Chap4:Hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau
Kể từ ngày TaeHyung khoẻ lại nhưng vs trí nhớ trẻ con. JungHy đưa TaeHyung về biệt thự riêng của mik để sống. Buổi sáng cô đi làm, chiều tối lại về chơi vs TaeHyung. Cuộc sống của cô chỉ lẩn quẩn như vậy đấy. Nhưng cô cảm thấy rất vui, vì TaeHyung rất hiểu chuyện nha. Buổi sáng ko khóc nháo khi ko thấy cô, đến buổi chiều lại ngồi đợi cô về cùng ăn cơm. Sau đó khuya còn đem nước lên cho cô khi thấy làm việc mệt mõi.
Cô cũng đã quản lý tập đoàn TK đc 2 năm rồi. Giờ đây cô đã đưa tập đoàn TK từ Thứ 2 lên Thứ1 của thế giới. Hiện tại đâu đâu cũng có chi nhánh của TK. Nhìu người đồn rằng cô vì ham danh ham tiền nên mới chấp nhận lấy TaeHyung khi anh ấy đang bị tai nạn. Nhưng cô ko quan tâm, việc cô cần làm bây giờ là giữ vững tập đoàn TK ko để nó sụp đổ, vì đó là bik bao công sức của TaeHyung và ba anh ấy gầy dựng nên. Đúng là mẹ Kim ns đúng, trên thương trường thì ko có cái gọi là tình người. Sau 2 năm, cô đã lạnh lùng nay lại càng lạnh lùng hơn. Cô ít khi cười vs bất kì ai ngoại trừ người thân trong nhà.
-----------------------------------------
Buổi sáng tại nhà riêng của JungHy
JungHy từ trên lầu bước xuống:
"Dì Lee, một chút TaeTae dậy. Dì nhớ lấy há cảo cho anh ấy ăn nha. Hôm qua anh ấy đòi ăn há cảo. Còn nx, tầm 12h trưa, dì nhớ lấy sữa hoặc là trái cây cho Tae ăn nhẹ. Giờ đó anh ấy rất mau đói. Đc rồi, có chuyện gì nhớ gọi cho con."
Dì Lee là quản gia nhà riêng của JungHy.
"Vâng tôi bik rồi thưa cô chủ"
20p sau thì dì Lee lên kêu TaeHyung dậy
"Cậu chủ mau dậy nào"
TaeHyung mắt vẫn chưa mở nhưng miệng lại hỏi:
"JungHy của TaeTae đi làm rồi sao?"

Dì Lee:
"Cô chủ đã đi làm rồi. Cậu chủ mau dậy, chúng ta xuống ăn há cảo nha. Hôm nay có món há cảo cậu chủ rất thik đấy."
TaeHyung:
"Vâng con sẽ dậy liền."
---------------------------------------
TaeHyung vừa ăn sáng vừa hỏi:
"Dì à! JungHy của TaeTae đã ăn sáng chưa?"
Dì Lee:
"À sáng sớm cô chủ chỉ ăn ít trái cây rồi đi làm."
Sau khi TaeHyung ăn xong thì xem phim hoạt hình.
12h30 trưa
Dì Lee bưng ra một tô cháo Yến Mạch nóng hổi:
"Cậu chủ mau vào ăn trưa thôi."
TaeHyung nghe tới ăn liền phi nhanh vào phòng bếp.
TaeHyung:
"Dì Lee, giờ này thì JungHy của TaeTae đã ăn cơm chưa??"
Dì Lee:
"Cái này nếu cậu chủ mún bik phải hỏi cô chủ chứ."
TaeHyung:
"Vậy để TaeHyung gọi cho JungHy"
TaeHyung đợi đt
Đầu dây bên kia:
"Alo, dì Lee con nghe đây"
TaeHyung mừng rỡ:
"Alo vợ a, là TaeTae"
JungHy:
"Là Tae sao. Gọi cho em có gì ko?"
TaeHyung:
"Vợ à vợ ăn cơm chưa?"
JungHy:
"À một chút em sẽ ăn sau."
TaeHyung:
"Vậy vợ mau ăn đi, ko thôi sẽ đói đấy. Tae chỉ mún hỏi vợ vậy thôi hihi."
JungHy bật cười:
"Âygu, Tae của em nay lại bik quan tâm em nx sao. Vậy anh ăn gì chưa?"
TaeHyung:
"TaeTae đang ăn đây. Hôm nay dì Lee nấu cháo yến mạch ăn rất ngon đó."
JungHy:
"Đc rồi. Vậy Tae lo ăn đi nha. Chiều em sẽ về."
TaeHyung:
"Bye vợ"
----------------------------------------
Buổi chiều
Tầm 4h. JungHy đang ngồi trong phòng sử nốt công việc thì chuông đt reo.
"Alo"
Dì Lee:
"Cô chủ, cậu chủ lúc đang chơi ngoài vườn thì bị đập đầu vào gốc cây bất tỉnh rồi."
JungHy hố hoảng đứng dậy:
"Dì mau gọi bác sĩ. Con sẽ về ngay."
Cô xuống gara lấy xe sau đó chạy về nhà.
Vừa về tới nhà cô đã gọi tên anh
"Tae à! Anh đâu rồi??"
Dì Lee tay bưng một ly sữa:
"Cô chủ. Cậu chủ đã tỉnh rồi. Đang ngồi chơi trên phòng. Tôi đem sữa lên cho cậu ấy."
JungHy cởi áo khoác đưa cho quản gia:
"Dì đem giặt cái áo dùm con. Đưa ly sữa con sẽ mang lên phòng cho anh ấy."
---------------------------------------
JungHy lên phòng thì thấy Tae đang ngồi chơi đồ chơi
JungHy:
"Tae à! Em về rồi này."
TaeHyung thấy cô liền bay lại ôm cứng ngắt:
"A vợ về rồi. Huhu nảy TaeTae đau đầu lắm."
Cô vừa sờ lên ngay chỗ đau của TaeHyung vừa ns:
"Đc rồi, ko sao. Em thương nha."
JungHy:
"Tae đã ăn gì chưa?"
TaeHyung:
"Chưa. Tae đợi vợ về cùng ăn."
JungHy cụng trán TaeHyung:
"Đc rồi. Vậy mik đi ăn rồi em cùng chơi vs anh nha."
TaeHyung:
"Thật sao? Hôm nay vợ ko bận làm việc sao??"
JungHy:
"Việc thì để mai làm. Hôm nay em sẽ chơi vs Tae chịu ko?"
TaeHyung ôm chầm lấy cô:
"TaeTae yêu vợ nhất lun"
----------------------------------------
Chiều tối cô dành hết thời gian bên TaeHyung.

TaeHyung ôm con gấu đi lại cô:
"Vợ à! TaeTae bùn ngủ."
JungHy:
"Đc rồi vậy mình đi ngủ nha."
JungHy nằm trên giường dỗ cho đến khi thấy Tae ngủ say.
Sau khi Tae ngủ say cô liền đi qua phòng làm việc của mik
"Alo thư ký Min, còn bao nhiêu hồ sơ chưa duyệt, cậu gửi hết qua đây cho tôi."
11h....12h...2h....3h sáng....
Cô thật sự ko thể chịu nổi cơn buồn ngủ mà gục ngay trên bàn. Trong đêm tối đột nhiên có tiếng mở cửa.
Là một người đàn ông
"Xl em JungHy. Đã để em chịu khổ rồi. Anh sẽ trở lại sớm thôi."
----------------------------------------
Sáng hôm sau
JungHy đột nhiên tỉnh dậy
"Ơ sao hồ sợ đc duyệt xong hết cả rồi. Chẳng phải hôm qua mình ngủ quên sao"
Cô về phòng chuẩn bị quần áo thì thấy TaeHyung vẫn ngủ ngon lành.
-----------------------------------------
1 tuần nx lại trôi qua
Dạo này JungHy cảm thấy TaeHyung rất lạ. Anh cư xử ko giống bình thường một chút nào. Tối trước khi ngủ thì lun đòi JungHy phải hôn mik, nhưng ko phải hôn má mà là hôn môi. Rồi còn hay sờ ngực cô nx chứ. Mới đầu cô nghĩ do TaeHyung ký ức chỉ mới 10 tuổi nên đôi khi nhớ mẹ. Cô cứ mặc kệ, nhưng càng ngày tầng suất anh sờ ngực cô ngày càng nhiều, rồi còn hickey lên cổ cô nx chứ. Lâu lâu lại đòi làm chuyện người lớn vs cô nx. Ko bik anh hc ở đâu ra mấy cái đó, 1 đứa trẻ 10 tuổi thì làm sao bik những chuyện này.
Hôm nay đột nhiên TaeHyung dậy sớm hơn thường ngày.
Cô đang đứng ns chuyện đt
"Anh ns cái gì, ông Vương lại đòi lấy tiền của công ty nx sao. "
"Đc rồi tôi sẽ đến đó ngay, ns mọi người 20p nx họp cổ đông."
Tắt đt cô bực mik:
"Ông già chết tiệt. Nếu ko phải ông có cổ đông lớn, tôi đã tiễn ông lên đường lâu rồi. Ko bik tại sao TaeHyung lại giữ lại cho đến bây giờ"
Lúc này đột nhiên vang lên tiếng ns:
"Vợ à! Vợ ns ai vậy?"
JungHy:
"Tae sao anh ko ngủ thêm đi. Còn sớm lắm."
TaeHyung:
"Tae ngủ ko đc. Vợ chuẩn bị đi làm sao?"
JungHy vuốt tóc Tae:
"Uk em chuẩn bị đi làm. Anh vscn rồi xuống dưới ăn sáng vs dì Lee nha."
TaeHyung ôm cô:
"Vợ ko ăn sáng sao?"
JungHy:
"Trễ rồi em phải đi làm ngay. Chiều em sẽ về ăn vs anh nha."
JungHy vừa đi thì bên trong phòng đã vang lên tiếng ns chuyện:
"Alo cậu tìm đc bằng chứng hết chưa?"
"Đc rồi gửi vào đt cho tôi"

"Ông Vương, tôi sẽ bắt ông trả giá cho mọi chuyện."
-----------------------------------------
Tại tập đoàn TK
Cuộc họp đang rất căng thẳng.
Ông Vương cười tự đắc:
"Cô Jeon JungHy à! Cô nên nhường lại chức chủ tịch của TK cho tôi mau đi. Bằng chứng cô lấy danh nghĩa của TK để buôn lậu đang ở đây, đồng nghĩa vs việc cô bị tước mất cổ phần. Ngoài cô ra thì tôi là người có cổ phần cao nhất, vậy chức chủ tịch sẽ phải thuộc về tôi thôi."
JungHy đang bí bách nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Lúc này đột nhiên ngoài cửa có tiếng ns:
"Còn tôi ở đây mà ông Vương."
Người đàn ông bước vào khiến mọi người ngỡ ngàng kể cả JungHy.
Là TaeHyung
Anh bước vào vs bộ vest quen thuộc

TaeHyung cười nửa miệng:
"Còn tôi ở đây mà ông đã hấp tấp lên chức chủ tịch rồi sao. Cứ từ từ."
Ông Vương:
"Cậu.... TaeHyung.... sao cậu lại ở đây....chẳng phải cậu đã bị mất trí nhớ rồi sao."
TaeHyung:
"Ô ông Vương đây còn bik tôi bị mất trí nhớ lun sao. Tôi nhớ rằng vợ tôi chỉ ns tôi bị tai nạn chưa tỉnh lại thôi mà."
"Ông ns JungHy nhà tôi buôn lậu, vậy còn hồ sơ rửa tiền đen của ông thì tính sao đây ông Vương."
Vừa ns anh vừa kêu thư ký đem lên một sấp hồ sơ.
TaeHyung:
"Còn nx, camera ở nhà hàng hôm đó ghi đc chính ông là người đã cắt thắng xe của tôi."
Vừa ns màn hình lại hiện lên một đoạn video ngắn. Một người đàn ông bịt kín đang đi tới chiếc xe của TaeHyung để làm gì đó.
Lúc này cảnh sát bên ngoài ập vào
"Ông Vương chúng tôi nghi vấn ông có liên quan đến vụ tai nạn của Kim tổng đây và còn một số đường dây rửa tiền đen. Mời ông theo chúng tôi về đồn cảnh sát để tiến hành điều tra."
Ông Vương giận tím mặt:
"Mấy người đc lắm"
TaeHyung:
"Đc rồi Kim TaeHyung tôi đã trở lại. Từ nay JungHy sẽ là tổng giám đốc của tập đoàn TK. Cuộc họp kết thúc, mọi người mau đi làm việc đi."
---------------------------------------
Phòng chủ tịch
JungHy vẫn còn đơ ra chưa tin vào sự thật
TaeHyung đột nhiên lên tiếng:
"Em nhìn sắp cháy da anh rồi này"
JungHy:
"TaeHyung có phải là anh thật ko?"
TaeHyung ôm eo cô, giọng chắc nịch:
"Là anh Kim TaeHyung, chủ tịch của tập đoàn TK và là chồng của em."
JungHy bật khóc:
"Rốt cuộc thì anh cũng đã trở lại thật rồi."
"Em thực sự rất nhớ anh đó."
TaeHyung ôm chặt cô:
"Anh xin lỗi đã để em chịu khổ trong suốt thời gian qua."
JungHy:
"Anh tỉnh lại khi nào?"
TaeHyung:
"Từ lúc anh bị đụng đầu vào gốc cây đó. Lúc ấy anh đã tỉnh rồi, anh cũng đã nghe dì Lee kể hết chuyện lun rồi. Là anh nhờ dì Lee giấu dùm"
JungHy trách móc:
"Anh thật quá đáng, vậy mà ko ns em bik một tiếng"
TaeHyung:
"Nếu ns em bik thì làm sao ăn đậu hủ của em đc."
"Mấy tập hồ sơ em bỏ giữa chừng đều là anh làm hết đấy."
JungHy:
"Hèn gì em nhớ rõ ràng là tối em ngủ quên vậy mà sáng dậy lại thấy hồ sơ đc hoàn tất đầy đủ hết."
TaeHyung sờ đùi cô bộ mặt nham hiểm hiện ra:
"Vợ à! Từ lúc cưới nhau đến giờ hình như mik chưa động phòng thì phải."
JungHy:
"Cưới cái gì chứ. Em còn chưa đc một màn cầu hôn lãng mạn nx, là do em đem anh về nhà em ở thôi."
TaeHyung:
"Vậy giờ mik động phòng trước rồi cưới sau nha."
Vừa ns anh vừa gọi cho thư ký:
"Ko có lệnh của tôi,bất kì ai cũng ko đc vào phòng tôi rõ chưa."
-----------------------------------------
Một ít phút sau trong phòng đã vang lên những tiếng rên rất ám muội
Ưm....a.....ưm....Tae à...nhẹ lại....ưm
Bảo bối... em thật chặt
Ưm.... sâu quá rồi....aaaaa
Bảo bối....em định kẹp anh chết sao.... dạng chân rộng ra nào
Ai đi ngang phòng chủ tịch cũng phải đỏ mặt
----------------------------------------
JungHy do mệt nên ngủ đến trưa mới dậy
Vừa mở mắt đã thấy TaeHyung nằm nhìn mình
TaeHyung ôm cô tay sờ lên vết đỏ trên ga giường:
"Bảo bối, em nhìn xem rất đẹp phải ko?"
JungHy đỏ mặt:
"Đẹp cái đầu anh."
"Mau đưa em đi tắm mau lên."
TaeHyung:
"Tuân lệnh bà xã"
----------------------------------------
Một lúc sau
Dưới đại sảnh của công ty. Các nhân viên đều thấy JungHy bước đi với một tướng đi khá buồn cười.
TaeHyung chạy theo:
"Bà xã đợi anh. Hành em như vậy mà vẫn đi đc sao."
JungHy nhéo tai anh:
"Anh ns cái gì vậy hả. Có bik ở đây nhiều nhân viên lắm ko?"
Nhân viên trong công ty ai náy đều bụm miệng cười. Chủ tịch Kim TaeHyung ko sợ trời ko sợ đất của họ nay lạy đi sợ vợ.😂😂
---------------------------------------
Sau hôm đó thì TaeHyung cầu hôn và 2 người cưới nhau.
3 tháng sau
JungHy cảm thấy cơ thể dạo này rất hay mệt mõi, lại rất lười, chỉ mún ngủ mà thôi. Còn nx, dạo này cô ăn gì cũng ói.
---------------------------------------
Bệnh viện
"Chúc mừng Kim phu nhân, cô đã có thai đc 1 tháng rồi. Đứa bé hiện đang phát triển rất tốt."
JungHy:
"Cái gì.. tôi có thai sao. Cảm mơn bác sĩ."
2 ngày sau
Hôm nay là 30/12 cũng là SN của TaeHyung.
JungHy đã chuẩn bị đầy đủ, kể cả bất ngờ cô dành cho anh.
6h tối
"Vợ ơi! Anh về rồi"
!!đùng!!!
"Chúc mừng SN của anh ông xã"
TaeHyung:
"Wow cảm mơn em bà xã"
JungHy:
"Đc rồi anh mau ra đây, em có quà cho anh này."
TaeHyung mở hộp quà ra, là một tờ giấy xét nghiệm.
"Thai đc hơn 1 tháng"
"Tên bệnh nhân: Jeon JungHy:"
TaeHyung bất ngờ:
"Vợ à!em có thai thật sao?"
JungHy ko ns gì chỉ mỉm cười gật đầu
TaeHyung vui đến mức nhảy cẩn lên
"Hoan hô, anh sắp đc làm ba rồi."
-----------------------------------------
3 năm sau
Trong một ngôi nhà, tiếng của người đàn ông đang rống lên:
"Kim Chi Ngon Quá, con mau đứng lại cho ba"
"Này này ko đc, đó là laptop ko phải đồ chơi đâu con."
"Thiệt là cái thằng nhóc này mày giống ai mà lì thế ko bik,"
"Này ko đc, đó là bộ nồi yêu quý của mẹ đó. Mẹ sẽ giết ba chết."
JungHy từ trong phòng ngủ bước ra mà ko khỏi bật cười
Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn hùng mạnh lại đi rượt theo một thằng nhóc 3 tuổi
Cô mỉm cười, cuộc sống như vậy của cô là đủ lắm rồi
-END-
----------------------------------------
Cuối cùng cũng hoàn thành oneshot này rồi. Đây là một món quà nhỏ để mừng SN của TaeHyungie💜💜
Tôi đã viết nó trong vòng 3 ngày đấy các cô ạ
Do thời gian viết cấp tốc nên có nhìu chỗ ko đc hay, mong các cô thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro