Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#52

"Là con của tôi!"

Tất cả mọi người hướng mắt về phía Nhất Tư Mã, Tô Tiểu Mộc mặt xanh lét nhìn hắn, mắt to tròn như không tin tất cả.

Nhất Vĩnh Trạch xoa xoa thái dương đi đến cạnh Tiểu Mộc.

"Mộc Mộc, chuyện này là sao? Đứa nhỏ là..."

Cô nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng điềm tĩnh đáp. Bàn tay nắm lấy tay đứa bé thêm chặt.

"Minh Quân là...là con của Nhất Nam. Tư...Tư Mã có hiểu lầm gì chăng?"

Nhất Tư Mã đi đến phía cô, hắn nắm chặt lấy bả vai Tiểu Mộc, ép cô nhìn thẳng mắt mình.

"Vậy em chứng minh đi! Chứng minh nó là con Nhất Nam?"

Tô Tiểu Mộc đảo mắt xung quanh, cô đang rất rối loạn. Mọi việc đột ngột dồn đến, nói về thân phận đứa bé làm cô phát sợ...đó là hậu quả do chính cô gây ra.

Nhất Nam ngồi im nghe họ nói chuyện, xem cả màn kịch mà Tô Tiểu Mộc đang đóng. Ông nội luống cuống đi đến hỏi han Tiểu Mộc, riêng Dung Tiêu thì im lặng, bà ta không nói bất cứ một điều gì.

Mọi câu hỏi về thân phận đứa bé đổ dồn vào đầu cô, Tô Tiểu Mộc cắn chặt môi nhìn lên Nhất Nam. Anh tính ép chết cô sao?

Ánh mắt sắc lạnh nhìn Tô Tiểu Mộc đang lúng túng, anh như hả dạ được bao phần. Còn điều gì mà Tô Tiểu Mộc cô làm mà anh không biết không? Anh đã từng nói sẽ không rời khỏi cô ta nếu cô ta yên phận. Vậy mà cô ta không nghe, một mực dùng thủ đoạn để leo lên giường anh muốn ép chặt anh bên mình? Mà thứ anh ghét nhất từ trước tới giờ đó chính là bị ép buộc!

"Minh...Minh Quân là...là..."

"Nếu cô không trả lời được thì đến thẳng bệnh viện! Xét nghiệm ADN."

Nhất Nam đứng dậy, đi về phía cô. Nhất Tư Mã cuộn tay thành nắm đấm vội chạy về phía anh giáng một đòn mạnh mẽ. Anh chưa kịp làm gì thì má trái bị hắn đấm đến đau điếng!

"Nhất Nam! Tiểu Mộc yêu anh như vậy tại sao không thể chấp nhận cô ấy chứ? Tại sao?"

Anh lấy tay lau đi vết máu rỉ ở khóe miệng, nhếch môi cười. Điệu cười bỡn cợt cùng ánh mắt chán ngắt nhìn họ.

"Mày yêu cô ta, tại sao không dám nói? Ngày tao và cô ta đính hôn mày chẳng phải điên cuồng nốc rượu trong bar sao? Ngày mà mày đưa tao ly rượu chẳng phải được bỏ thuốc hay sao? Mày đau đớn khi cô ta lên giường với tao phải không? Đấy là tình yêu, mày không chịu được cô ta đau khổ, tao cũng vậy Cố Yên Nhi bị như thế thử hỏi tao có chịu nổi không?"

Tất cả mọi người im lặng nghe Nhất Nam nói, đây là lần đầu anh nói nhiều đến vậy. Tô Tiểu Mộc rơi từng giọt nước mắt, cô nắm chặt lấy tay đứa nhỏ khiến đứa bé đau mà khóc theo mẹ. Màn im lặng cũng tiếng khóc khiến căn nhà trở nên hoang vắng, cuối cùng người giúp việc phải dắt Minh Quân về phòng để dỗ nín.

Đến khi họ ngồi lại tại chỗ, chẳng ai nói câu nào. Nhất Tư Mã đi đến bên Tô Tiểu Mộc, cầm lấy tay cô nói.

"Con yêu Tiểu Mộc!"

Nhất Vĩnh Trạch tức đến đỏ mặt, ông nội rối rít không biết nên làm thế nào. Đành hỏi.

"Vậy...đứa bé là con ai?"

"Của con, Minh Quân là con của con!" Tư Mã quả quyết khẳng định.

Tiểu Mộc im lặng không dám nói gì, không dám nhìn lên họ. Biện minh có được gì không? Tình cảm của cô bao năm bị Nhất Nam chà đạp rồi, là do cô sai trước. Biết làm vậy là không đúng nhưng cứ chui đầu vào, lúc đấy suy nghĩ cũng rất hạn hẹp chỉ biết anh là của cô thì anh sẽ bên cô mãi mãi.

Tay hắn nắm chặt hơn, Tiểu Mộc biết cô có lỗi với Nhất Tư Mã. Là cô không biết liêm sỉ lại quan hệ với chính em rể của mình, mọi việc trở nên khó xử cô không biết rúc mặt vào đâu cho sai lầm này nữa.

Không ai nói gì thêm, Nhất Nam lại lôi trong túi ra một tờ giấy và một bản ghi âm đặt trên mặt bàn.

"Tôi im lặng nhưng không phải là không biết, công ty mất vốn và nói rằng số tiền được chuyển vào tài khoản của tôi? Vậy mở to mắt xem xem chính ai là người lấy tiền công ty làm của riêng!"

Nhất Vĩnh Trạch đi đến, cầm lấy tờ giấy trong sự tò mò của tất cả mọi người. Dung Tiêu nắm chặt tay, bà nghe thấy bên tai những lời đau rát.

Trong giấy chính là bản cam kết chuyển khoản cùng với chi phí bà ta trao trả cho lời nói dối của nhân viên chuyển tiền. Còn bản ghi âm đó là cuộc nói chuyện giữa họ. Anh lấy cái này từ đâu ư? Quyền lực, đó là quyền lực thôi! Tiền đập vào mặt họ thì cái gì chả có.

Giọng nói trong đó chính xác là giọng của Dung Tiêu. Bà tím mặt, hơi thở gấp vội lắp bắp rặn ra được câu nói.

"Không...không phải!"

Bà ta chạy đến ôm lấy tay Nhất Vĩnh Trạch, miệng giải thích không ngớt. Ông đứng đờ như tượng gỗ, có lẽ là không tin nổi. Chẳng lẽ vì sự việc ấy mà bà ta hối lấy của riêng nhằm hại công ty sao?

"Vĩnh Trạch, anh phải tin em, em không phải người đó..."

"Im miệng! Chứng xứ như vậy cô còn muốn phản biện cái gì? Số tiền ấy đâu? Cô đã làm gì?"

"Không phải! Em không lấy!"

Ông quay ra tát một cái thật mạnh khiến Dung Tiêu ngã nhào ra đất. Nhất Tư Mã thấy vậy thì chạy đến đỡ bà, ngước nhìn lên Nhất Vĩnh Trạch.

"Bố làm gì vậy? Mẹ con mà bố cũng không tin sao? Nhất Nam chắc chắn muốn hại mẹ con nên mới làm như vậy!"

Nhất Vĩnh Trạch mặt đỏ tía tai tức giận cùng độ. Ông nội ngồi thụp xuống ghế than vãn mệt mỏi.

"Tại tôi! Là tại tôi!"

Dung Tiêu gắng gượng đứng dậy, từ từ nhìn lên ông. Đôi mắt bà nhìn như không còn gì hối hận nữa, bà không can dự gì nhiều vào công ty hết, mọi cuộc cãi vã trong nhà cũng không để ý tới. Chỉ riêng lần này, sự ghẻ lạnh, sự phân biệt khiến Dung Tiêu ép mình phải làm như thế!

"Đúng, là tôi! Tôi muốn Nhất Nam bị hủy hoại, tại sao? Nhất Nam được thừa kế công ty còn Tư Mã lại không thể chứ?"

Bà vừa nói vừa khóc, đôi mắt căm hận nhìn về phía Nhất Nam. Nhất Tư Mã dựng người nghe họ nói chuyện, còn chuyện gì mà hắn không biết? Nhất Vĩnh Trạch vo nát tờ giấy hét ầm lên.

"Vì nó không phải huyết thống của gia đình! Cô và bố tính giấu tôi đến bao giờ hả? Tôi biết hết rồi, Tư Mã là con của kẻ khác giống như Minh Quân vậy, cũng thủ đoạn đó cô đã gây dựng lại như thật để cho Nhất Nam nuôi con của em trai mình. Nếu không vì lợi ích tôi có phải lấy cô không? Chúng ta lấy nhau không phải vì tình yêu mà vì tiền bạc. Tôi cũng là con người, cũng cần tình yêu của bản thân mình chứ? Vứt đi người phụ nữ mình yêu nhất và đứa con trai ruột của mình thì có đau đớn không? Tôi chịu đựng phải lấy cô. Cô yêu em trai tôi, tại sao vẫn ép mình phải lấy tôi? Nhưng cũng tiếc thật, em tôi... nó chết rồi vì cứu Liên Tuyết trong đám cháy đêm đó, nó đã vì tôi..."

Nhất Vĩnh Trạch ngừng lại, như nhớ ra điều gì lại tiếp tục nói "Quên nói thêm một điều, cái người mà cô yêu đó là con nuôi của bố, không hề có quan hệ huyết thống!"

Ông đau đớn kể lại tất cả. Trái tim quặn thắt, ông hận hận cái chữ gọi là "môn đăng hộ đối". Người phụ nữ mình yêu không cho cô ấy được hạnh phúc lại còn để cô ấy chịu khổ suốt bao năm trời, đứa con trai thì không lại gần nổi thậm chí bị ghét bỏ. Ông phải làm sao đây?

Ông nội không nói được gì hết, ông chỉ có thể lẩm bẩm câu "xin lỗi", ông biết tại ông cả. Nếu không thì mọi chuyện sẽ không như thế này, là do ông quá tham lam lại ích kỉ không nghĩ đến cảm xúc của con trai mình. Là ông ngu ngốc khi quyết định giết chết Liên Tuyết!

Tô Tiểu Mộc ngồi thụp xuống đất, giọt nước mắt rơi xuống. Bà đã lấy cô ra làm trò đùa? Lấy cô ra để làm Dung Tiêu thứ hai sao?

"Mẹ, mẹ,..."

Tư Mã khẽ giọng gọi, những thứ hắn nghe vừa nãy đều là sự thật! Đây chính là lý do vì sao bố thường không quan tâm hắn và để ý hắn, lý do vì sao hắn không được làm người thừa kế công ty. Mọi thứ vỡ lở, chẳng có ai trọn vẹn cái gì. Hắn nghĩ thật đơn giản, chỉ cần hắn và Tiểu Mộc bên nhau như vậy là hạnh phúc rồi. Nhưng biết được sự thật này, những người hắn coi là người thân kia lại hận hắn đến thế. Sinh ra không cùng huyết thống, ghen tị với người anh xa lạ này, tất cả họ cũng chỉ là người lạ mà thôi.

"Mẹ cũng vì con...nếu Nhất Nam không được tin tưởng thì công ty ấy chỉ còn con thừa kế. Mẹ, mẹ không muốn con bị ủy khuất như vậy..."

Rồi Dung Tiêu ôm lấy Tư Mã, bà khóc than ôm chặt lấy hắn hơn. Căn nhà ngập tràn trong tiếng khóc, chỉ mới đây thôi...Nhất Nam trở về như một cơn gió và anh đã lặng lẽ rời đi...

Trong cuộc đời con người sẽ không bao giờ nhận ra cái sai và kịp thời hối hận. Câu chuyện về biển lửa năm 6 tuổi, Nhất Nam sẽ để lại nó ở quá khứ, coi như anh vì hai từ gia đình không làm khó họ thêm.

"Yên Nhi, anh đang ở trước cổng trường."

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro