Chap 6 : Quản gia Lisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang mải nghĩ miên man thì giọng tên tài xế truyền đến
- Đã đến nơi rồi thưa ngài
Cô giật mình nhìn ra cửa kính xe ; không ngờ lại đi nhanh vậy mà ngôi biệt thự này quả thực rất lớn ; tên đứng đường như hắn sao lại có nhiều tiền đến vậy ? À mà không đúng ; hắn không phải là trai bao mà có lẽ...... Hắn...... Là kẻ buôn người bất hợp pháp !
Đúng ! Nếu không một người bình thường sao lại dám đe dọa bán người khác đi như hắn chứ
- Mau xuống thôi đến nơi rồi - hắn mở cửa xe ; kéo cô xuống
- Nhà.. Nhà anh đây hả ?
- Không đây là nhà chủ tôi nhà tôi là cái chòi gần đó. Kia kìa - nói đoạn hắn chỉ tay vào ngôi nhà được lợp bằng mấy tấm gỗ mục nát
- Hả ?!
Mặt cô méo xệch ; khóc không ra nước mắt. Cái đó gọi là chòi cũng không được mà nhà cũng không xong. Cô sẽ phải sống trong " căn biệt thự " này đến già sao huhu 😢😢😢
- Cái.. Cái này đâu khác chuồng ngựa là mấy đâu
- Đúng là nó có hơi cũ kỹ..... - hắn xoa xoa cằm tỏ vẻ khổ sở suy nghĩ
" Hơi cũ kỹ cái quần què nhà anh có mà quá nát ý hừ ! "
- Hay thế này đi ; em dùng tạm 15 triệu vừa nãy sửa sang lại chỗ này nhé ?
- Mẹ kiếp anh thấy tôi có vẻ gì là còn tiền không ? Nếu có tôi đã không tìm anh rồi - cô không nhịn được nữa bắt đầu chửi thề
Đang lúc " máu dồn lên não " ; " não dồn lên hộp sọ " ; " ức chế lên đến tận đỉnh đầu " thì một cô gái cao dong dỏng ; mái tóc dài chấm lưng ; ngũ quan tinh xảo nhìn qua đã có vẻ là một đại mỹ nhân chạy đến ; mỉm cười với hắn :
- Lãnh thiếu ; anh đã trở về !
Hắn không nói gì chỉ gật nhẹ đầu với cô gái ấy rồi quay sang cô :
- Đây là Lisa ; quản gia của ngôi nhà này
- Chuồng ngựa của anh mà cũng cần quản gia à ? Chi bằng anh dùng tiền trả lương cho cô ấy sửa sang lại cái chuồng kia đi tôi sẽ làm quản gia cho - cô ngây ngô nói
- Ngốc ! Đó không phải nhà của tôi. Nhà tôi là căn biệt thự kia - hắn cốc nhẹ vào trán cô ; khẽ cười ngọt ngào
Giây phút đó... Mọi thứ xung quanh cô như biến thành màu hồng
Tim cô đập nhanh mất một nhịp
Mặt cô đỏ bừng ; nong nóng
Chết rồi chết rồi thế này có phải là yêu không ?
Thiên Ngôn mày mau tỉnh lại đi !!!!!!
- E hèm - Lisa ho khan ; liếc xéo cô một cái - tên cô là...?
- Tôi là Hàn Thiên Ngôn ; chị có thể gọi tôi là Ngôn Ngôn
- Được rồi ! Tôi sẽ sắp xếp phòng ngủ cho cô
- Cho cô ấy ở phòng tôi - anh lạnh lùng lên tiếng
- Cái ...?  - Lisa định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của hắn thì lập tức dừng lại - Tôi rõ rồi !
Nói đoạn ; Lisa quay người bỏ đi không biết phải ảo giác không nhưng cô cứ cảm giác cô gái tên Lisa này rất ghét cô nhỉ ?!
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro