Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ, vợ, em xem, có ngon không"_ Anh cười ngây ngốc nhìn cô, anh bây giờ, thật giống một đứa trẻ a.
"A Luân, anh làm gì vậy, sao chảy cả máu thế này, đau không"_ cô lo lắng nhìn anh, bỏ mặc công việc mà chạy đến lấy hộp cứu thương cho anh_" sao anh không cẩn thận gì hết vậy, mau lại đây"
Anh ngoan ngoãn ngồi xuống, dáng vẻ trẻ con của anh thật không giống với ngoại hình vạm vỡ, khuôn mặt điển trai này.
" Ưm, vợ, anh đau"_ anh bỗng khóc oà lên.
" Ai bảo anh nghịch dao chi, chịu tí đi"_ cô tỏ vẻ lạnh lùng nhưng đang lo muốn chết đây_" A Luân nè,mai em đi công tác , anh ở nhà ngoan nhe."
"Đừng đi mà vợ, Luân không thích ở nhà một mình"
"Vậy anh muốn gì"
" Muốn em bé, người ta nói có em bé rất vui, anh và vợ cùng sản xuất em bé"_ anh cười ngây thơ, nhưng đâu ai biết ổng định làm gì đâu.
" A..anh"_ mặt cô đỏ lựng nhìn anh, dáng vẻ quyến rũ của cô như làm anh thêm say đắm_ " tối nay anh ngủ sofa"_ cô bỗng hét lên rồi chạy nhanh vào phòng, để lại một ai đó với nụ cười nham hiểm_" vợ à, anh không tin anh không trèo được lên giường của em"

Buổi tối
" Vợ , em cho anh vào đi, ngoài sofa lạnh lắm, huhu"_ bỗng có tiếng khóc ở ngoài cửa
" Anh mau im"_ cô mở cửa ra, dụi mắt và lườm anh một cái sắc bén_" đm, anh có cho ai ngủ ko"
" Huhu, em cho anh vào đi mà"_ anh lại trưng ra cái bộ mặt mèo con dễ thương đáng yêu vô lại ấy nữa rồi, rõ là nhịn không được nhưng cô vẫn kiên quyết_" không là không, ra ngoài,Á!"
Cô bỗng hét toáng lên,anh đang làm gì thế này, còn làm gì nữa chớ, đương nhiên là ôm chân để vợ cho vào ngủ, dùng tuyệt kĩ " đôi mắt long lanh" để tấn công cô rồi. Có lẽ anh mất hết liêm sỉ rồi, nhưng nó cũng đâu " ngon " bằng cô, vứt đi chứ lo giề.
" Xì, vào đi"_ cô phồng má, thiệt không muốn nhưng vẫn chẳng thể cưỡng lại được ánh mắt này, đáng sợ chết mất thôi.

Cô nằm lên giường, đắp cái chăn mỏng lên rồi thiếp đi, mặc kệ đằng sau một con người đang nhìn cô với một ánh mắt tràn đầy dục vọng. Bàn tay đã không an phận mà chui vào trong chiếc váy ngủ mỏng manh, anh chạm vào cái dây áo ngực của cô, lặng lẽ cởi nó ra.
Cô bỗng cựa mình, quay mặt vô phía anh, khuôn mặt trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, sống mũi cao, lông mi dài, cô ăn gì mà xinh thế nhỉ, cái váy có vẻ như hơi mỏng, để lộ vòng một đầy đặn được giấu kín trong chiếc áo viền ren, cái vẻ mặt này của cô gợi tình thật đấy,làm cái vật bên dưới của anh cương lên, anh sắp không nhịn được nữa rồi.

Anh lại tiếp tục mò mẫm bộ ngực mềm mại của cô. Cô khẽ run lên, rên rỉ:" ư...ưm" _ con mèo nhỏ này, có để anh sống không đây...

( Cập nhập sau nha, maybe chương sau có H nhá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chongngoc