chương 15: Kookie à!anh muốn🛇H cực cao🚫(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ ra vào trong miệng cô mà không chịu bắn, cô bắt đầu cảm thấy miệng mình đang tê dần thì lúc này anh mới chịu bắn ra. Cô cố gắng nuốt hết tinh dịch của anh.
-TH: Bảo bối đừng ép mình mau nhổ ra đi.
-JK: không sao. Của anh rất ngọt.
-TH: *lật người cô lại* tiểu thỏ dâm đãng anh phải dạy lại em mới được.
Nói rồi anh cho cự vật to lớn của mình vào trong cô. Của cô quá nhỏ anh không thể cho vào hết được.
-JK: Tae rút ra.... ưm đau.... đau quá...
-TH: bảo bối thả lỏng ra. Em kẹp chặt quá.
Cô nghe lời anh dần thả lỏng ra. Lúc này anh mới cho hết được vào trong cô. Anh không động mà để yên đó để cô thích ứng. Một lúc sau cô cảm thấy khó chịu.
-JK: Tae à. Mau động đi. Em khó chịu.
-TH: được chiều bảo bối.
Anh thúc nhẹ nhàng vào trong cô rồi mạnh dần. Cứ như vậy mà anh liên tục thúc mạnh chạm đến điểm G của cô.
-JK: mạnh lên Tae... sướng ưm....ư.... sướng chết mất......ahhh.....
-TH: tại sao lúc sáng lại định bỏ đi hả *thúc mạnh*
-JK: em.... ưm.....em chỉ.....ưm là đi ...ưm ..... giải quyết việc.... thôi ....
-TH: có yêu anh không...
-JK: không ....ưm... thể....ưm...
Anh liền dựng lại khiến cô đang trên mây như bị rơi xuống vậy. Anh định rút ra thì cô liền dùng chân quoắc chặt anh không cho rút ra.
-JK: Tae động đi..... ưm ..... khó chịu.
-TH: em nói không thể là ý gì.
-JK: là không thể không yêu anh....ưm
-TH: anh thao chết em *thục mạnh*
1 tiếng sau anh mới bắn vào trong cô rồi anh rút ra, tinh dịch và vài giọt máu trinh của cô theo đó mà chảy ra. Cứ như vậy mà anh và cô lại tiếp tục làm thêm vài hiệp nữa. Anh mệt mỏi nằm xuống ôm cô ngủ đến sáng.
~~~~~~
Sáng hôm sau cô đang ngủ thì liền cảm giác đau ập tới khiến cô nhăn mặt.
-JK: Tae à.
-TH: * dịu mắt* sao vậy bảo bối.
-JK: *đỏ mặt* anh.... có thể rút ra... được không...
Anh lúc này mới biết mình vẫn ở trong cô. Anh không rút ra mà động nhẹ khiến cô nhăn mặt đau đớn. Anh liền rút ra lo lắng hỏi han cô.
-TH: thật sự rất đau sao.
Cô khẽ gật đầu.
-TH: anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ nhẹ hơn. Bây giờ anh bế em vào nhà tắm.
-JK: Vâng...
Sau khi tắm rửa xong thì anh xuống nấu ăn cho cô.
~~~~~~
Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, đấy thế là cô sống với anh đã được 1 tháng. Bởi lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở bên người mình yêu là đủ rồi.
Nhưng chuyện đâu có dễ dàng kết thúc như vậy.
Cho đến một hôm cô thức dậy không thấy anh đâu, có chút không thoải mái nhưng rồi vẫn bình thường cho đến khi điện thoại của cô rung lên khi nhận được một tin nhắn từ số lạ. Cô đọc xong mà sắc mặt liền tối sầm lại.
[ Nếu mày muốn cứu chồng mày thì 8h30 tối nay tại địa chỉ ×××, nếu báo cảnh sát thì tao sợ nó không sống được đâu. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rudomimo