Chap 9: Hãy Cùng Anh Diễn Một Vở Kịch Nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 9981 ngày cuối cùng tôi cũng xuất hiện hmu :'( tại bận học + xa đọa quá không ngừng được nên giờ mới rảnh viết cho mọi người nè 😢.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Naib suốt đêm trằn trọc trong chăn mãi không ngủ được, cậu nghẹn ngào ngồi dậy thấy gối của mình đã thấm ướt từ bao giờ...đáng lẽ ra năm đó cậu không đi lính thì giờ đây cậu cũng chẳng phải người không có gia đình.
Xuống tầng rót ly nước để uống, uống xong đã đời rồi đi ngủ tiếp...
Cậu tính lên tầng thì "cạch", cửa chính mở ra. Một người đàn ông tầm 1m80 bước vào, Naib sững người nhìn anh. Đôi môi nhỏ mấp máy không thốt lên lời.
Chần chừ một lúc, cậu mới tuôn ra được 1 từ
-Jack?
Chưa kịp phản ứng thì Jack vội vàng ôm trầm lấy cậu!
-Naib....
Giọng anh nghẹn ngào, pha lẫn sự lo âu.
Naib bấu chặt vào bả vai của Jack, ôm chặt không rời. Người cậu run rẩy, nước mắt một lần nữa lại rơi xuống
-Tên đáng ghét nhà anh!!!!
Naib vừa tức vừa đánh vào ngực Jack
-Tại sao? Tại sao lại bỏ tôi một mình? Tại sao lại cười nói vui vẻ với cô gái khác? Tại sao anh lại đính hôn với người ta mà không phải tôi? Tại sao...mà khoan....Sao...làm thế nào? Anh có thể nhớ lại được!??
Nói tới đây, Naib liền ẩn Jack ra xa. Cậu nhìn Jack với đôi mắt nghi hoặc!
Jack cười nhẹ, anh nói:
-Lúc tôi bị cô ta đưa đi thì không mảy may vấp chân ngã, đầu đập vào thành cầu thang. Lúc đó máu chảy cũng rất nhiều, sau đó tôi hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh....và trong cơn mê ấy...
-???
-Tôi đã mơ thấy em, chàng trai bé nhỏ của tôi
-....
---------------------------------------------------------
-Nhanh lên Jack, chúng ta không có thời gian đâu!!!!
Nasha vừa bực bội vừa lôi Jack đi
-Nasha...từ từ....đi chậm thôi, đừng lôi tôi như lôi đồ vật như vậy...
-Anh còn dám cãi?
-.....
Nasha thấy mình đã thắng, liền càng ngày càng hăng. Kéo mạnh Jack khiến anh ngã cầu thang
-Ah....
-Jack!!!!!
Đầu Jack va mạnh vào thành cầu thang, anh lăn xuống như một quả bóng đang được đá từ trên xuống
Máu chảy rất nhiều, Nasha hoảng hốt gọi xe cấp cứu đưa Jack đi.
Jack nằm bất động trên giường bệnh với chiếc băng gạc được quấn qua đầu, Nasha ngồi cạnh không ngừng thủ thỉ một cách "giả trân" rằng tại sao bản thân lại tệ đến vậy.
Trong cơn mê, những kí ức trước đây đều được hồi phục lại. Đột nhiên có cánh cửa mở ra trong tâm trí của anh, vì tò mò nên anh đã bước tới cánh cửa đó và điều làm anh ngạc nhiên nhất là "người ấy" đang đứng giữa vườn hoa hồng.
-Là ai?
"Người ấy" không nói gì, quay ra đằng sau, cười nhẹ:
-Jack!
Anh giật mình, tại sao lại biết tên anh mặc dù mới nhìn nhau 1 lần?
"Người ấy" giường như biết anh suy nghĩ gì, nói:
-Jack! Anh không nhớ em cũng được...nhưng hãy nhớ rằng chúng ta đã từng gặp nhau ở dinh thự nước Anh năm đó...chẳng phải...chính anh là người "mua" em sao?
Jack thấy khó hiểu, tự nhiên lòng anh dâng lên một cảm xúc phức tạp. Đầu anh đau như búa bổ
-Ahhhh....
