Chap5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một màng nói chuyện cả hai quyết định xuống lầu và bàn chuyện kết hôn với cha mẹ Phác.Ra khỏi thư phòng ông Điền không dấu được nụ cười,cả hai bước xuống lầu bỗng thấy Chính Quốc ngồi yên một tư thế từ lúc Chí Mẫn lên đến bây giờ ,bên kia là cha mẹ Chí Mẫn và Nam Tuấn.Chí Mân bước lại gần Chính Quốc liền hỏi:
"Quốc anh ngồi một tư thế từ nãy đến giờ á"Chính Quốc gương mặt lúng túng và có phần đỏ lí nhí trả lời:
"Đúng vậy ,anh nghe lời Mẫn Mẫn ngồi im đó ,em thấy anh ngoan không nè"Chí Mẫn nhìn một màng này không khỏi bật cười liền đáp
"Anh không mỏi ha mà ngồi một tư thế lâu vậy"Chính Quốc liền nhìn Chí Mẫn trả lời "Cũng có chút mỏi"anh vừa trả lời vừa đỏ mặt.
Mọi người nhìn một cảnh tình ái vậy không khỏi đỏ mặt.Ông Điền liền quay sang hỏi ông Phác
"Chúng ta sẽ chọn ngày lành cho hai bọn nhỏ kết hôn,ông thấy thế nào ông Phác"Cha Chí Mẫn lúng túng mẹ Phác thấy vậy liền trả lời"Được,được nghe lời ông Điền vậy.Sau đó cả gia đình nói chuyện rất vui vẻ.




Cha Phác thấy cũng trễ nên đứng lên chào gia đình ông Điền
"Cũng trễ rồi gia đình chúng tôi xin phép về trước,còn chuyện kết hôn chúng ta sẽ chọn ngày tốt"nói xong cha mẹ Phác chào ông Điền rồi ra về.
Còn về Chí Mẫn cũng tạm biệt Chính Quốc"Chính Quốc em về trước nha ,chúng ta sẽ gặp lại sao"Chí Mẫn nói với giọng nhỏ nhẹ
Chính Quốc thấy Chí Mẫn ra về liền òa khóc"a,a Chí Mẫn bỏ Chính Quốc"anh vừa khóc vừa nhìn Chí Mẫn.Chí Mẫn hoang mang nhìn anh.Nam Tuấn thấy vậy liền đáp:
"Quốc ,Chí Mẫn chỉ về nhà thoi,ngày mai Chí Mẫn sẽ tới thăm em,rồi sau này sẽ về làm vợ em nè".Nam Tuấn kiên nhẫn giải thích,vậy mà anh ngang ngược không chịu một mực muốn Chí Mẫn phải ở lại với anh.
Chí Mẫn thấy vậy bỗng bước lại gần hôn lên trán anh và an ủi"Em chỉ về nhà và ngày mai lại tới thăm anh và sau này em sẽ là vợ anh ,anh chịu không"Chính Quốc khịt mũi nhìn Chí Mẫn đỏ mặt vì em ấy hôn mình và anh cũng đáp"Em hứa rồi nha"Chí Mẫn liền đáp"Được em hứa mà,giờ anh vào ngủ thật sớm rồi ngày mai chúng ta gặp "Nói xong Chí Mẫn cũng theo cha mẹ lên xe và quay về nhà Phác.
Sau khi tiễn gia đình Phác về Chính Quốc quay qua cha và anh trai mình nói là"Con đi ngủ đây,con phải thật ngoan để ngày mai gặp vợ con nữa"nói xong anh chạy thật nhanh lên lầu và quay về phòng.Sau khi anh về phòng Nam Tuấn quay qua hỏi cha mình"Cha thật sự cho Quốc cưới cậu ta,cậu ta có yêu Quốc thật không hay là vì...."Nói tới đây anh không nói nữa ông Điền hiểu ý quay qua đáp"Con yên tâm cứ tin vào Chí Mẫn đi"Cả hai quay vào trong nhà.
Gia đình phác khi về tới ông Phác nói"con trai yêu ,con thật sự muốn cưới người ngốc đó làm chồng con ư?"
Chí Mẫn nhìn cha mình cười hiền từ,y biết cha vì lo cho mình nên mới nói vậy,Chí Mẫn đáp"Dạ đúng ạ,nhưng mà cha yên tâm anh ấy tuy ngốc nhưng anh ấy rất hiểu chuyện"mẹ Chí Mẫn thấy vậy cũng nói "thoi mình à,con nó quyết định vậy thì tôn trọng quyết định nó đi"ông Phác không nói gì nhìn vợ và con trai mình cũng"Ừ"sau đó cả 3 quay về phòng ngủ.
Đêm đó Chí Mẫn suy nghĩ rất nhiều,phải làm sao để cho Chính Quốc nhớ lại suy nghĩ một hồi y cũng chìm vào giấc ngủ.



Tối hôm đó gia đình ai cũng chìm vào mộng đẹp nhưng riêng nhà Điền lại sáng đèn ,đúng chính là vì cái con người lúc chiều nghe lời người yêu bé bỏng ngủ thật sớm kia giờ lại thức,anh từ lúc thức không ngừng khóc đòi gặp Chí Mẫn "oa oa con muốn gặp Mẫn Mẫn,anh hai ,cha hai người chở con gặp chí Mẫn đi"anh vừa khóc vừa cầu xin,hai người kia nhìn con mình mà lắc đầu nhìn lên đồng hồ chỉ mới 3h sáng .Nam Tuấn nghĩ"Giờ ai mở cửa cho em vào"
Ông Điền không chịu được cũng kêu Nam Tuấn chở Chính Quốc đến nhà Phác,Nam Tuấn cũng nghe lời mà chở anh đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro