Chap2:Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    JungHy đứng đợi TaeHyung lấy xe. Trên đường về nhà thì không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt.
JungHy:
"Này anh có người yêu chưa?"
TaeHyung ngạc nhiên:
"Sao em hỏi vậy?"
JungHy:
"Thì cứ trả lời tôi trước đi."
TaeHyung bỗng dưng trở lại vs đôi mắt sắc lãnh:
"Trước đây thì có nhưng cô ta phản bội tôi nên chia tay rồi."
JungHy:
"Vậy giờ anh còn tin vào tình yêu nx ko?"
TaeHyung:
"Sao em hỏi lạ vậy?"
JungHy:
"Trả lời đi chứ"
TaeHyung:
"Uk thì còn một chút. Yêu thì có, nhưng mấy chuyện
như tình yêu sét đánh, hay duyên tiền kiếp thì tôi đây ko tin."
JungHy:
"Vậy sao anh lại chịu kết hôn vs tôi? Tôi và anh chưa gặp nhau bao giờ có yêu đâu mà cưới."
TaeHyung:
"Tôi chỉ nghe lời mẹ tôi thôi. Vậy còn em? Sao ko từ hôn mà lại chấp nhận cưới tôi?"
JungHy chán nản:
"Tôi cũng như anh thôi. Vì nghe lời ba."
Đang ns chuyện thì TaeHyung bỗng hét lên"chết tiệt xe bị mất thắng rồi"
JungHy:
"Anh ns cái gì??? Sao lại mất thắng chứ!"
TaeHyung vừa cố điều khiển xe vừa ns:
"Tôi làm sao bik đc. Mới nảy còn chạy an toàn mà."
JungHy:
"Phải làm sao bây giờ đây? Tôi mới 20 thôi, ko mún chết sớm đâu."
TaeHyung:
"Bình tĩnh nghe tôi ns. Em hãy hứa là dù sau này tôi có chuyện gì thì em vẫn sẽ bên tôi đc ko?"
JungHy ngạc nhiên:
"Sao anh lại ns vậy?"
TaeHyung:
"Em hãy hứa đi."
JungHy:
"Đc rồi. Tôi hứa"
TaeHyung:
"Tin tôi chứ?"
JungHy gật đầu.
TaeHyung:
"Nắm tay tôi"
JungHy ngoan ngoãn nghe lời nắm tay TaeHyung.
TaeHyung đột nhiên quay qua ôm chặt JungHy. Dùng thân thể mik che chắn cho JungHy.
Anh thì thầm vào tai cô:
"Nhớ cho kĩ dù có chuyện gì cũng phải ôm chặt tôi."
JungHy ko ns gì, chỉ ôm chặt anh
!!!!!!RẦM!!!!!!
-----------------------------------------
Ò e....ò e....ò e
Tin Hot
CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TK VÀ CON GÁI CỦA JEON GIA GẶP TAI NẠN GIAO THÔNG.
Mọi người đều bao vây xung quanh. Bà Kim và ông Jeon đều đang kêu gào thảm thiết tên 2 đứa con của mik. Trong đám hỗn độn đó một cánh tay yếu ớt giơ lên
Ông Jeon:
"JungHy con tôi... làm ơn cứu nó đi"
Sau khi cảnh sát đưa đc JungHy ra khỏi xe cô liền khóc ngất lên, miệng ko ngừng gọi tên TaeHyung. Bà Kim và ông Jeon nhìn cô mà thấy xót xa.
JungHy mặt mày lấm lem đất cát khóc rống:
"Anh cảnh sát làm ơn cứu lấy TaeHyung đi mà. Anh ấy vẫn còn sống, anh ấy đang bị kẹt ở trong đó. Làm ơn ai đó cứu lấy anh ấy"
Cô vừa khóc vừa cố gắng đào bới trong đống sắt vụn của chiếc ôtô.
Mọi người đều cố gắng ngăn cô lại nhưng cô mặc kệ cô vẫn tiếp tục đào bới. Linh cảm cho cô bik TaeHyung anh vẫn còn sống.
JungHy:
"Anh cảnh sát tôi tìm thấy anh ấy rồi. Làm ơn cứu anh ấy dùm tôi. Tôi xin anh"
---------------------------------------
Sau hơn 1h rốt cuộc mọi người cũng đã tìm thấy thân thể của TaeHyung. Trong anh bây giờ thật thảm hại. Khuôn mặt dính đầy đất cát và máu khiến mọi người ko còn nhận ra khuôn mặt điển trai của Kim tổng ngày nào nx. Chiếc áo anh mặc cũng dính toàn là máu.
Anh đc xe đưa đến cấp cứu. Trên xe JungHy cứ nắm khư khư tay anh ko buông và miệng ko ngừng lẩm nhẩm"TaeHyung anh nhất định phải tỉnh lại"
-----------------------------------------
Sau khi JungHy tỉnh dậy thì đã 2 ngày trôi qua.
Ba Jeon:
"JungHy cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Ba vui quá"
JungHy nheo mắt:
"Um.... đây là đâu?"
Ba Jeon:
"Đây là bệnh viện. Con đã hôn mê 2 ngày rồi"
Lúc này từ ngoài cửa bà Kim xuất hiện.
Bà Kim:
"JungHy con tỉnh rồi sao?"
JungHy:
"Mẹ Kim. TaeHyung đâu rồi? Con mún gặp anh ấy. Làm ơn cho con gặp anh ấy. Anh ấy vẫn còn sống"
Bà Kim:
"Đc rồi JungHy. Con bình tĩnh một tí nx ta sẽ cho con gặp TaeHyung. Giờ con hãy nghỉ ngơi đi."
-----------------------------------------
Sau mấy ngày thì tình hình sức khoẻ của JungHy cũng đã ổn định. Hôm nay là ngày cô xuất viện.
Vừa về đến nhà, các người làm trong nhà đã tới tấp hỏi cô
Bà Han(quan gia trong nhà):
"Cô chủ à! Cô ko sao chứ?cô làm tui lo quá."
JungHy mỉm cười:
"Con ko sao. Mọi người cứ yên tâm ha."
"À dì Han, dì có thể chỉ con nấu ít canh tẩm bộ cho người bệnh đc ko ạ? Một lát con phải đến thăm một người bn bị bệnh.
Bà Han:
"Đc chứ"
-----------------------------------------
Sau khi đc bà Han dạy cho cách nấu canh. JungHy liền đem đến bệnh viện. Vừa vào phòng bệnh thì cô đã thấy TaeHyung nằm trên giường bệnh vs đôi những dây và thiết bị nối trên người anh ấy. Nhìn mà cô đau lòng, cũng tại vì cứu cô mà anh ấy mới bị như vậy.
Đột nhiên nước mắt cô lại rơi.
"TaeHyung à! Anh mau tỉnh lại đi. Chẳng phải anh ns dù có chuyện gì em cũng phải bên anh sao. Em đã ở đây rồi tại sao anh chưa tỉnh dậy chứ."
"Tae à! Anh làm ơn tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại rồi mik sẽ kết hôn nha."
Lúc này từ ngoài cửa đột nhiên mở ra. Là bà Kim.
Bà Kim:
"JungHy sao con lại đến đây. Chẳng phải con mới xuất viện sao ko ở nhà nghỉ ngơi mà đến đây làm gì."
JungHy lâu nước mắt:
"Con đến đây thăm TaeHyung. Dù gì con cũng là vợ sắp cưới của anh ấy, con phải có trách nhiệm chăm sóc anh ấy."
Bà Kim vỗ vai JungHy:
"À JungHy chuyện 2 đứa kết hôn coi như sẽ huỷ bỏ. Dù gì con cũng chỉ mới 20, tương lai còn rộng mở như vậy. Ta sẽ trả tự do cho con."
JungHy đột nhiên siết chặt tay ns:
"Ko đc. Con vẫn sẽ cưới anh ấy. Dù gì anh ấy cũng vì cứu con nên mới thành ra như vậy."
Ns đến đây nước mắt cô lại rơi. Thực sự đây là lần đầu tiên cô khóc nhìu như vậy kể từ khi mẹ cô mất cho đến nay. Cô đã hứa vs mẹ rằng cô phải mạnh mẽ và sẽ ko yếu đuối nx. Nhưng nhìn anh vì cứu cô mà thành ra như vậy cô thực sự ko kìm lòng nổi.
Bà Kim:
"Đc rồi JungHy. Con mới xuất viện ko nên khóc nhìu."
JungHy cố gắng kìm tiếng khóc:
"Mẹ Kim hôm nay con có làm ít canh tẩm bổ định mang đến cho TaeHyung, nhưng xem ra anh ấy ko thể ăn rồi. Mẹ Kim à! Mẹ ăn chút nha. Mấy ngày nay vì lo cho TaeHyung mà trông mẹ ốm yếu xanh xao hẳn ra."
Bà Kim:
"Mẹ bik rồi cảm ơn con. Con mau về nghỉ ngơi đi."
JungHy:
"Ko đc. Mẹ ăn đi rồi con sẽ về."
Bà Kim hết cách đành ăn cho JungHy thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro