Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chariwan chị nhớ lời hứa của chị đấy!"

"Chị biết rồi mà , em trai à . Kết hôn vui vẻ nhá"

Ngày hôm sau , dù gì Fourth cũng vì Chariwan nên mới phải kết hôn nên Chariwan dủ lòng thương, đích thân đưa Fourth đến nơi đăng ký kết hôn. Biết chắc mình sẽ không thể xuất hiện trong lễ cưới của hai người được nên Chariwan đã gửi tiền mừng cưới sớm cho cậu.

Khi kiểm tra điện thoại, cậu hết sức bất ngờ khi Chariwan hào phóng tới độ mừng cưới cho cậu tận tám con số không lận.

"Chị!"

"Chỉ là một con số nhỏ đối với giới nhà giàu mà thôi! Đừng để chồng đứng chờ như thế chứ , mau xuống xe đi"

Fourth bước xuống xe rồi đi đến chỗ chồng tương lai đang đứng.

"Anh Gemini"

"Cậu Fourth , nghe nói... cậu vừa mới tròn hai mươi thôi hả?"

"Vâng"

"Hai mươi tuổi ư? Trẻ quá! Cậu cũng thấy tình hình của tôi rồi đấy. Sau tai nạn, tôi bị mất đi thị lực , sức khỏe cũng kém đi rất nhiều. Nếu bây giờ lấy nhau về thì mẹ của tôi sẽ bắt cậu chăm sóc tôi 24/24 . Một tên mù như tôi , sau này cũng chỉ làm cản trở cho tương lai của cậu thôi.Giờ cậu hối hận vẫn còn kịp đấy"

Cũng đúng vào lúc này , điện thoại của cậu lại sáng lên một lần nữa là tin nhắn níu kéo của bạn trai cũ của mình . Dù vậy , cậu vẫn dứt khoát không nghĩ gì thêm .

"Gemini ! Tôi không hối hận"

Cứ thế , cậu đã trở thành vợ của người đàn ông mà mình mới chỉ gặp mặt mới có vài ba lần . Sau khi ra khỏi nơi đăng ký kết hôn. Việc đầu tiên anh làm chính là lớn tiếng gọi người làm thân cận của mình . Nghe thấy tiếng của cậu chủ , Kanit vội chạy đến đưa vào tay anh một chiếc hộp nhỏ. Xiết chặt chiếc hộp trong tay , từ tốn bắt đầu mở lời .

"Tuy tôi không yêu em nhưng tôi tuyệt đối không để em chịu thiệt thòi , những người khác có thứ gì thì em cũng sẽ có thứ đó"

Gemini mò mẫm , nắm lấy tay cậu , chầm chậm đeo nhẫn cưới vào ngón áp út của cậu .

"Nếu em cần thêm thứ gì , cứ gọi cho tôi , tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của em"

"Vâng, cảm ơn anh"

"Cậu chủ!"

Kanit đưa tay ra định đỡ anh ra xe nhưng bị cậu cản lại .

"Để tôi đỡ anh ấy cho"

Cậu cẩn thận đỡ anh xuống những bậc cầu thang. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì quãng đời còn lại cùng kề vai sát cánh bên người đàn ông tử tế này , cũng không phải là quá tệ nhỉ?

"Fourth ! Em lên xe đi , để anh đưa em về "

"Dạ Thôi , nhà em ở hướng Nam , nhà anh ở hướng Bắc . Không thuận đường đâu ạ!"

"Không sao đâu, giờ thứ anh không thiếu nhất , chính là thời gian mà"

Anh quờ quạng tìm kiếm bàn tay của cậu , nắm tay cậu kéo lên xe.

"Đi thôi"

"Vâng, thưa cậu chủ "

Trên suốt quãng đường trở về nhà , anh ấy không nói thêm câu nào nữa . Chỉ im lặng nắm tay cậu cứng ngắc . Cậu rất tò mò, không biết trong đầu anh đang nghĩ gì.

"Đã tới nơi rồi ạ!"

"Nhanh vậy sao? Fourth , ngày mai gặp lại nhá"

"Vâng , chào anh ạ"

Cậu đóng sầm cửa xe lại rồi chạy vội vào nhà . Đợi khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của cậu nữa , anh mới mở miệng cất lời trở lại.

"Kanit! Vợ của tôi xinh đẹp chứ?"

"Dạ rất xinh đẹp, chắc phải gọi cậu ấy là nam nhân quá , vợ cậu chủ dù là con trai nhưng vừa trắng vừa xinh. Đáng yêu lắm!"

"Này! Cậu định cướp vợ tôi đấy à?"

"Hihi , cậu chủ nói quá , tôi thấy cậu ấy xinh đẹp nên mới nói vậy thôi. Mà có vẻ ... Cậu chủ có hứng thú với cậu trai ấy nhỉ?"

"Ừ! Cô ấy có cảm giác khiến tôi thấy rất giống với người kia"

"Cậu chủ! Giờ cậu vẫn chưa quên được người kia sao? Người ta sắp trở thành vợ của người khác rồi"

"Ừ, tôi ngu thật đấy"

Nói rồi anh tự cười , tự chế giễu bản thân mình . Người ta đã bỏ anh lúc anh gặp tai nạn, anh còn lưu luyến cái gì chứ?

Đứng trước cửa phòng bệnh của mẹ, cầm chiếc nhẫn trong tay mình bất lực tới cùng cực. Giờ cậu phải làm sao để mẹ không kích động , khi phát hiện chuyện này đây? Thôi thì... giống được lúc nào thì hay lúc đấy vậy . Nghĩ là làm, cậu liền gỡ chiếc nhẫn cưới ra khỏi tay , bỏ vào trong túi áo khoác.

"Mẹ! Con tới rồi đây!"

"Fourth! Con tới rồi à? Mau ngồi xuống đây , ăn chút cháo thịt bằm do bạn trai của con nấu đi"

"Bạn trai? Korn đã tới đây sao ạ?"

"Ừ, sao mà con lại hốt hoảng khi mẹ nhắc tới bạn trai của con thế? Giữ hai đứa xảy ra chuyện gì sao?"

"Tụi con...tụi con đã .... "

"Tụi cháu vẫn ổn ạ"

Cũng đúng lúc này, Korn đã mua nước trở lại. Hắn không để cho cậu có cơ hội nói cho mẹ biết chuyện cậu và hắn đã chia tay.

"Bác gái! Cháu xin phép đưa Fourth ra ngoài nói chuyện một lát"

"Ừ , hai đứa cứ tự nhiên đi"

Có được sự cho phép của mẹ , Korn nắm lấy tay cậu , mạnh bạo kéo cậu ra ngoài.

"Korn! Buông tay tôi ra đi, anh đang làm tôi đau đấy!!!"

"Fourth! Từ lúc nào mà cách xưng hô của chúng ta lại đổi thành *anh* và *tôi* vậy hả?"

"Korn! Chúng ta đã chia tay rồi !"

"Anh không chấp nhận lời chia tay đó đâu , anh đã làm gì sai? Để em không cần anh nữa"

"Korn, ngày hôm nay, anh phải biết được lí do tại sao tôi chia tay với anh thì anh mới hài lòng phải không? Được ! Vậy bây giờ để tôi nói cho anh biết lí do. Korn! Anh có biết...cái sai lớn nhất của anh là gì không? Là nghèo . Một người đàn ông đến bản thân mình còn chưa lo xong , sao có thể lo cho mẹ con tôi được chứ? Vậy nên tôi phải đi tìm người đàn ông khác. Một người vừa có quyền vừa có tiền, vừa có thể chăm sóc cho mẹ tôi ở một nơi tốt nhất,vừa có thể cho tôi một cuộc sống an nhàn không phải lo cơm áo gạo tiền"

"Fourth, tóm lại ,thứ em muốn chỉ là TIỀN THÔI PHẢI KHÔNG? NÀY CẦM LẤY ĐI"

Korn lục tìm trong túi, có bao nhiêu tiền mặt đều đưa cho cậu hết .

"Vài đồng bạc lẻ này của anh , thì có thể đóng được mấy ngày tiền viện của mẹ tôi chứ?Anh cầm lại đi"

Nói rồi , cậu dúi lại tiền vào tay của hắn . Nhìn số tiền trên tay mình , cậu cười khẩy , tức giận ném tiền đi.

"Fourth, em cho anh một con số đi , em muốn bao nhiêu anh sẽ cho em hết"

Đến mức đường này rồi , hắn không nói dối cậu nữa.Hắn lấy tấm thẻ đen của mình , dúi vào tay của cậu . Tới giờ , cậu mới bàng hoàng phát hiện ra, bạn trai của mình là công tử nhà giàu chứ không phải sinh viên nghèo vượt khó gì hết .

"Fourth, anh có rất nhiều tiền, chúng ta có thể tiếp tục ở bên nhau được không?"

"Korn... Muộn rồi"

"Không muộn gì hết, Fourth! anh không thể nào sống thiếu em được! Em ở bên anh vì yêu hay vì tiền , anh cũng chấp nhận hết. Anh sẽ không để bụng đâu"

"Korn! Tôi đã có chồng rồi, chúng ta không thể nào bên nhau được nữa đâu. Hai đứa chúng ta, từ nay về sau đường ai nấy đi. Anh đừng bao giờ đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa!"

"Fourth... Em nói dối, chúng ta mới chỉ gặp nhau mới có vài ngày thôi . Sao em có thể trở thành người vợ của người khác được chứ?"

"Tôi không nói dối, ngày hôm nay, tôi đã cùng người đàn ông đó đi đăng ký kết hôn rồi"

Để chứng minh lời mình nói là thật , cậu đã lấy từ trong áo khoác ra chiếc nhẫn cưới của mình. Sau đó, ngay trước mặt bạn trai cũ, đeo lên tay của mình .

"KHÔNG THỂ NÀO! KHÔNG THỂ NÀO NHƯ THẾ ĐƯỢC "

___________________________________

Sóng gió gia tộc chuẩn bị tới rồi nha mấy cổ😈 chuẩn bị tinh thần trước đi nheng không thôi lại kiu tui hog nhắc=)))

Cho tui một ⭐ với nha . Thank iu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro