##

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chồng! hôm nay em có nấu món cháo mà anh thích này, anh...."

"Cô cút ra ngoài." _ Giọng anh đầy phẫn nộ, cô nghe cớ sao nghe chua xót đến thế?

Cô bỏ qua lời anh nói, cô cười như chưa nghe câu nói của anh, đi đến chỗ anh ngồi xuống.

"Anh đã mấy ngày không chịu ăn gì rồi, ăn để giữ sức khỏe chứ?"

Cô vừa nói, vừa đặc khay thức ăn lên bàn, tay cầm thìa cháo đưa trước mặt anh.

"Em đút anh ăn nhé?"

Anh không nói gì, đơn giản hất tay cô ra làm rơi bát cháo xuống nền nhà.

"Cô là đang thương hại tôi?"

"Em...em không có."

Anh hừ lạnh.

"Tôi không còn nhìn thấy được nữa nên cô mới thương hại? Mới quan tâm tôi? Xin lỗi tôi không cần."

Cô nhìn anh, cô cười nhưng sao mắt cô lại cay đến vậy? Nước mắt cô vô thức rơi. Cô ngồi xuống nhặt mảnh vỡ từ cái bát.

"Em không hề! Em chưa bao giờ suy nghĩ hành động này là thương hại anh..."

"Cô im mồm và cút ra khỏi phòng tôi ngay."

Anh như hét lên, cô giật mình vô tình làm mảnh vỡ cứa vào tay, cô cười chua xót. Nước mắt cô cứ rơi, cô đau lắm, không phải vì vết cắt ấy mà là vì cô cảm thấy nhói ở tim.

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, có cần gì thì gọi em."

Cô bước ra ngoài, khép cửa lại. Cô khóc, khóc nhiều lắm.

Anh và cô vừa mới kết hôn được 1 tháng, cuộc hôn nhân này là kết quả của tình yêu giữa cô và anh. Viễn tưởng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên anh nhưng tất cả đã bị phá vỡ vào ngày định mệnh đấy. Ngày mà anh bị tai nạn xe và cũng chính là ngày anh không còn nhìn thấy ánh sáng. Và cũng từ lúc đó, anh trở nên trầm cảm đi hẳn không chịu tiếp xúc với ai, nhưng hơn hết anh trở nên chán ghét cô.

Ước mơ có một gia đình nhỏ, có những đứa con của anh và cô, muốn được hằng ngày chờ anh về ăn cơm. Ước mơ đó đâu có quá cao xa nhưng sao để thực hiện thì khó đến vậy?

[....]

Lúc cô đóng cánh cửa, cũng là lúc mắt anh đỏ hoe, mò mẫn để đi đến cánh cửa, lặng người khi nghe tiếng cô khóc, lòng anh như thắt lại.

"Anh xin lỗi vợ, có lẽ kiếp này anh chỉ có thể bước cùng em đến đây, nếu có kiếp sau anh vẫn muốn em sẽ là vợ anh."

Anh đối xử với cô như vậy không phải anh hết yêu cô. Thật ra anh yêu cô nhiều lắm, rất nhiều nữa là đằng khác. Nhưng anh phải làm thế vì anh cảm thấy mình không xứng đáng với cô, bây giờ anh chỉ là kẻ vô dụng, bên cô anh chỉ tạo gánh nặng cho cô,
Anh làm như vậy để cô ghét anh, cô sẽ tự động rời xa anh, có như vậy cô mới hạnh phúc.

Nhưng anh làm như vậy có thật sự mang lại hạnh phúc cho cô?

[...]

Cô suy nghĩ nhiều lắm và cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định. Hôm đó cô đã đi đến bệnh viện.

"Bác sĩ, tôi có chuyện muốn nói."

"Cô nói đi."

"Tôi muốn cho chồng tôi giác mạc."

Bác sĩ nhìn cô, thở dài.

"Tôi biết cô yêu chồng nhưng chúng tôi không thể lấy đi giác mạc của người đang sống. Nhưng cô nghĩ nếu như chồng cô biết cô hiến giác mạc của mình cho anh ấy, liệu anh sẽ hạnh phúc?"

Cô nhìn bác sĩ, cô cười, một nụ cười đầy ngượng ngạo. Anh sẽ hạnh phúc đúng chứ? Anh muốn cô biến mất mà.

"Nhưng nếu tôi chết, bác sĩ thể lấy cho anh ấy chứ?"

Cô nói, giọng nghèn nghẹn, vì cô yêu anh, nên cô có thể cho anh tất cả.

Vị bác sĩ nghe vậy thì trầm mặt không nói gì.

[...]

"Chồng! anh ngủ chưa?"

"..."_ Anh im lặng.

"Ngủ rồi à?"

Anh ngủ trong thật bình yên, hàng chân mày không còn nhíu lại như lúc anh đối diện với cô. Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, khuôn mặt này đã lâu cô chưa được chạm vào. Chồng cô đẹp, đẹp như ca sĩ Hàn Quốc vậy. Cô thật có phúc đúng không? Cưới được một người chồng đẹp như vậy làm sao không có phúc cho được.

"Chồng, nếu sau này anh nhìn thấy được rồi anh sẽ không chán ghét em nữa đúng không?"

"..."

"Hay là anh vẫn ghét em?"

"..."

"Chắc vẫn ghét em đúng không? Hay em biến mất nhé? Em sẽ rời xa anh, xa thật xa. Nhưng em sợ em sẽ nhớ anh đến chết mất...."

Cô nói nước mắt cô trực rơi.

"Em sợ em không làm được, hihi.. tại em yêu anh quá mà, xa anh lâu như vậy em không muốn."

Anh nằm đấy, nghe cô tỉ tê đủ chuyện, nhưng cuối cùng thì anh biết rằng cô muốn xa anh.

Đợi lúc cô đi, anh xoay người lại, mắt anh cay xè, anh khóc. Cô nói cô sẽ đi, đó chẳng phải là điều anh muốn? Nhưng sao nghe cô nói ra anh lại thấy đau?

Anh vờ ngủ để được gần gũi với cô, một phần anh muốn cô sẽ quên anh, cô sẽ rời xa anh, để cô đi tìm hạnh phúc, một phần anh lại muốn thời gian dừng lại ở khoảng khắc cô chạm vào anh, anh thật sự rất muốn được bên cô, có phải anh quá tham lam?

[...]

Từ lúc đó trở đi, cô hạn chế đến phòng anh hơn hẳn.

Tại sao ư? Đơn giản cô sợ khi đứng trước mặt anh cô sẽ khóc.

Anh lúc đó càng trở nên trầm tính hơn, anh của bây giờ mình gầy hơn, khuôn mặt trở nên hóc hác, đôi mắt thâm vầng tất cả đã che mất đi vẻ đẹp vốn có của anh.

[...]

Hôm anh đi tái khái, cô không đi cùng anh, cô nhờ bạn anh đi bệnh viện cùng anh. Anh lúc đó buồn lắm nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ bình thường.

"Lần này là lần tái khám cuối cùng của cậu."

"Tại sao?"

"Đã có người hiến giác mạc cho cậu. Xin chúc mừng."

Vị bác sĩ nói rồi vỗ vai anh, cậu bạn của anh thì vui mừng. Còn anh thì ngây người.

"Haha Khôi à! sau mày có thể nhìn thấy được rồi... tốt quá.. tốt quá rồi."

Anh trầm một hồi sau đó cất tiếng.

"Bác sĩ, ai là người đã hiến giác mạc cho tôi?"

"Xin lỗi, cái này tôi không thể tiết lộ."

"Tôi chỉ muốn biết để nói lời cảm ơn."

"Thật sự không thể."

"..."

Anh nghe bác sĩ nói vậy thì cũng không ép. Anh nói lời cảm ơn và ra về.

[...]

Bây giờ, anh thật sự muốn ôm cô, ôm cô cho thỏa nỗi nhớ. Anh muốn nói với cô rằng anh có thể nhìn thấy. Anh muốn xin lỗi cô vì anh đã đối xử lạnh nhạt với cô.

Nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu đã bị dập tắt.

Ngôi nhà vắng tanh, mặc anh gọi nhưng chẳng có ai lên tiếng. Cô đã đi đâu?

"Khôi! Vy cô ấy đi rồi."

Cô đi rồi? Anh nghe mà lòng vặn đau.

"Cô ấy để tờ giấy li hôn trên bàn, kèm chiếc nhẫn cưới."

"...."

"Không ngờ, Vy mà người bạc tình như vậy? Tao cứ nghĩ..."

"Cô ấy không như thế."

"..."

"Mày về đi, tao muốn ở một mình."

"Nhưng..."

"Tao không tiễn."

Anh nói rồi lặng lẽ về phòng. Lần theo cầu thang, anh lê từng bước chân nặng trĩu lên phòng.

Anh ngồi thu mình ở góc tủ, trong lòng bỗng chốc nhớ về ngày xa xưa của hai đứa, lúc đó hạnh phúc biết bao? Anh cười rồi lại khóc, anh khi nào đã trở nên yếu đuối như thế?
Cô bây giờ đi rồi, như anh mong ước mà sao anh thấy hụt hẫng đến lạ?

Hôm đó có chàng trai, trên tay cầm chiếc nhẫn cưới, ngồi một mình khóc như một đứa trẻ.

[...]

"Cậu Khôi, hôm nay là ngày cậu được tháo băng."

"Vâng cảm ơn bác sĩ."

Anh ngồi trên giường, để vị bác sĩ tháo băng, hôm nay là ngày anh có lại được ánh sáng.

"Khôi, hôm nay cậu mở băng nhưng không có ai đến ?"

"Tôi có Vợ? nhưng cô ấy bận không đến được."

Vị bác sĩ hỏi, anh trả lời lòng đầy chua xót.

"Cậu có phúc lắm, cậu biết không?"

"Phúc?" _ Anh cười nhạt.

"Tôi không nghĩ thế."

Vị bác sĩ thở dài. Không nói gì thêm.

Miếng băng trắng từ từ được tháo ra, đập vào mắt anh là hình ảnh mập mờ sau đó từ từ trở nên rõ ràng. Anh đã thấy được rồi. Nhưng sao lòng anh không có tí gì gọi là vui vẻ.

"Cậu thấy thế nào?"

Vị bác sĩ hỏi, anh chỉ gật đầu rồi không nói gì thêm.

Vị bác sĩ lặng người, đây là bệnh nhân đầu tiên sau khi có lại ánh sáng mà không nở nụ cười. Nhưng ông chỉ nghĩ thế rồi thôi không nói gì.

[...]

Khoảng một tuần sau anh được về nhà. Đôi chân anh đứng lặng trước cửa nhà, anh không muốn bước vào trong, anh sợ khi bước vào mà không có cô, anh lại cảm thấy thất vọng.

Căn nhà không có cô trở nên lạnh lẽo, sự cô đơn bao trùm hết tất cả. Tất cả thật nhạt nhẽo.

[...]

Cuộc sống của anh cứ thế lặng lẽ trôi qua. Đôi lúc hình ảnh của cô lúc cô còn ở bên cạnh anh cứ ùa về. Anh đau lắm. Bây giờ anh muốn tìm cô nhưng sợ làm phiền cô, không biết cô sống có tốt không? Cô đã thương ai chưa?

Anh bây giờ thật bi quan, suốt ngày chỉ ở mãi trong phòng cô, hết uống rượu rồi lại khóc. Anh nhớ cô nhớ muốn phát điên lên rồi nhưng anh lại không thể gặp cô, bây giờ đối với anh cuộc sống thật vô nghĩa.

[....]

Buổi tối ngủ ở phòng cô, những gì của cô anh vẫn luôn giữ ở bên mình.
Từ lúc cô đi, anh chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon.

Anh nhớ cô, nên những lúc anh thường hay cầm tấm ảnh của cô ra ngắm.

"Vợ... em đi đâu rồi vậy? Anh nhớ em rồi, em về với anh đi có được không?"

Nói rồi anh lại khóc. Anh là con trai, lớn rồi mà sao cứ hay khóc thế nhỉ? Cô biết thế nào cô cũng cười lúc đó chắc anh phải tìm cái lỗ chui xuống quá.

[...]

Cuộc sống của anh chắc suốt đời sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt và đầy thương nhớ như thế nếu như anh không nhìn thấy cái hộp giấy dưới giường của cô.

Trong đó hạc giấy nhiều lắm, có lẽ là một nghìn con, người thắt chúng là cô?

Nghĩ thế anh bất giác mỉn cười, cô vợ nhỏ của anh vẫn tin rằng xếp đủ một nghìn con hạc giấy thì sẽ thực hiện được một nguyện vọng đấy, cô quả thực rất ngây thơ, đúng không?

Anh tháo một con, bất ngờ khi thấy dòng chữ , là chữ của cô. Nội dung của nó chỉ vẹn năm chữ: " Mong anh sẽ hạnh phúc." Hầu như nội dung trên mỗi con hạc đều như thế. Giây phút đó mắt anh đỏ hoe, cô ngốc thật đấy, anh đối xử với cô như thế mà cô vẫn nghĩ cho anh?

Cô muốn anh sống hạnh phúc? Đúng vậy anh phải sống hạnh phúc như vậy cô sẽ tha thứ cho anh đúng chứ?

Sau ngày hôm đó, anh đã bắt đầu vui vẻ hơn hẳn. Hôm nay anh còn đi siêu thị mua thức ăn đấy. Anh hôm nay vui lắm cô biết không? Nhưng anh cũng không rõ là mình đang thật sự vui hay chỉ là tự ép bản thân.

[...]

Cũng lúc đó ở một góc bên kia đường có cô gái đứng từ xa nhìn theo bóng lưng anh, nhìn anh vui vẻ như vậy lẽ ra cô gái ấy phải vui mới đúng nhưng sao người ta chỉ thấy cô khóc?

[...]

Cuộc sống của anh bây giờ hạnh phúc? Còn ở cô như thế nào rồi, có hạnh phúc không?

Lúc anh biết cô muốn anh được sống hạnh phúc anh đã cố gắng rất nhiều.
Anh luôn cười, một nụ cười nếu như người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh rất ổn nhưng sâu bên trong thực chất không phải vậy.

Cô có biết mỗi buổi tối anh đều không ngủ được vì nhớ cô? Cô có biết mỗi đêm anh lặng lẽ khóc?

Anh vốn là người mạnh mẽ nhưng từ bao giờ đã trở nên yếu đuối? Nhưng trách ai được, tất cả cũng tại anh. Anh bây giờ phải chăng đang bị ông trời phạt?

[...]

Mùa đông năm nay lạnh, anh ngồi trong phòng cô lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Trời lạnh nhưng không lạnh bằng lòng anh.

Rồi anh lại nhớ vợ, vợ của anh chịu lạnh dễ lắm, cứ tới mùa này là tay chân cứ như hóa đá. Lúc đó anh hay lấy chân cô cho vào bụng để bớt lạnh, mà cô bướng lắm, cứ rụt chân lại hoài. Cô nói như vậy lạnh bụng anh. Nhưng anh vẫn kéo chân cô để vào ấy chứ, rồi cuối cùng cô cũng chịu thua.
Bây giờ không biết chân cô có bị lạnh không nữa. Lỡ có lạnh cô có biết cách giữ ấm không?

Trời bỗng nổi gió rồi đổ mưa, mưa lớn lắm, gió khẽ rít vào phòng mang theo những giọt mưa. Anh vội chạy lại đóng cửa sổ. Trong một giây nào đó hình như anh thấy cô. Anh nhìn lại người đứng ở bên kia đường. Anh như cứng đơ, cô gái ấy chẳng phải là vợ anh sao?

Anh vội vàng chạy xuống đường, anh nhìn xung quanh nhưng không thấy cô. Anh phải chăng lại gặp ảo giác? Không, nhất định không phải, rõ ràng là cô. Anh tiếp tục chạy, anh phải tìm cô chắc chắn người anh thấy là cô.

Mưa vẫn cứ rơi và anh vẫn mãi đi tìm cô, sau một lúc đầu anh bỗng choáng váng, đôi mắt anh trở nên nặng trĩu.

Anh ngất rồi, trong lúc còn mơ màng anh thấy có người chạy đến, lay người anh và liên tục gọi tên anh và hình như còn có cả tiếng khóc.

[...]

Hôm đó có lẽ là ngày anh ngủ ngon nhất trong suốt khoảng thời gian qua. Hơn hết anh có một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mơ của anh có cô, cô nhìn anh cười tươi lắm, nụ cười cô đẹp như nắng mai rực rỡ. Giấc mơ ấy anh đã thật sự hạnh phúc.

Rồi bỗng chốc cô vẫy tay chào anh, cô từ từ lùi về sau rồi biến mất trong biển người. Anh vội vàng tìm cô nhưng trong dòng người tấp nập ấy anh không tài nào nhìn ra cô. Anh gọi cô, gọi nhiều lắm nhưng cô không trả lời.

Anh luôn miệng bảo cô đừng đi, anh như gào lên nhưng vẫn không thấy cô trả lời. Rồi anh giật mình tỉnh giấc, tất cả chỉ là giấc mơ.

Anh cười lạnh, có lẽ anh nhớ cô sắp điên thật rồi. Rồi anh lại giật mình, anh nhìn xung quanh. Đây chẳng phải là bệnh viện sao? Sao anh lại ở đây. Phút chốc anh nhớ về ngày mưa hôm ấy. Anh tin đấy không phải là ảo giác.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Anh nhìn theo tiếng nói, là một cô y tá. Anh nhìn cô gật đầu.

"Anh hình như vừa làm phẫu thuật nhưng sao lại không chú ý đến sức khoẻ? Anh hôn mê 2 ngày rồi, do bị kiệt sức."

Anh trầm ngâm một lúc lâu sau đó lên tiếng hỏi.

"Cô có biết ai là người đưa tôi đến?"

"À, hình như là một cô gái, có vẻ trẻ và xinh lắm."

Anh nghe vậy trái tim bỗng dưng trở nên đập mạnh. Cô gái ấy có lẽ là cô?

"Có phải cô gái có mái tóc dài ngang lưng không? Cô ấy cao tầm khoảng 1m63?

Anh nhìn cô y tá, đôi mắt đầy mong chờ.

"Ừm cô gái này hơi gầy, cao tầm cỡ đó nhưng tóc cô ấy ngắn ngang vai chứ không dài."

Anh nghe vậy trong lòng cảm thấy hụt hẫng, nhưng có thể cô ấy đã cắt tóc ngắn. Anh nhìn cô y tá.

"Cô gái ấy có hay tới đây không?"

"Lúc nãy vừa đi, nhưng cô ấy không vào mà chỉ đứng trước cửa."

"Cô ấy có nói là người quen của tôi không?"

Cô y tá chần chừ sau đó nói.

"Cô ấy đến thăm anh nhưng trước khi thăm thì luôn hỏi anh đã tỉnh chưa? Tôi có hỏi cô ấy có quen anh không, cô chỉ nói là bạn, rồi tôi có hỏi thêm tại sao không vào phòng thăm mà chỉ đứng bên ngoài cô ấy chỉ cười không nói gì."

"Cô có biết cô ấy khoảng tầm nào thì đến bệnh viện không?"

"Bây giờ là 8 giờ sáng, tầm 3 giờ chiều cô ấy sẽ vào, tôi đoán là vậy."

"Tôi cảm ơn."

"Không có gì." _ Cô y tá đáp lời rồi đi ra ngoài.

Anh bây giờ thật sự mong chờ đến lúc đấy, anh muốn biết có phải là cô hay không?

[...]

Anh vẫn nằm đấy, trầm ngâm như người mất hồn.

"Khôi, cậu tỉnh rồi?"

Bây giờ anh mới nhìn lại, là bác sĩ đã phẫu thuật cho anh. Anh mỉn cười.

"Chào bác sĩ."

"Cậu thấy thế nào rồi?"

"Tôi ổn."

"Thật sự ổn?"

"Tất nhiên, bác sĩ thấy tôi có chỗ nào không ổn?"

Anh cười nhìn bác sĩ, nụ cười thật ngượng ngạo. Anh đang ổn mà, đúng không? Vị bác sĩ thấy vậy thở dài.

"Tôi đã hứa là sẽ không nói chuyện này cho cậu nhưng giấu cậu mãi cũng không tốt lắm."

Anh khó hiểu nhìn bác sĩ. Ý của bác sĩ là gì?

"Trước một tuần khi ngày phẫu thuật của cậu bắt đầu, vợ cậu có đến tìm tôi."

"Cô ấy tìm ông?"

"Phải."

"Để làm gì?"

"Cô ấy muốn hiến giác mạc cho cậu. Nhưng tôi không đồng ý, chúng tôi không thể lấy đi đôi mắt của người còn sống, vợ cậu nghe thế thì hỏi nếu như cô ấy chết thì có thể hiến cho cậu không."

Anh nghe vậy tim anh bỗng thắt lại, nhói lên đau lắm, vợ anh muốn chết để hiến mắt cho anh? Anh trầm mặt một hồi sau đó hỏi bác sĩ.

"Bác sĩ, đôi mắt của tôi là ai hiến?"

"..."

"Không phải...?"

Anh định nói gì thì vị bác sĩ nhanh chống chặn lại.

"Không như cậu nghĩ đâu? Là của một cậu thanh niên cho cậu, cậu ấy bị bệnh và qua đời rồi."

"..."_ Lòng anh chợt nhẹ tênh.

"Chuyện qua rồi, thôi đừng nhắc lại nhưng chuyện vợ cậu thì tôi không thể không nhắc, cô ấy lúc đấy bảo muốn chết, tôi đã ngăn cản, nhưng có lẽ cô ấy rất kiên quyết, may là ngay lúc ấy tôi nhận được tin có người hiến mắt cho cậu, tôi lập tức báo cho cô ấy để cô ấy không làm chuyện dại dột."

"..."

"Tôi nói thế chỉ để cậu yêu thương vợ mình hơn, hãy trân trọng cô ấy, đừng làm cô ấy buồn. Tôi cũng rất hâm mộ tình yêu mà cô ấy giành cho cậu đấy, thật sự cô ấy rất yêu cậu."

Anh cười, gật đầu cảm ơn bác sĩ.

Sau khi bác sĩ rời đi anh bắt đầu trách cứ bản thân. Cô yêu anh thế đấy mà anh còn tỏ thái độ chán ghét cô? Anh còn ép cô phải rời xa anh? Rốt cuộc anh có còn là con người?

[...]

Hôm đấy họ thấy anh chỉ ngồi trầm ngâm trên giường bệnh, anh đang chờ điều gì?

Thật ra anh đang chờ cô, anh chắc rằng người con gái hay đến thăm anh là cô. Nhưng chỉ có điều, hôm nay cô không đến như cô y tá nói. Có phải cô và anh đã bỏ lỡ nhau?

Lòng anh chợt rối bời, trong lòng hiện lên tia mất mác. Anh rời phòng bệnh đi ra ngoài. Anh đi lên sân thượng của bệnh viện, trên đấy gió mạnh lắm, anh muốn gió cuống đi hết phiền muộn trong lòng anh. Anh bây giờ thật sự mệt mỏi.

Ánh mặt trời của buồi chiều tà hắc lên người anh. Một hình ảnh tuyệt đẹp nhưng cớ sao lại thấy sự cô đơn?

Anh đứng trên đó rất lâu mới trở về. Bước chân anh đầy sự lo lắng và mệt mỏi.

Anh thật sự rất nhớ cô.

Lúc anh tuyệt vọng nhất cũng là lúc trong anh thấp lên một tia hi vọng.

Người con gái đang dỗ dành một đứa bé mặc bộ đồ của bệnh nhân đang khóc kia, là vợ anh. Anh như chôn chân tại chỗ. Nhìn cô bây giờ gầy quá, mái tóc vốn dài mượt của cô bây giờ chỉ còn ngang vai, lòng anh bất chợt thắt lại.

"Vợ?"

"..."

"Là vợ đúng không?"

"..."

Cô ấy im lặng không nói gì, có phải đang giận anh không?

"Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi."

Nói rồi cô chạy đi, ngay cả một cái quay đầu nhìn anh cũng không có?
Anh vội chạy theo, kéo tay cô lại, theo quán tính cô bị anh kéo vào lòng. Cô càng tránh né để thoát ra, anh càng siết chặc.

"Không, nhất định là vợ"

"Xin lỗi nhưng anh nhất định đang nhậm nhầm người."

"Em đừng chối, anh biết em đang giận anh, nên em mới chối đúng không? Anh xin lỗi là anh không tốt, hay em đánh anh đi đánh đến khi hết giận thì thôi?"

"..."

Cô im lặng, hình như cô đang khóc. Anh biết không? Cô yêu anh còn không hết sao cô có thể đánh anh đây?

Anh thấy cô khóc thì vừa lo lắng vừa xót.

"Anh xin lỗi, anh..."

"Em xin lỗi, nhưng chúng ta đã ly hôn rồi."

Lời cô nói cớ sao anh nghe chua xót, mắt anh cay lắm, lòng anh cũng đau nữa. Có lẽ lần này cô đã thật sự tổn thương.

"Không đơn ly hôn anh xé rồi, chúng ta chưa ly hôn, nếu có ly hôn anh sẽ cưới em thêm lần nữa."

"Nhưng..."

"Anh xin lỗi vì làm em đau, nhưng em về bên anh đi có được không? Anh thật sự rất nhớ em."

Lúc đó cô cứ im lặng, để mặc anh ôm còn bản thân thì cứ khóc thút thít mãi. Anh thấy cô cứ khóc trong lòng xót lắm.

"Thôi, anh xin đừng khóc nữa, anh xót."

Anh ôm cô vỗ vỗ lưng. Tưởng sẽ dỗ được cô ai ngờ cô lại khóc tợn hơn. Có lẽ nỗi nhớ nhung, ấm ức, tủi hờn trong cô bây giờ như được giải tỏa. Anh ôm cô được một lát nghe cô thủ thỉ.

"Lúc trước anh nói anh hết yêu em rồi."

"À, lúc trước là anh sai, lúc đó đột nhiên mất đi ánh sáng, anh sợ lắm. Anh nghĩ nếu như anh còn bên cạnh em thì chỉ tạo cho anh gánh nặng."

"Anh là đồ ngốc chắc? Em có bảo anh là gánh nặng? Thương còn không hết."

Anh nghe cô nói, thì đẩy cô ra.

"À, ngốc? Thế đứa nào đòi chết để hiến giác mạc cho chồng?"

Cô nghe anh nói thì gục mặt, im lặng. Anh thấy vậy lại kéo cô vào lòng.

"Anh xin lỗi. Anh không muốn em phải chịu bất cứ tổn thương nào nhưng lại không làm được, em biết không? Khi biết tin anh giận bản thân mình lắm...."

"Em sau này đừng xa anh nữa có được không?"

Cô nhìn anh, khẽ gật đầu. Anh cười sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro