1. New York - my First School

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Kennedy, tôi đeo túi xách lên vai, đôi giày bệt giẫm trên hành lang đi thông vào trong nhà nhưng cảm giác như thể chân mình vô trọng lực.

Dạ dày bắt đầu cuộn lên trong lo lắng vì quá hồi hộp. Tại sao mọi người đều biết chỗ họ nên đi trong cái không gian rộng bằng mấy cái sân vận động này, còn tôi thì muốn chui trở lại máy bay và xin về nhà trở lại?

Fred nhận thấy vẻ trầm mặc của cô gái trẻ, khẽ bảo:

- Đừng quá lo lắng. Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam cũng vậy thôi.

Ồ, tế nhị thật. Ngài tất nhiên có thể nhìn thấy lối ra ở góc nào khi tới nước chúng tôi.

May mắn là lo xa, trên chuyến bay tôi đã làm thân với một người  New York để hiểu về các địa điểm hấp dẫn giá rẻ cho sinh viên mới như tôi, cũng như tính cách của người bản địa, cách để làm quen ban đầu với lứa tuổi sinh viên như tôi, cách tránh gây khó chịu, tạo thiện cảm... Fred gần như thành cứu tinh của tôi.

- Ông đã làm cháu cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Thanks Fred.

Fred cười nhẹ, nói không có gì. 

Tôi thu thu dạ dày, bám theo đoàn của mình, không thể nhận ra mình đang rẽ hết bao nhiêu lối cho đến lúc nhận lấy đủ hành lý.

Fred rất tử tế chỉ đường ra cổng cho tôi, nơi người phụ trách sinh viên đang chờ ở đó.

Tôi cười cảm ơn, hôn tạm biệt ông. Cho đến khi tôi đi khuất mới thấy ông rời đi. Thật lịch sự.

Tôi cứ thấp thỏm,  đi mãi , đi mãi vẫn không thấy cái gì có dấu hiệu chỉ ra cái cổng mà tôi cần. Cơn co thắt bắt đầu trở lại, tồi tệ hơn là nó lan xuống vùng dưới xương chậu.

Wc, wc, W......C!

Ôi mẹ ơi! Trước khi hổ thẹn túm lấy người qua đường , tôi cũng kịp thấy cái biển thân yêu cách mình không xa. 

Chưa bao giờ trong đời mà tôi, với hình tượng thục nữ thành thạo, lại thấy mất  mặt như thế!

Vỗ vỗ bản mặt xinh đẹp phản chiếu trong gương phía ngoài gian wc, hít sâu một vài hơi cho nó bình tâm lại, tôi chậm rãi đẩy hành lý đi về phía nhân viên an ninh.

7 phút sau, tôi cuối cùng cũng thả lỏng cái dạ dày khi thấy biển vẫy tên: Chloe.

Ôi chúa ơi, con thật sự đã đặt chân đến đất Mỹ, nơi giấc mơ và ác mộng đan xen!

Tôi nặn ra nụ cười tươi hết cỡ, hy vọng ác mộng sẽ ít hơn giấc mơ một chút, tiến về phía Kim Lee:

- Thật tuyệt khi được gặp một đồng hương Châu Á ngay tại đây!

Chúa biết, cô ấy chắc chắn cũng như tôi khi một thân một mình tới đất nước này khi chỉ 18 tuổi.

Đóng lại cánh cửa xe, tôi nhìn con đường vô số làn sáng loé bên ngoài, cảm thấy một chút gì đó tự hào trong cơn shock. Tôi ít ra đã không khóc. Thật mạnh mẽ! Ha ha.

Giấu nụ cười trong cổ họng, gương mặt vẫn ra vẻ bình thản nhấp nháy lông mi, tôi sẽ mua cái phần mềm định vị chết tiệt đó, cái loại đắt đỏ nhưng cho tôi nhập vai vào chương trình chỉ đường 3D.

New York, đừng quá khắc nghiệt với tui~~~, ok?

------
To be continued.
Author: ThChi
Editor: Julese
Do not copy in any way under author 's right.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro