Chương 6: Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy mà anh đã ở với cô 1 năm rồi. Chỉ cần ở với cô thôi anh luôn rất trầm tĩnh và ngoan ngoãn nghe lời cô. Vì sợ làm cô nổi giận.
-QG: Tae à. Cháu ăn chạm thôi.
-TH: hihihihi dạ
Anh đang ăn liền có tiếng xe của cô, anh liền sợ hãi.
-JK: * bước vào nhà, ngồi xuống đập mạnh tài liệu mạnh xuống bàn* Các người làm anh như thế sao. Tôi nuôi các người thật tốn cơm.
-TGĐ: Chủ tịch xin bớt giận. Chúng tôi sẽ chú ý hơn.
-JK: Cút hết cho tôi.
-TGĐ: Dạ..... Dạ
-QG: Chủ tịch trà của ngài.
-JK: Ừm! Anh ta đâu rồi
Cô cũng không biết rằng từ khi nào thói quen đầu tiên của cô khi đi làm về là nhìn thấy anh, là được anh chạy ra gọi "Kookie về rồi" lúc đầu có hơi khó chịu nhưng về sau lại thấy quen thuộc.
-QG: Cậu ấy đang ăn trong kia ạ.
-JK: ừm! Cũng muộn rồi. Ông nghỉ sớm đi.
Cô đúng dậy đi lên phòng, cô vừa nên phòng đã nhìn thấy bức ảnh mà trong đó có một người thanh niên anh tuấn cười rấ rạng rỡ. Cô chạm vào bức ảnh đó mà mắt lại hiện nên một tia đau khổ.
-JK: Jang à. Bây giờ anh có đang vui vẻ không. Em mệt nắm rồi. Em muốn buông bỏ thùa hận , buông bỏ tất cả. Có được không anh.
Cô mệt mỏi mà thiếp đi.
[ trong mơ
-...?? Jung Kook à. JungKook.
-JK: Jang caca sao.
-Jang: JungKook à nếu em mệt thì hãy buông bỏ đi. Đừng ép mình nữa. Anh không hận họ nữa. Họ chịu đủ rồi.Dừng lại đi Jungkook à.
-JK: Jang..... Jang à.]* ngồi bật dậy* Jang ca.
Cô nhìn đồng hồ đã 7h sáng rồi liền bật dậy vào phòng tăm vệ sinh cá nhân. Rồi cô đi xuống ăn sáng. Anh nhìn thấy cô liền sợ hãi định chạy đi.
-JK: Sao nhìn thấy tôi lại sợ như vậy, tôi cũng không có ăn thịt anh. Mau ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn nói với anh đây.
-TH: Tae rất ngoan không hề làm sai cái gì cả. Kookie có thể bác Lee. Kookie đừng đánh Tae. Tae đau nắm.
-JK: Nếu anh ngoan ngoãn thì anh muốn gì tôi cũng sẽ cho anh.
-TH: Thật sao? Kookie tốt nhất. Yêu Kookie nhất.
-JK: Đc rồi ăn đi.* ánh mắt chợt dịu đi*
Cô và anh đang ăn thì đột nhiên người giúp việc hớt hải chạy vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rudomimo