Anh vừa gào thét, vừa ôm đầu ngã khụy xuống
"Đây là gì? Tại sao đầu mình lại đau như thế? Rốt cuộc là tại sao? Agr....chết tiệt....những rải băng phim này là cái gì vậy? Sao...toàn những hình ảnh....thân thuộc đến thế???"
-Jack....
"Phải rồi...mình là Mafia...là trùm một băng đảng....mình biết mình đã giết bao nhiêu người và cũng biết bao nhiêu người đã ngã xuống khi nội bộ hai băng đảng diễn ra....và hơn hết...mình đã...mình đã phải lòng một cậu con trai chính mình nuôi lớn....cậu ấy tên là..."
-Jack?
"Phải rồi....là..."
-Jack...anh ổn chứ?
-Naib Subedar....
-....
Jack vừa thốt ra, "người ấy" liền sững người một lúc rồi cười
-Đến lúc anh cần đi tìm người đó rồi Jack ạ...
Jack đứng thẳng dậy, phóng tới nắm tay "người ấy"
-Anh sẽ không đi nếu không có em, Naib!
Cậu nắm lại bàn tay của Jack, cười
-Được!
Lời vừa dứt, cánh cổng trắng phía cuối vườn hoa mở ra. Jack bế Naib lên và chạy về phía cổng trắng ấy.
Anh bừng tỉnh sau hôn mê, nhìn quanh thì anh đoán được đây là bệnh viện.
-Sao....sao mình lại ở đây....
"Ui dm đau đầu quá..."
-Phải rồi...mình bị cô ta kéo mạnh tới mức ngã cầu thang kia mà...
Đang suy tư lo âu thì đột nhiên anh nhớ ra mình phải cần tìm ai, Jack dựt dây truyền nước ra, mặc lại quần áo rồi phóng thẳng đi.
Có thể nói là lúc anh về lại tổ chức thì không một ai tin anh đã nhớ lại cả. Thế là anh giáo huấn cho cả lũ thì họ mới sững người, vui vẻ ôm trầm lấy chân của anh khóc trong vui sướng. Anh dẹp chuyện hàn huyên sang một bên và hỏi Naib đâu.
-Ngài ấy đang ở chung với quý cô Michiko
-Cụ thể?
-Thành phố X, ngõ Z, số nhà XX
-Cảm ơn!
-Đừng khách sáo thế boss, dù sao thì mừng ngài trở lại
-Ừm!
Jack vội vã theo địa chỉ này tìm tới, ai zè nhà có người nên anh đành phải lén lút chui vào cửa trong, nào ngờ anh gặp đúng Naib. Người mà anh ngóng chờ suốt mấy tiếng đồng hồ.
---------------------------------------------------------
-Chuyện là vậy đó
-Ảo thật đấy....
-Nhưng đó là sự thật...em phải tin anh chứ Naib!!!!
-Cả họ và tên tôi?
-Naib Subedar!
-Món ăn tôi thích?
-Gì cũng được miễn là do tay anh làm
-Chúng ta từng gặp nhau ở đâu?
-Dinh thự nước Anh, chính anh đã "mua" em về!!!
-.....
Naib hỏi câu nào, Jack đều đáp đúng hết. Một lần nữa Naib lao vào lòng Jack, úp mặt vào ngực Jack. Hai tay ôm chặt không rời
-Tên khốn nạn nhà anh!!!!!!
-Anh xin lỗi...xin lỗi phải để em khổ sở suốt những năm qua....anh xin lỗi rất nhiều...
Một tay ôm eo Naib, một tay xoa đầu. Anh vừa thủ thỉ, vừa hối lỗi
-.....
-Anh có thể làm gì cho em đây thân ái?
-Anh iết òi òn ỏi ôi? (Anh biết rồi còn hỏi tôi?)
Jack cười nhẹ, hôn lên môi Naib
-Anh yêu em
-....em cũng vậy....nhưng mà mai anh với cô ta kết hôn r....
Jack bế Naib lên, cười
-Vậy thân ái của anh, em có muốn cùng anh diễn một vở kịch không?
-Rất lấy làm vinh hạnh!

End
.
.
.
.
Warning: Hết chap sau sẽ có R-18 nên yêu cầu các bậc phụ huynh cần khăn giấy or chuẩn bị xe cấp cứu để hỗ trợ! Xincamon





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jacknaib