chương 12: Nếu tôi không nhớ lại thì em lại định bỏ tôi lần nữa sao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin quay mặt đi thì nước mắt của nhỏ đua nhau rơi xuống. Vì sao nhỏ khóc ư? Vì người đàn ông nhỏ coi là cả cuộc sống, người đàn ông nhỏ đem hết tâm can để yêu thương lại không yêu nhỏ. Vậy thử hỏi xem có đáng để khóc không.
........
Tối hôm đó tại biệt thự của cô, từ lúc về đến biệt thự cô vẫn nhốt mình không phòng làm việc để nhớ về anh. Tại sao anh lại lạnh với cô như vậy? Tại sao anh lại nói chuyện với cô như người xa lạ vậy? Tại sao anh lại quên cô? Anh đã hết ngốc rồi sao? Nhưng câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu cô, mà không có câu trả lời. Cho đến khi Suga bước vào.Cô liền gấp gáp hỏi.
-JK: sao rồi...
-SG: Chỉ có thể biết là 6 tháng trước cậu ta bị trôi vào đảo này và được người ta cứu, cậu ta bị mất trí nhớ nên mọi người gọi cậu ta là KimV.
-JK: Ý tôi muốn hỏi là........
-SG: Cậu ta hiện đang làm vị hôn phu của Park JiMin như cậu được biết đấy.
-JK: cậu ra ngoài đi tôi muốn yên tĩnh.
Suga nhìn cô một chút rồi mới bước ra ngoài.
-JK: bảo bối của em. Anh quên em sao. Em sẽ không từ bỏ dễ dàng vậy đâu.
~~~~~~~
Sáng hôm sau.
Cô dậy từ rất lúc trời còn chưa sáng hẳn.
Xoảng.
Tiếng động lớn trong bếp khiến mọi người giúp việc tỉnh dậy, họ như không tin được, đây là Jeon chủ tịch của họ sao. Cô đang vào bếp chuyện lạ có thật nha.
Sau một hồi vật vã trong bếp cô đã nấu xong bữa sáng. Cô để vào hộp đựng rồi cười tươi đi đến nhà của anh.
Cô đi bộ đến vì cũng không xa nắm. Cô đi đến gõ cửa, cánh của mở ra khiến cô bất ngờ, anh đang đứng trước mặt cô, khuôn mặt đẹp trai phóng đại của anh khiến cô có chút ngại ngùng.
-JK: TaeHyung a........
-JM: V anh nấu xong chưa em đói quá*từ trên lầu đi xuống*. Ủa Jeon chủ tịch cô đến đây làm gì. Thôi dù sao cũng đến rồi vào đây ăn với bọn tôi đi *kéo tay cô vào trong*
Nhỏ đưa cô vào ngồi xuống bàn ăn. Lúc này anh cũng đã vào.
-JM: chuyện hôm qua tôi xin lỗi nha. Nhưng lời nói đó cô bỏ qua cho tôi nha. Cũng cảm ơn cô vì cô đã dừng việc mua lại hòn đảo này.*nhỏ vừa cười tươi vừa nói*
-JK: K có gì.
-TH: được rồi ăn thôi.
Lúc ăn cô chỉ yên lặng ăn không phát ra tiếng động gì. Cô nhìn anh ân cần chăm sóc cho nhỏ mà tim đau thắt lại. Cô không muốn nhìn thấy nữa.
-JK: tôi chỉ định đến để nói chuyện ngừng việc mua bán lại thôi. Nếu cô biết rồi thì tôi xin phép.
Cô chạy ra khỏi ngôi nhà đó nước mắt cô rơi. Tại sao? Tại sao hết lần này đến lần khác ông trời luôn cướp đi tình yêu của cô vậy. Ông trời đã muốn vậy thì cô cứ thuân theo số phận đi. Dù sao trong suốt 23 năm sống cô cũng đều nghe theo số phận mà, có duyên thì sẽ về với nhau thôi.
Còn chỗ anh bây giờ thì cũng đã ăn xong. Anh dọn dẹp thì thấy một cái túi anh liền tò mò mò mở ra xem thì thấy một hộp cơm và có phong bì, có rất nhiều ảnh của anh lúc ở với cô và cả một lá thư.
[ TaeHyung.... à không KimV à. Đây là đồ ăn em đã rất vất vả làm đấy, nên anh phải ăn thật nhiều vào nhé.]
Anh xem những bức ảnh đó xong đầu anh liền đau. Anh ôm đầu đau đớn gục xuống, lúc này JM đi xuống lo lắng chạy lại chỗ anh.
-JM: V à. Anh sao vậy. Này V à.
Nhỏ hoảng loạn gọi xe cấp cứu. Sau khi đưa anh đến phòng cấp cứu, nhỏ sợ hãi đi đi lại lại trước cửa phòng mà lo lắng. Lúc này bắc sĩ bước ra.
-JM: Bác sĩ sao rồi.
-BS: cậu ta không sao cô yên tâm.
-JM : may quá cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ vừa đi khỏi thì cô cũng đến. Cô lo lắng túm tay nhỏ hỏi
-JK: TH anh ấy....anh ấy có sao không.
-JM: anh ấy không sao rồi. Nhưng có thể cho tôi hỏi một cậu hỏi được không?
-JK: đc.
-JM: cô tại sao lại luôn gọi anh ấy là TH vậy. Cô biết gì về anh ấy sao.
Cô nhìn nhỏ do dự một chút rồi cũng quyết định trả lời cáu hỏi của nhỏ.
-JK: Phải........ Chuyện là như vậy.....
Cô kể tất cả mọi chuyện cho nhỏ nghe. Nhỏ bất ngờ vì chuyện đó.
-JM: chuyện cô giống trên phim quá. ( nghĩ: vậy ra cái tên Kookie mà V hay gọi lúc mớ ngủ là cô ấy)
Cô không trả lời, mà nhìn thẳng vào mắt nhỏ như muốm nhờ vả điều gì đó rồi đứng dậy bỏ đi. Nhỏ nhìn theo bóng lưng đầy cô đơn của cô đang khuất đi mới đứng dậy đi vào phòng của anh. Cô sắp xếp lại đồ cho anh thì ngoài cửa liền có người đi vào khiến cô muốn rơi nước mắt, nhưng lại không thể rơi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rudomimo