Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là một người có lòng kiêu hãnh cao, anh luôn không để mình bẽ mặt trước thiên hạ. Thế mà giờ đây, anh đã chấp nhận ở bên một nam nhân. Ân cần chăm sóc, bỏ ngoài tai tất cả những lời dị nghị hay chê bai. Luôn luôn bên cậu, cậu có chuyện chỉ cần một tiếng. Thì lập tức anh liền có mặt, có thể hủy mọi cuộc họp ở công ty dù nó quan trọng cách mấy.

-Hạnh phúc là thế, nhưng với những cặp đôi bình thường thì đã muôn ngàn sóng gió rồi. Vậy thì anh với cậu làm thế nào mà tránh được. Danh tiếng anh lớn như thế, thì việc yêu một nam nhân làm sao có thể che giấu người nhà mãi được.

-Mẹ anh luôn là người thoáng, chả cấm anh bất cứ việc gì miễn là nó không phạm pháp hay có hại. Nhưng ngược lại ba anh là một người cực kỳ khó tính và nghiêm khắc. Ba anh cũng luôn quan trọng sĩ diện như anh ngày đó, thì làm sao chấp nhận được việc này đây?

-"Con đã nói là không! Tại sao ba cứ phải ép con?"

-Giọng người con trai đầy ấm ức lên tiếng, để có thế hạnh phúc bên người thương. Anh đành phải chấp nhận cãi lại người cha đầy quyền lực của mình, anh bây giờ tức tới đỏ cả mắt.

-"Ấm ức gì chứ, con là đang làm xấu mặt cái gia đình họ Kim này. Danh tiếng ta gây dựng cả đời, chỉ vì con mà muốn phá hủy nó đi?"

-" Thế thì sao ba không kêu anh Joon lên làm đi, con cũng không cần cái chức đấy!"

- Cũng phải thôi, cách xử lí công việc lẫn tài năng của anh khiến ba mình phải công nhận. Không phải vì anh Kim Namjoon kia không giỏi, mà là vì người anh ta yêu. Cũng chính là một nam nhân, vẻ đẹp của nam nhân ấy luôn khiến người ta phải ganh tị. Đến con trai còn phải mơ ước.

- Ông thật sự muốn tức chế.t với hai thằng con của mình, luôn khiến ông phải bẽ mặt với cả dòng họ.

-" hai đứa là muốn bức chế.t ta phải không. Như thế thì cháu nối dõi lấy đâu ra? Ta phải nói sao với cả dòng cả họ mình đây?"

-. Lúc này mẹ anh đã thật sự rất tức, bà luôn thất vọng về ông sau khi lấy. Đặc biệt sau khi sinh cho các con lớn lên, ông luôn quan tâm thiên hạ nghĩ gì về mình. Mà không cần biết người gia đình vui hay buồn, khổ hay cực. Chỉ cần mình trở nên tốt đẹp trong mắt người ngoài, ông luôn có thể làm.

-Nhưng nếu họ biết người họ quý như thế này, liệu họ có còn trân trọng cựu chủ tịch Kim thị hay không.

-Ông nào biết được, người ta nhìn vô đều nghĩ ông yêu thương và tôn trọng vợ con, chứ không phải quan trọng mặt mũi. Nên mới kính nể ông đến thế. Thế nên, bây giờ bà đã phải lên tiếng.

-" Ông có thôi ngay đi không? Lúc nào cũng mặt mũi, ông nghĩ cho vợ con xíu đi chứ!"

-" Dù biết bao nhiêu người chê con, thì đáng lẽ ông là người bênh chứ. Chỉ vì dăm ba lời nói nghe xấu hổ đó, mà bắt ép con mình. Ông không thấy nhục sao?"

-" Sống nhìn vào mặt người khác, thì làm sao mà ngẩng đầu lên đây? Ông không thể nào có cái chính kiến của bản thân sao?"

- Khi nghe bà nói ông đã rất bất ngờ, không nghĩ có một ngày bà lại nói thế. Vốn là người vợ người mẹ hiền, mẫu mực. Luôn nghe lời chồng, mà giờ đây lại thế này?

- Rốt cuộc là ông sai, ông không có chính kiến? Một ngàn câu hỏi vuột qua đầu ông, bây giờ ông thực sự rất rối. Chả biết làm sao cho đúng.

-Thấy ông như vậy, thấy bắt đầu lung lay thì bà cũng liền dục con. Kêu con mau đi, trước khi ông lại nghĩ không thông mà càm ràm.

-" Con mau đi đi, không ông ấy lại càm ràm nữa. Để ông ấy suy nghĩ vàu ngày đã"

-"Con cảm ơn mẹ, con xin phép con đi trước"

-Sau khi anh đi thì bà cũng rời khỏi cái thư phòng đầy ắp sách đấy. Để cho ông một mình mà suy nghĩ cho thông suốt
                           -End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro