chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội cô kêu cô về là vì
Ông nội: Thư nhi à lúc con còn bé Kiều gia ta và Lãnh gia đã có hôn ước từ rất lâu rồi và giờ là lúc bắt đầu hôn ước giờ con hãy lên phòng chuẩn bị để đi gặp chồng tương lai của con đi
Thư Thư: vâng ạ
Tại sơn thanh lâm nơi dành cho người giàu ở một chiếc xe số lượng có hạng xuất hiện trước cửa biệt thự... ( thật ra là lâu đài thì đúng hơn)

Biệt thự Lãnh gia. Khi mọi người vào thì cô lại nói : mọi người vào trong trước đi ạ con đi ngắm cảnh một tí.
Uh vào nhanh nha con
Đi một hồi cô thấy một người đàn ông Anh tuấn đang ngồi hái hoa trong vườn. Cô thấy lạ liền đi lại chỗ Anh hỏi: Anh đang làm gì vậy sao lại hái hoa.
Anh ta quay đầu nói: à phong phong đang hái hoa tặng ba để ba khen .
Cô nghe xong liền cười "à thì ra đây là hôn phu của mình .hơi.....
.... Thật là đáng yêu quá đi"
Trong nhà
Dạ con chào bác chào hai anh.
Thấy cô chào Lãnh Thiên Quốc kêu hai con trai mình chào lại đó là Lãnh Thiên Phong và Lãnh Thiên Bảo chà lại
Dạ con chào hai bác. Chào em
Con chào hai bác. Chào Thư Thư
( đó là lịch sự giao tiếp nha. Còn hồi nãy thư và phong đã làm quen rồi còn Hoàng là em phong nha )
Hồi nãy phong ca hái hoa và nghịch nên mặt dính cát thấy vậy cô lấy khăn giấy ra và chùi cho anh. Anh thấy cô lâu cho mình liền đỏ mặt. Cả nhà ai cũng cười. Hoàng còn trêu anh nói : anh hai anh mà còn đỏ mặt nữa là mặt anh nổ tung đó. Nghe hoàng nói vậy anh liên lấy tay giữ đầu mình lại., thế là cả nhà được một trận cười. Sau một hồi nói chuyện thì đã quyết định ba ngày sau tổ chức đám cưới. Ba mẹ hai người nói cô sẽ ở lại Lãnh gia và ngủ chung phòng Lãnh Phong
Tối
Ăn cơm tối xong Phong mặc một bộ đồ ngủ rất dễ thương

Như trên
Khi cô lên giường Chuẩn bị ngủ thì Anh cũng bò lên giường và nói: thư thư có thể ôm phong được ko
Uh cô nói với khuôn mặt tỉnh bơ sau đó cô ôm anh vào lòng mà ngủ còn anh thì khỏi phải nói do ngực cô to và mềm nên ai đó cứ áp mũi mình vào và ngửi vì nó rất thơm .mùi hương của Cô cũng không giống như các tiểu thư khác toàn mùi nước hoa mà là một mùi hương lài nhè nhẹ. Đó là suy nghĩ của anh
Mà nói từ nãy giờ hai người đâu biết có hai người nào đó đang rình mình và thì thầm rằng
Hehe sắp có cháu bế rồi. Mà Lãnh Thiên Hoàng con chừng nào cho ba dâu hiền dâu thảo đây
Chuyện tương lai chưa biết trước được hihi hoàng gãi đầu cười chừ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo nữa đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hết rồi tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro