy lại đứng ở vị trí cao cao tại thượng của một công ty bất động sản giàu nứt đố đổ vách. Mọi tin đồn năm đó cũng tự động không cánh mà bay, họ còn cho rằng bản thân anh rảnh rỗi mới làm nghề giáo viên.

Sau đó, phía nhà trường cũng nhìn mặt hiểu ý, tự động xoá bỏ tin tức, ghi lại những thành tựu của Nhất Nam trong sổ sách nhà trường.

Yên Nhi ngồi xuống cạnh anh, cô rất mất bình tĩnh, hơi thở đã không đều như trước, căng thẳng...

"Anh... vẫn khỏe chứ?"

Nhất Nam đần mặt quay ra, anh bất ngờ, vừa vui mừng vừa hạnh phúc. Cảm giác rất khó tả, những thứ anh chờ đợi, tình cảm chôn dần trong ba năm qua ứ đọng lại nơi này - phía ngực trái. Bỗng chốc anh muốn bùng phát nó ngay lập tức, xúc cảm, vị giác, mùi hương quyến luyến hay là nhìn thấy thôi...

"Ra ngoài gặp tôi!"

Nhất Nam tức tốc đứng lên rời khỏi phòng họp. Yên Nhi nhìn biểu hiện của anh, cô hơi lo lắng, anh sợ cô phá hạnh phúc của anh, hay chính anh muốn đuổi cô đi? Nét mặt lạnh lùng ấy làm cô sợ, sợ một lần nữa bị ruồng bỏ. Nhưng chẳng phải cô đã chuẩn bị rất tốt sao, dù có gì xảy ra không như mong muốn cô cũng sẽ chấp nhận.

Yên Nhi đi ra theo sau anh, vừa thấy Nhất Nam đang đứng đợi cô ngoài đấy. Bóng lưng cao cao vẫn thế, vững chãi, lo lắng nhưng cô muốn ôm lấy anh ngay lúc này. Khóe mắt cay cay, bàn tay hơi run lại. Anh muốn đuổi cô đi lần nữa ư?

Chưa kịp làm gì thì Nhất Nam quay ra kéo lấy tay Yên Nhi đi vào phòng vệ sinh. Anh nắm rất chắc, cứ như sợ cô sẽ trốn thoát vậy! Yên Nhi chỉ biết đi theo, vừa tới nơi, Nhất Nam đóng rầm cửa lại, chốt chặt rồi nhìn sang Yên Nhi.

Cô hồi hộp, cắn môi dưới chờ đợi lời anh nói.

Nhưng anh không nói gì hết, vội vàng ép sát Yên Nhi vào tường, giữ chặt lấy tay cô đặt lên trái tim mình. Nhất Nam hôn lên môi cô, thưởng thức vị ngọt của cánh môi anh đào mà anh mong nhớ. Yên Nhi không kịp phản ứng, trái tim cô nhảy loạn xạ, đầu óc điên cuồng như bị điện chích. Toàn bộ tế bào đều tê liệt, lưỡi cô bị anh chế ngự, phía lồng ngực cảm giác hân hoan khó tả.

"Ưm..."

Cố Yên Nhi túm lấy áo anh, cô cư nhiên để anh điều khiển, vụng về đáp lại nụ hôn khẩn trương của bao năm tháng dài dằng dặc.

Nhất Nam không ngừng nếm lấy thứ mà anh mong nhớ, tình yêu của anh không thể nói bằng lời sẽ hết. Một nụ hôn này chỉ chứng tỏ được rằng, anh vẫn yêu cô, vẫn rất yêu cô.

Nhất Nam lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại bị anh xâm chiếm ấy. Nhìn má Yên Nhi đỏ ửng vì ngại ngùng anh lại thấy có lỗi, chính anh chọn rời bỏ, chính anh hắt hủi cô. Nhưng xin lỗi, năm đó anh chưa có gì trong tay, chưa đủ quyền lực để áp chế họ, là do anh ngu ngốc bị chính người nhà gài bẫy.

Tiếng thở dốc cùng tiếng nhịp tim đập liên hồi. Cả hai đều im lặng nhìn nhau, Nhất Nam lại cúi xuống, anh thì thào vào vành tai đang đỏ lên của Yên Nhi.

"Anh đợi em rất lâu rồi..."

"Mới ba năm thôi mà..."

Tay anh triền miên trên vòng ngực Yên Nhi, cởi hai cúc áo trên cùng ra, làn da mịn màng trắng nõn ấy đã lâu không có sự tiếp xúc của môi anh. Nhất Nam hôn lên cổ Yên Nhi, để lại một ấn kí nhẹ nhàng mà khắc cốt.

"Anh đợi được nhưng đứa "em trai phía dưới" của anh không đợi được nữa..."

Yên Nhi căn môi nhìn xuống, cô lúng túng không biết nói gì nữa cả. Anh đã vứt liêm sỉ đi đâu rồi hả? Cô mặt đỏ tía tai câm nín, Nhất Nam mỉm cười rất gian tà vuốt nhẹ lọn tóc của cô sang mang tai. Yên Nhi không dám ngẩng đầu không dám nói gì, tại vì đầu cô đang rối tung hết cả lên.

"Được rồi, lát tan trường anh đón em!"

...

Kết thúc buổi hôm đó, đám học sinh nam rối rít đi theo sau Yên Nhi. Cô cười nhìn bọn nó, Yên Nhi nhớ lại năm cô còn đi học, cũng ngây thơ hồn nhiên như vậy!

Ra tới cổng có một chiếc xe đợi sẵn, cửa kính mở ra, Nhất Nam ngoắc ngoắc ngón tay ý chỉ cô đi vào. Yên Nhi đi từ từ đến, mở cửa xe phía sau ra rồi ngồi vào trong. Cô sợ mọi người hiểu lầm khi ngồi ghế phụ nên ra sau để ngồi, Yên Nhi nhìn Nhất Nam rất lâu. Bình tĩnh lại một lúc, trong tiết học cô đã nghĩ rất nhiều về nụ hôn ấy, nó mang hàm ý gì chăng?

"Anh...có con rồi..."

Môi anh khẽ mỉm cười, hàm răng trắng càng làm nụ cười ấy gây cô thêm tò mò.

"Có con nhưng không phải con anh!"

Yên Nhi chớp chớp mắt không hiểu. Cô ậm ừ nói tiếp.

"Vậy...là sao?"

"Anh chưa từng phản bội em! Năm đó có sự hiểu lầm, thực sự là anh không tốt, anh..."

Yên Nhi chặn họng anh, cô không muốn nghe thêm lời xin lỗi hay áy náy nào hết. Cô biết tất mọi việc trừ sự thật đêm đó và cả đứa bé Nhất Minh Quân.

Anh đã một mình chống chọi họ để rồi bị dư luận chỉ trích. Các vụ kiện lớn nhắc đến anh là kẻ ăn cắp tiền công ty do chính tay bố anh đưa lên? Nói anh là người chồng, người bố vô tình người con vô ơn. Tại sao anh không nói rõ ràng để mọi việc lắng xuống chứ? Anh đã chọn im lặng, chỉ âm thầm đợi cô quay về thôi...đó là sự tin tưởng của Nhất Nam đối với Yên Nhi.

Ba năm qua, anh đã một mình tới nơi này để làm công việc mình thích. Kệ dư luận! Cô đến có chủ ý, đến gặp anh mà...

"Em vẫn đợi ngày này! Anh không sai, là cái người thứ ba sai, giờ em sẽ không buồn bã các kiểu con đà điểu đâu!"

Cô nói với giọng điệu hết sức là bực tức! Mà nghe vô lí nhưng lại rất hợp lí...Nhất Nam cười cho cái bộ dáng siêu siêu trẻ con đấy của cô, sáng nay Yên Nhi làm màu thì phải, trông ra dáng người lớn nhưng cách nói chuyện vẫn ương bướng như vậy!

Chiếc xe vẫn lao trên đường, cô vẫn mải miết kể về quá trình bên Paris. Giọng cô rất hứng thú và vui thích, nhưng đột nhiên Yên Nhi cúi mặt xuống bấm bấm móng tay, giọng nhỏ lại.

"Anh...còn tình cảm với em chứ?"

Chiếc xe dừng lại gấp! Cô đổ nhào về phía trước. Giật bắn mình khi anh mở cửa xe rồi vào ghế sau chỗ cô ngồi. Nhất Nam dồn cô về góc xe, Yên Nhi mở to tròn mắt nhìn không ngừng hồi hộp, anh lại tính làm gì đây chứ?

"Một nụ hôn chưa đủ chứng minh phải không? Vậy..."

Cô chặn lấy miệng anh bằng nụ hôn của mình, Nhất Nam đứng hình, anh đáp trả cô còn nồng nhiệt hơn thế.

Gáy bị giữ chặt, môi lưỡi giao nhau tạo nên xúc cảm đặc biệt. Không khí trong xe ngày một nóng, Yên Nhi thẹn thùng nói với anh.

"Em hiểu mà, hỏi vui vậy thôi...nhưng anh có thể cùng em tới Paris được không?"

"Được! Anh luôn sẵn sàng."

[Còn]

P/s : chương sau nóng hơn nữa nhể 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro