ĐỆT ?!? Cái tình huống cẩu huyết gì đây¿¡¿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô:Mộc Lan Chi 22t sinh viên năm cuối của học viện Dương Lâm ( học viện y quốc gia).
Từ nhỏ đã mồ côi cha . Mẹ cô thì lâm bệnh nặng , bà đã cố gắng nuôi cô đến năm cô vào cấp 3.
Suốt ba năm cấp 3 , cô vừa học vừa làm nuôi mẹ và cả đứa e trai . Tuy không đầy đủ nhưng cũng  gọi là có cái ăn cái mặc , bữa no bữa đói . Bệnh tình mẹ cô rất nặng cô muốn mẹ cô hết bệnh nên cô đã cố gắng học và  rồi cô được nhận  học bổng vào Dương Lâm . Nói đến đây cũng nói đến nỗi lòng của cô . Vì học ở Dương Lâm mà cô phải xa nhà , xa mẹ cô còn cả đứa e trai cô yêu thương nhất . Dù đau, dù thương nhưng cô vẫn phải đi .
Mỗi tháng một lần cô lại về thăm nhà . Sức khỏe mẹ cô càng ngày càng yếu . Cô sót xa nhìn người mẹ ốm yếu , tự hứa với lòng mình sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ.

Và ngày mà cô mông đợi chính là hôm nay...
____________(°•°)____(+¿+)__________
- Ê con kia này nghĩ gì đó
Tiếng la của con Lâm Như Tuyết làm cô giật nảy mình , kéo cô ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

Lâm Như Tuyết là bạn thân của cô , đã 4 năm học chung với nhau rồi , cô và Tuyết gặp nhau lần đầu tiên ở nhà vệ sinh . Lần đó ừm ... Nói ra thì hơi ngại.
/////////////////HỒI ỨC///////////////
Hôm đó là một ngày rất đẹp trời a~
Trời trong mây trắng ánh nắng lung linh...khụ khụ lạc đề
Hôm đó,chính là ngày đầu tiên cô bước vào Dương Lâm.
Sau khi hoàn tất thủ tục ( nhận lớp nè , nhận cô nè , nhận thầy nè , nhận bạn nè , nhận bàn ghế nữa nè.....). Cô tự dưng nhớ ra sáng nay quên đi tè và hiện tại cô đang rất mắc tè , không nói nhiều cô liền xin phép gvcn rồi phóng ngay vào nhà vệ sinh ...
- Ôi thôi rồi , nhà vệ sinh nằm ở đâu trời - cô lắc đầu than thở
Tự dưng cô nhìn thấy một cô gái đang đi tới ( đích thị chị Tuyết nhà ta).
- Này bạn gì ơi cho mình hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?
Lâm Như Tuyết đang đi bỗng dừng lại , quay mặt về phía cô cười nhạt rồi nói:
- Cậu đi theo tôi - rồi đi tiếp
Cô nhìn nụ cười kia chả hiểu cái mô tê gì , thôi thì đi theo cô ấy vậy hết cách rồi . Nghĩ thế cô đành chạy theo cô ta . Má nó đi nhanh vãi chưởng , cũng đúng chân Lâm Như Tuyết dài , cao khoảng 1m63 , còn chân cô ngắn , cao 1m55 . "Trời đất ơi khổ thân tôi mà".
[ Ad said: Vì nó là cuộc sống mà chị =)) ]
Í phía xa xa kia là nhà vệ sinh kìa . Cô hí ha hí hửng chạy vào không quên cảm ơn Lâm Như Tuyết.
Nhưng vừa vào tới cửa cô liền quay người đi ra nhưng rất nhanh lại bị cánh tay của Lâm Như Tuyết giữ lại . Lâm Như Tuyết nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống cô :
- Cô định đi đâu??
-  Tôi...tôi về lớp - cô run run nói.

Lâm Như Tuyết nhìn cô cười khinh , mắng cô :
- Đồ Nhát Gan
Lâm Như Tuyết thả tay cô xuống kiêu ngạo bước vào trong nhà vệ sinh . Cô ngơ ngác . "Cô ta định làm gì thế??".
Lâm Như Tuyết từ trong nói vọng ra:
-Không vào thật sao?
Tôi giật mình , luống cuống chạy vào trong .
Lâm Như Tuyết đá phăng cánh cửa ghi: «CÓ MA CẤM VÀO» miệng còn mắng " Hừ Đám Điên. Bà mà biết đứa nào làm , bà cạo lông , tróc da , tước thịt ra".

Bên trong có MAAAA......
No no no
Bên trong cánh cửa là một màu đen nhưng với ánh sáng yếu ớt của cửa sổ nếu cố vẫn có thể nhìn được.

Có người...thật sự có 2 người nhưng  họ không mặc quần áo , tư thế phải nói vô cùng ám mụi .
Họ đang.....
Mặc cô vô thức đỏ lên chửi thề một câu:
- ĐỆT ?!? Cái tình huống cẩu huyết gì đây ¿¡¿

Cô chạy vào phòng vệ sinh xử lí rắc rối . Xong cô vội vàng nắm tay Lâm Như Tuyết :
- Xin...xin lỗi 2 người cứ tự nhiên đi , làm tiếp đi
Cô cười xuề xòa rồi kéo Lâm Như Tuyết chạy biến.

Chạy về đến gần lớp cô mới buông tay cô ta ra thở hỗn hễn , mồ hôi mồ kê nhễ nhại .

Lâm Như Tuyết lúc này mặt vẫn cứ cứng đờ, không hiểu lí do .

-Ê ê cô sao thế? - Cô hua hua tay trước mặt Lâm Như Tuyết nhưng cô ta chẳng hề nhúc nhích .

Bỗng Lâm Như Tuyết bật khóc , cô bối rối "Cô ta lại bị sao nữa thế?"
Lâm Như Tuyết cứ khóc , khóc thật lâu rồi nín tựa như không còn nước mắt để khóc nữa .

- Cô không sao chứ có chuyện gì à?
Lâm Như Tuyết không trả lời , liền rời đi . Cô thấy thế cũng không nói gì nữa , đành về lớp.
Buổi học đầu tiên của cô kết thúc như vậy đấy..... Và cũng là ngày đầu tiên gặp được Lâm Như Tuyết ....
__________
-Ê ê cái con kia mày điếc à

Thật chứ lần nào suy nghĩ thì cũng bị Lâm Như Tuyết kéo về thực tại , điên chết cô mất.

-Tao không điếc
-Thế sao , tao gọi mãi không nghe.....- Lâm Như Tuyết bắt đầu mè nheo.
-Tao lạy mày , tao là đang suy nghĩ ít chuyện thôi.
-Lại suy nghĩ về gia đình à , haizzzz tao thật hết cách với mày rồi , t thừa sức giúp mày mà , sao mày lại không chịu để tao giúp hay mày nghĩ tao thương hại mày , khinh bỉ giúp đỡ mày hả?? - Lâm Như Tuyết quay qua , khuôn mặt buồn buồn của cô rồi đau lòng.
Cô biết Mộc Lan Chi không cho cô giúp chỉ vì không muốn mắc nợ cô . Cái con người này thật cứng đầu .
- Tuyết Tuyết à không phải tao không nghĩ mày như thế ? Chỉ là....chỉ là....
Cô biết là  nhà Lâm Như Tuyết giàu nhưng cô không muốn làm phiền cô ấy , cô có tay có chân tự lo liệu được , trên đời này cô ghét nhất là mắc nợ người khác.
- Được rồi được rồi tao hiểu mày mà.
Lâm Như Tuyết ôm cô vào lòng vổ nhẹ lưng cô.
- À mà mày không định đăng kí thực tập sao?
Nghe Lâm Như Tuyết nói cô mới giật nảy mình .
- Trời ạ sao mày không nói sớm.-cô nhìn Lâm Như Tuyết đầy oán trách
Lâm Như Tuyết cười trừ
- Xin lỗi mà ,  chẳng phải chưa muộn sao mau đi nhanh đi

Cô lườm Lâm Như Tuyết một cái rồi chạy vọt đi...
~Còn~
______________
Hé lu các nàng
Đây là lần đầu tiên viết thể loại này
Nếu có sai sót cứ nói cho ad biết nhé
Ad cứ thấy nó dài dòng wá cứ muốn nhảy cóc thôi
Nhưng không được cái gì cx phải có đầu có đuôi chứ đúng hk?
Tuy dài dòng nhưng nếu k có lại không hiểu nên mn thông cảm cho Ad vs ^^
Sẵn tiện fl wa lại vs ad luôn nhá<3
Dù sao thì cũng cám ơn mn đã đọc truyện của ad
Chân thành cảm ơn / gập người/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro