Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ghen thì nói đại đi, anh chấp nhận được mà~"

"Ghen cái gì mà ghen. Anh lo nấu cơm đi tối rồi kìa!"Cô vội đánh trống lảng. Nói rồi cô đi lên lầu vừa đi vừa nhớ lại lời anh nói. Thật ra, thì cô ghen thật nhưng cô sẽ không nói ra đâu vì nó mất mặt chết đi được. Ai bảo chồng cô vừa đẹp trai, vừa đáng yêu lại hiền lành, dễ thương, ai bảo gì làm nấy. Nên rất được lòng các nhân viên nữ công ty cô.

Đáng ra cô không định sa thải anh, mà nhớ lại lúc sáng anh cùng một đám nhân viên nữ cười đùa vui vẻ. Còn có vài cô ả sờ soạng khắp người anh mà anh cũng không nói gì hừ!!! anh là chồng cô cơ thể anh chỉ mình cô được sờ thôi. Còn quá đáng hơn nữa là hẹn nhau đi ăn mà không xin phép cô. Lúc cô thấy anh về trễ thì tức giận vì tưởng anh bỏ vợ ở nhà một mình mà không quan tâm. Haha...mà thật không ngờ là anh tăng ca trong công ty, cho mấy cô ả đó leo cây thật hả dạ quá đi mà!!!

Cô đứng trên lầu nhìn xuống thấy anh lủi thủi đi nấu cơm thấy cũng tội thôi mà cũng kệ. Hơn ba mươi phút sau, anh gọi cô xuống ăn cơm. Bữa cơm này mang cho cô cảm thấy hạnh phúc vì trên bàn toàn món ăn cô thích. Cô thích ăn cơm với anh, mỗi lần ngồi trên bàn ăn anh lại luyên thuyên kể về những việc anh đã làm, mỗi lần như vậy cô lại mỉm cười lắng nghe. Và nó có một cái quy trình thường xuyên lập đi lập lại đó chính là:

" Sao em không nói gì vậy? Em không quan tâm anh à?" Mà mỗi lần như vậy cô phải an ủi trái tim bé nhỏ của anh.

" Đâu có em quan tâm anh mà, em quan tâm anh nên mới nghe anh nói đấy."

Ah chồng cô như trẻ con ấy!!!!

[....]

Sáng hôm sau, là ngày đẹp trời với bầu trời xanh, đám mây trắng, chim hót líu lo. Trong bếp nhà cô, có anh soái ca đang nấu bữa sáng cho vợ yêu của mình. Anh nhìn đồng hồ đã bảy giờ sáng rồi. Anh lắc đầu ngao ngán lên lầu gọi cô dậy.

Trên giường có một con mèo nhỏ đang say giấc thì....

" Vợ ơi! Dậy đi sáng rồi!!!" Anh nói to.

"Cho em ngủ một chút nữa thôi a ~" cô nói bằng giọng còn mê ngủ.

Anh không khỏi lắc đầu, đi đến đầu giường kéo cô ra khỏi chăn. Cô hất tay anh, nằm trên giường lăn qua lăn lại. Anh khẽ thở dài ra giọng đe dọa:

" Em à không dậy anh liền gọi cho ba!"

Khi anh vừa dứt lời, cô liền bậc dậy quay sang nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương " Em dậy rồi nè, em dậy rồi nè, anh đừng gọi cho ba~" cô chủ miệng nói rồi lững thững đi vệ sinh cá nhân.

Anh tặc lưỡi. Cô cái gì cũng tốt có mỗi tội lười biếng. Không sợ trời, không sợ đất duy nhất chỉ sợ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro