Chap 11 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ bây giờ nổi đóa lên cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Ai bảo chồng cô nghề nghiệp không rõ ràng làm chi để đến bây giờ muốn giải oan cho hắn cũng không được.
Nhưng cái con cáo già hóa tinh kia thì đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của mọi người... Lên người cô
" Kia chẳng phải Thiên Ngôn sao ? Nó còn mặt dày quay lại đây làm gì ? "
" Tôi nghe nói nó lấy chồng làm trai bao đấy ! "
" Thật á ! Đáng đời tôi còn nghe tin nó đính hôn với Tử Vũ rồi nhưng còn đi tìm trai đấy. Không ngờ cũng là loại đàn bà thiếu mùi đàn ông "
" Khổ thân con bé Thiên Y .... "
........
.....
.......
Mỗi người một lời ; mỗi người một câu. Sỉ nhục ; chà đạp cô....
Cô bị vây quanh bởi mấy chục con mắt ; đang nhìn mình đầy kì thị !
Quá khứ trong cô chợt ùa về...
Cái quá khứ mà cô không muốn nhớ lại... Một chút nào
-------------------------------
- Cái đồ con hoang mày cút ra
- Đúng đấy ai cho mày chơi với bọn tao ? Cút đi mau biến đi
- Đồ dơ bẩn !
- Đứa con hoang không có mẹ ; chắc chắn bác Hàn nhặt mày ngoài bãi rác về. Cái gì mà đại tiểu thư ? Mày không thấy nhục à ?
Vừa nói họ vừa lấy chân đạp vào người cô
Có đứa còn túm tóc ; xé áo ; nhổ nước bọt
Rồi một trong số chúng nó tiến đến ; trên tay cầm một cây kéo...
- Thiên Ngôn ; tóc mày đẹp thật - nó cười man rợ ; đưa tay vuốt lấy tóc cô
- Đừng... Đừng mà....
- Đừng gì cơ ?
Con bé đó vừa nói vừa cắt trụi mái tóc dài đen mượt của cô ; làm điệu bộ ngây thơ như " mình chẳng biết gì cả cậu nói gì vậy ? "
Cô khóc...
Cô bất lực....
Cô chẳng thể làm gì được.. Chỉ vì cô là con hoang...
Đến cô còn chẳng biết mặt mẹ mình dài ngắn ra sao nên chúng nó nói cô là con hoang là phải rồi....
Tuổi thơ cô chỉ toàn một màu đen tối... Cho đến khi Thiên Ngôn xuất hiện. Người em gái cùng cha khác mẹ của cô
- Mấy người không được bắt nạt chị tôi ! Mấy người còn làm vậy tôi sẽ méc ba cho người bẻ gãy giò các người đó !
Đúng rồi ; ba quý nó lắm thương nó lắm nên cái gì cũng cho cũng chiều nó
Nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy ganh tị với nó vì nó luôn dùng sự cưng chiều của ba để bảo vệ cô....
Vậy mà bây giờ.... Cô hận tên Tử Vũ ; hận nó đã làm thay đổi con người của Thiên Y
-------------------
Nước mắt cô tự bao giờ lại chảy ra....
Cô ngồi thụp xuống ; ôm lấy gương mặt đẫm nước ; run run nói
- Mấy người..đừng nói nữa ; tha cho tôi
- Chị à ? Chị sợ sao ? Không có tật thì không phải giật chị à ! - Thiên Y cúi người xuống cười đểu cô
- Cô tránh ra !
Giá như cô giữ được bình tĩnh...
Nhưng thật sự lực cô dùng không hề mạnh ; cùng lắm thì ả ta ngã xuống thôi
- Chị ! Sao chị đẩy em ? Em biết em sai mong chị thứ lỗi cho em.... Hức hức
Giả tạo !
Thật sự quá giả tạo !
Nhưng giờ cô nói thì ai tin ?
Chẳng một ai !
- Thiên Ngôn ? Sao mày dám vác mặt về đây ? Đứa mất dạy
* CHÁT *
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro