Chồng lì và cô vợ bá đạo ( chap 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3)
Hắn cứ bám theo cô lúc ở công ty cũng như ra về, hắn làm đủ mọi cách để cô tha thứ cho hắn, hắn ôn nhu nói với cô:

- " Anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, anh mong em có thể tha thứ cho anh một lần. "

- " Không bao giờ."

- " Anh xin em mà, em suy nghĩ lại đi..."  Hắn cúi đầu, níu tay cô nói

- " Thôi được... ra ngoài đi, tôi sẽ suy nghĩ trước ngày ra tòa sẽ cho anh câu trả lời."

- " Được anh chờ em"

Tại công ty
Cố Linh Thư ngồi xuống bàn, tay xoa xoa trán suy nghĩ.

Cô nên làm gì đây?

Cô có nên cho hắn một cơ hội không dù gì hai người cũng là vợ chồng..

Liệu cô có nên tin vào tình yêu một lần nữa hay không?

Yêu?

Cô còn yêu hắn không? Cô cũng không biết bây giờ cô còn cảm giác gì với hắn không nữa... Đúng -  là trước đây cô từng yêu hắn, nhưng có lẽ vì chuyện hôm trước cô đã hết tình cảm với hắn hay là do cô nghĩ mình hết tình cảm nhưng thật ra cô còn yêu? Cô cũng không hiểu nổi nữa, tâm trí cô giờ đây vô cùng rối loạn mọi câu hỏi cứ đặt ra trong đầu cô.

Còn hắn, hắn có yêu cô không hay chỉ lấy cô vì sự sắp đặt của ba mẹ cô cũng không biết, cô thật sự không hiểu nổi chính bản thân mình.

------------------
Hôm nay xe cô hỏng, cô định đón taxi đến công ty thì lại gặp hắn:

- " Linh Thư em đi làm sao? Hay lên xe anh chở đi nè"

- " Không cần, cảm ơn."

- " Em đi làm trễ sếp mắng ý, lên xe anh đi anh cũng đến công ty mà hơn nữa ghế xe anh còn trống, để đó cũng không ai ngồi."

- " Vậy thì phiền anh quá, chồng cũ" Cô vừa nói vừa bước lên xe hắn.

Trong xe không khí yên tĩnh đến lạ thường, Cố Linh Thư không quen với không khí này nên rất khó chịu. Cô định với tay bật nhạc trong xe thì hắn lên tiếng:

- " Nhạc trong xe phải kết nối với bluetooth trong máy anh mới nghe được..."

- " Vậy thôi, phiền anh lắm"

- " Không sao, cứ bật nhạc lên cho thoải mái. " Vừa nói hắn vừa đưa điện thoại cho cô, cô không muốn làm phiền hắn nhưng hắn đã để điện thoại vào tay cô.

Lấy tay vuốt màn hình điện thoại, thấy màn hình khóa cô hơi bất ngờ trong lòng cô nghĩ đến hắn đang giấu thứ gì đó trong điện thoại, nhưng cô vẫn muốn hỏi hắn:

- " Mặc Vũ,  mật khẩu là..."

- " 1708" hắn bình tĩnh trả lời.

Cô đơ người đi không tin vào những gì hắn nói, đó là ngày sinh nhật cô mà nhưng chắc không phải đâu, đó chắc chỉ là sự trùng hợp thôi, nếu có chắc đó là do cô ảo tưởng.
Cô mở khóa xong hơi bất ngờ trước màn hình khóa là hình một cô gái nhưng chỉ chụp từ phía sau, cô gái này cô cảm thấy rất quen... cô nghĩ chắc đó là hình người hắn yêu...

Suy nghĩ một lát cô quyết định mở nhạc máy hắn lên, cô định chọn những bài cô thích. Nhưng cô thật ngạc nhiên khi máy hắn toàn những bài cô thích nghe....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản