Chương 3: Sói đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngây thơ chớp chớp mắt ôm chầm vào người cô, cái đầu dụi dụi vào trước ngực khiến cô hoảng loạn tính đẩy anh ra thì mẹ anh lắc đầu nên cô đành mặc anh ôm mình như thú cưng hết ôm ôm lại nhéo nhéo làm cô sa sầm mặt nhưng cố chịu. Bà ở lại đây qua bữa trưa thấy anh khá thân thiết với cô thì trong lòng vui mừng vì tìm được vợ như ý cho con trai mình. Hết cả buổi chiều, anh dính lấy cô như đỉa đói, đuổi cũng không đi, quát thì anh lại làm vẻ đáng thương khiến cô mủi lòng. Anh nằm trên đùi cô đôi mắt to tròn long lanh ngước lên nhìn cô tủi thân hỏi:
-Vợ ơi! Vợ ghét anh sao?
Cô hạ mắt nhìn xuống khuôn mặt đẹp như tạc tượng, mái tóc hơi dài chớm che đi cặp lông mày rậm rạp. Vô thức cô đưa tay vén mấy sợi tóc ra xoa đầu anh:
-Tôi mới không có.
-Vậy sao vợ không thích cho chồng đi theo. _ anh nhìn lại vào mắt cô
Cô khẽ nhíu mày đưa ngón tay chọt chọn vào mũi anh đáp:
-Anh là ngốc thật hay giả ngốc đây?
Anh nghe xong sống lưng bỗng cứng đờ đưa mắt dò xét cô, bộ mặt baby cứ ngây ra. Nhã Linh thở dài:
-Anh! Dù như thế nào đi nữa lúc nào tôi cho phép mới được đi theo tôi. Và không được tự ý ôm tôi. Nếu không tôi không chắc đảm bảo tính mạng cho anh đâu.
Ngồi chơi với anh một buổi chiều mới sực nhớ ra mình chưa biết tên anh liền hỏi:
-Anh tên là gì?
-Hoàng Hạ Nam.
Cô thở dài đứng dậy tính lấy chút gì ăn thì anh cũng đứng dậy. Cô bước đi thì anh cũng bước đi, cô dừng lại thì anh cũng dừng lại. Cô sa sầm mặt để tay lên trán quay lại nghiến răng:
-Hoàng Hạ Nam, tôi vừa nói với anh cái gì? Bao giờ tôi cho phép thì anh mới được đi theo tôi. Bây giờ quay lại ghế sofa chờ tôi . Nhanh!
Khuôn mặt anh lại tỏ vẻ ấm ức nhưng lần này lại không thành công lấy được lòng thương hại của cô liền ỉu xìu quay về sofa ngoan ngoãn đợi. Nhã Linh đi vào trong bếp lấy một chai nước trong tủ lạnh ra tu ừng ực nước còn trào ra chảy dọc xuống cổ cô vào trong áo lộ rõ sự phập phồng. Bây giờ trong đầu cô hoàn toàn rối tung lên một mớ. Nghĩ đến ngày tháng sau này phải sống cùng anh thì kêu cha kêu mẹ trong lòng:
-Vậy là quãng đời còn lại sẽ phải chăm sóc tên này đến đầu bạc răng long sao? Không được, đợi mẹ mình khỏi bệnh thì ôm nốt số tiền còn lại chạy trốn.
Hạ Nam từ ghế sôfa nhìn vào, bất giác yết hầu trượt lên trượt xuống mắt anh dán chặt trước ngực cô. Như có giác quan thứ 6 nhạy bén cô liếc sang nhìn anh thấy mắt anh dán trước ngực mình thì đầu nổi đầy vạch đen theo bản năng lấy tay che lại quát:
-Cất ngay cái ánh mắt sói đói của anh đi. Nhìn cái gì mà nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung