Chap 27 : Em không biết mãi mãi là bao xa....em sẽ yêu anh trọn đời trọn kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Thiên chúng ta mau về đi ! - cô cúi người xuống gỡ Tiểu Thiên khỏi chân hắn
- Con không về ; con muốn ở với ba
- Tiểu Thiên con phải nghe lời mẹ - giọng cô có chút van nài ; trong đôi mắt thoảng ánh buồn
Tiểu Thiên bình thường thấy mẹ như vậy ; bé thương bé xót lắm nghe lời mẹ ngay nhưng nay bé muốn ở cạnh bố ; từ khi sinh ra đến giờ bé chỉ mới được nhìn thấy bố qua ảnh. Các bạn toàn trêu bé là con hoang thôi ; bé tủi thân lắm !
- Thiên Ngôn là em phải không ?
Hắn nghẹn ngào nắm lấy tay cô ; cô vùng ra khẽ lắc đầu :
- Anh nhầm người rồi !
- Anh chắc chắn không nhầm ; là em ; em là Thiên Ngôn ; là vợ anh !
Bé con còn quá nhỏ để hiểu sự tình chỉ biết gì nói nấy ; vô tư hồn nhiên :
- Ba ; mẹ là Ý Như không phải Thiên Ngôn ba nhầm thật ạ ?
Hắn hơi khựng lại ; đôi tay nắm lấy tay cô cũng buông lỏng ; cô vội kéo Tiểu Thiên rời khỏi đó
-------------
Trong căn phòng tối ; có một người đàn ông ngồi cô độc ; lẻ loi trên chiếc ghế nệm. Tay hắn miết nhẹ trên tấm ảnh có một cô gái đang mỉm cười ; chĩa đóa hoa hướng dương về phía hắn. Từng đoạn ký ức lại lần lượt ùa về trong hắn....
----------------
" Lãnh Phong ! Anh đồng ý lấy em không ? "
" Thiên Ngôn như vậy không hề lãng mãn ; tại sao em lại cầu hôn anh bằng hoa hướng dương ? "
" Đây lần đầu em cầu hôn đó anh không thể diện của em chấp nhận bừa hả ?"
" Em sai rồi đây không phải lần đầu em cầu hôn anh trước kia chúng ta cưới do em ngỏ lời vời anh "
" Anh xạo quá ! Em xinh đẹp như này chắc chắn anh lừa em "
" Thôi chúng ta không cãi nhau nữa sao cũng đã về một nhà rồi "
" Anh ăn gian ; xem em đè chết anh "
" Thiên Ngôn mau xuống a ! "
----------------
" Sau này em muốn sinh mấy đứa ? "
" 2 thôi. 1 trai ; 1 gái "
" Ít vậy ư ? Tiền của anh đủ nuôi hơn từng ấy "
" Vậy anh muốn bao nhiêu ? "
" 5 trai 5 gái "
" Thôi đi nha ; em đâu phải cái máy đẻ "
" Dừng lại đừng anh...haha..haha "
---------------
" Aaaa Lãnh Phong em yêu anh "
" Anh cũng yêu em !!!!! "
" Biển đẹp quá ha ? "
" Nếu em thích thì khi về già anh sẽ xây một căn nhà gỗ đây. Hàng ngày chúng ta cùng hít hương muối biển ; chơi đùa với bọn trẻ con cùng nhau tận hưởng tuổi già "
" Nghe được đó ; em đồng ý ! "
" Thiên Ngôn em muốn cùng anh đi đến khi tóc đã bạc ; răng đã mòn ; mãi mãi bên nhau được không ? "
" Sao anh lại...?"
" Anh muốn cùng em danh chính ngôn thuận bước lên lễ đường "
" Em tuy chưa sẵn sàng....nhưng em sẽ thử làm một người vợ tốt. Em không biết mãi mãi bao xa nhưng em sẽ bên anh đến khi nhắm mắt xuôi tay ; yêu anh trọn đời trọn kiếp ! "
-------------
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má hắn ; hắn nghẹn ngào trong đau khổ :
- Thiên Ngôn ; đời này anh nợ em một lần bước lên lễ đường ; một lời tuyên thệ ; một trách nhiệm của người chồng và....một đứa con. Nếu như có nếu như mong em hãy tha lỗi cho anh ; anh nguyện dùng cả đời để bù đắp cho em....
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro