chương 10: Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy mà trôi qua 2 ngày, cô cứ ù đầu vào công việc vì cô không chỉ điều hành tập đoàn VIN của cô mà còn cả Jeon Thị của gia đình cô nữa. Cô cứ làm việc mà không quan tâm gì đến anh.
Hôm nay là hôm thứ 3 rồi cô không hề về nhà, anh buồn chán nên đã xin QG cho ra ngoài chơi. Do cô có lệnh cho anh thư thái tự do nên cũng không cản anh, nên đã cho anh đi một mình ra công viên.
Anh đang cho ở công viên thì:
-...? Cậu Tae.Jeon chủ tịch bảo cậu đến tập đoàn VIN gặp ngài ấy
-TH: Kookie bảo mấy anh đến đón Tae sao.
-....? Vâng,đúng rồi.
-TH: vậy đi thôi.
Thế là anh đi theo bọn họ, anh rất háo hức đến nơi làm việc của cô vì từ đó giờ anh chưa hề được đến đó.
~~~~~~~
Tại tập đoàn VIN, cô đang vùi đầu vào đống tài liệu chất như núi thì thư ký bước vào.
-SG: Chủ tịch. * đưa điện thoại cho cô*
-JK: * nhíu mày, rồi cầm điện thoại* Alô
-....? : Jeon chủ tịch. Chào ngài. Ngài nhớ tôi không?
-JK: Kim JuHo. Anh gọi cho tôi là muốn cầu xin cái gì đây.
-Ju: cũng không có cái gì đâu. Chỉ là chuyện liên quan đến Kim TaeHyung thôi ấy mà ( Kookie..... hức..hức... cứu taetae đi...)
-JK:* tức giận đứng dậy* mày muốn cái gì?
-Ju: Jeon chủ tịch ngài đừng nóng. Chỉ cần trong tối nay ngài chuẩn bị cho tôi 3 tỷ won thì tôi lập tức thả người. Địa chỉ tôi đã gửi cho ngài rồi đấy.
Nói xong hắn liền cúp máy.
-JK: SG cậu đi chuẩn bị cho tôi 3 tỷ won, tối nay tôi phải đi cứu TaeHyung.
-SG: Vậy để tôi bố trí người. Bây giờ tôi đi chuẩn bị tiền cho ngài.
Cô ngồi xụp xuống ghế với gương mặt lạnh đôi mắt nhìn xa xăm như đang nghĩ cái gì đó, một.lúc sau gượng mặt cô bỗng đáng sợ đế khó tin.
~~~~~~~~
Tối hôm đó cô đến bến cảng, thấy anh vết thương đầy người lại đang bất tỉnh nhưng khiến cô khẩn trương hơn đó là anh đang bị trói vào một cái cây và thủy triều dâng đến gần cổ của anh. Cô vội vãi định chạy đến chỗ anh thì bị chặn lại.
-Ju: Jeon chủ tịch thật giữ chứ tín.
-JK:* lạnh buốt* thả người ra.
-Ju: Vậy ngài đưa tiền đi nhỉ.
Cô vứ cặp tiền xuống đất.
-JK: Thả TaeHyung ra.
Giọng của cô đanh lại đến lạnh thấu xương khiến hắn và đàn em của hắn run sợ vài phần rồi mãi sau mới lấy lại được bình tĩnh, rồi hắn ra hiệu cho đàn em. Đàn em của hắn cởi cói cho anh sau đó hắn chĩa súng vào cô.
-Ju: mày nghĩ mày làm Kim Thị phá sản thì tao tha cho mày dễ thế à.
-JK: Vậy sao*nghiêng đầu khiêu khích*
-Ju: vậy sao???Mày đừng lo tao không bắn mày trước đâu. * dơ máy liên lạc ra nói mạnh từ chữ* bắn thằng Tae cho tao.
Pằng....Pằng...Pằng....
-Ju: Hừ đến mày.
-JK: mày còn chưa nhìn người bị bắn là ai mà.
Hắn quay ra thì cô liền nhận cơ hội cướp súng từ tay hắn. Rồi chũa vào đầu hắn.
-JK: tao đã tha cho mày rồi mà mày còn muốn chơi với tao. Nên tao nghĩ tiễn mày đi nhanh một chút chắc sẽ tốt hơn.
-Ju: khô.....không ( pằng...pằng...)
Cô bắn xong rồi cũng đi gần đến chỗ SG.
-JK: SG. TaeHyung đâu.
-SG: xin lỗi Chủ tịch thật không ngờ khi nổ súng thì tên đàn em đó đã lấy TaeHyung làm bia đỡ đạn. Rồi bây giờ hắn và TaeHyung chìm xuống biển, bây giờ người của chúng ta đang tìm kiếm. Nhưng sóng mạnh như này e là....
Cô nghe xong khụy xuống. Lại một lần nữa. Lại một lần nữa cái cảm giác mất đi người cô coi là quan trọng nhất quay trở về với cô. Cái cảm giác này còn đau hơn cả khi cô mất đi Jang. Cô còn chưa kịp bù đắp cho anh. Chưa kịp nói yêu anh. Vậy mà..... vậy mà bây giờ anh đang ở đâu.
-JK:* hoảng loạn* TaeHyung mau... mau ra đây cho tôi. Anh mà không ra tôi sẽ lấy hết đồ chơi của anh đấy mau ra đây đi. Ra đây đi mà....* hét*
SG thấy vậy liền chạy lại gần cô quỳ một chân xuống.
-SG: Chủ tịch hãy phạt tôi. Tôi xin lỗi vì đã thất bại.
-JK: Cậu không cần cảm thấy có lỗi. Cậu mau tìm anh ấy về đây cho tôi. Nếu cậu không tìm được thì liệu cái mạng của nhà cậu không yên với tôi đâu.
Cô nhìn SG rồi đứng nên quay đi.
Cô cứ đi, đi trong vô vọng. Cô đã mất anh một lần rồi, nhưng đó là cô tự buông bỏ.  Còn lần này cô muốn cùng anh sống hạnh phúc vậy mà cô lại không bảo vệ được anh cô thật vô dụng. Trong suốt 23 năm cô sống trên cuộc đời này cô luốn tự hào vì cô chưa thất bại bất cứ việc gì, vậy mà ngày hôm nay cô lại không bảo vệ được cho anh.
Kết nên HE hay SE đây nhỉ. Các bạn đoán xem tập sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rudomimo